Đã tìm được thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà cô luôn ở bên anh không rời anh nửa bước. Anh nói không thể để cô chịu khổ thêm nữa nên đã quyết định đi làm lại...
Trời gần sáng anh đã chuẩn bị đồ ăn cho cô ăn. Có lẽ là do tiếng động lớn quá nên đã làm cô tỉnh giấc...Cô nghe thấy tiếng động từ phòng ăn nên đã xuống xem thử, thấy cô xuống anh nói...
" Em dậy rồi à?? Có phải vì anh làm ra tiếng động lớn quá nên làm em thức không?? "
( Không phải )
" Em đói chưa, anh nấu cháo cho em nè. Có hơi khó ăn một tí nhưng em cố gắng ăn cho có sức nhé "
( Dạ )
Cô nếm thử chén cháo của anh
* Mặn quá * cô nhăn mặt lại
" Sao thế khó ăn lắm hả?? Để anh thử xem "
Nói rồi anh cũng thử đồ mà anh làm
" Mặn....Thôi chết, anh lỡ bỏ nhầm đường thành muối rồi...Ai mượn chúng giống nhau quá làm gì "
Cô phì cười
( Đúng rồi, tai chúng giống nhau chứ không phải tại anh. Nhưng mà ăn cũng ngon mà )
" Vậy anh để chúng vào bình giữ nhiệt nhé, giờ anh đi làm đây "
( Dạ, chồng đi về sớm nhé, nếu không vợ sẽ nhớ chồng lắm đó )
" Chồng sẽ cố gắng về thật sớm. Vợ ở nhà không được làm gì hết đó, chồng mà biết vợ không nghe lời là chồng giận đó "
Nói rồi anh đi...
Anh làm đến trưa bỗng nhiên cảm thấy bất an trong lòng, anh định quay về nhà thăm cô. Nhưng....
* Rầm *
Một chiếc xe mất lái đã tông vào anh...
Đến tối, cô thấy anh không về nhà nên đã đi đến nơi làm việc để tìm anh. Quản lý nơi ấy nói vì lo cho cô nên anh đã về từ trưa, khi nghe như thế cô rất lo lắng. Cô đã chạy khắp mọi nơi để tìm anh nhưng đều không tìm thấy. Cô thất vọng quay trở về nhà...
* Khải ơi anh đi đâu rồi Khải ơi... Chẳng lẽ anh bị lạc đường rồi... Anh nói sẽ không bỏ rơi em mà...* cô khóc
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô tưởng là anh trở về, liền vội vã chạy ra mở cửa...
Nhưng người trước mặt là người mà cô không muốn nhìn thấy...
" Sao hả thấy tôi nên không vui à?? Hồi chiều tôi nghe tụi đàn em nói lại là chồng của em hôm nay không về. Chẳng lẽ cậu ngốc đó đã đi lạc rồi chăng?? Hay là cậu ta đã bỏ đi "
Nhìn thấy An Dĩ Phong cô lập tức trở vào nhà không quan tâm anh ta....
Tại biệt thự Võ gia
" Jin, giờ chúng ta phải làm sao?? Thiếu gia đã mất tích hơn 4 tháng rồi "  một giọng nữ xuất hiện
" Bình tĩnh đi nào Hana, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó " người ngồi đối diện cô lên tiếng
" Chúng ta được đào tạo để bảo vệ thiếu gia nhưng chúng ta lại không làm tròn được bổn phận đó..."
" Lỗi không phải tại chúng ta tại bọn nó quá thủ đoạn..."
" Hi vọng tìm được thiếu gia trước khi lão gia quay về nếu không thì...."
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên
" Alo, vâng tôi là quản gia của Võ gia đây. Có chuyện gì vậy ạ "
Đầu dây bên kia đáp lại, rồi người quản gia ấy đáp lại
" Sao tìm được thiếu gia rồi à?? Cảm ơn cảm ơn "
Sau đó người quản gia ấy nói với hai người còn lại
" Jin, Hana, họ nói đã tìm được thiếu gia rồi "
" Đã tìm thấy rồi sao?? " Jin lên tiếng
" Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?? " Hana hỏi
" Họ nói thiếu gia hiện giờ đang ở trong bệnh viện " vị quản gia ấy trả lời
" Hả?? Sao lại là bệnh viện?? " giọng của Hana toát lên sự lo lắng
" Không nói nhiều nữa, mau đến bệnh viện thôi " Jin nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh