Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện
Họ thấy người thiếu gia ấy đã nằm trên giường bệnh và đã bị băng bó toàn thân, Jin hoảng hốt liền đi tìm bác sĩ để xem thiếu gia có chuyện gì...
" Có chuyện gì đã xảy ra với thiếu gia vậy " Jin hỏi bác sĩ
" Cậu ta bị một chiếc xe mất lái tông vào, toàn thân bị chấn thương rất nghiêm trọng....Cũng may trước khi hôn mê, cậu ta nói tên cậu ta là Võ Thế Khải nên tôi liền nghĩ tới cậu chủ bị mất tích của Võ gia sau đó tôi xét nghiệm ADN để chắc chắn cậu ta là cậu chủ của Võ gia trước khi gọi điện thông báo cho người nhà biết chuyện này " Bác sĩ nói
" Vậy cậu ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng chứ?? "
" Tạm thời thì đã ổn định rồi. Tuy nhiên...." vị bác sĩ ấy ngập ngừng
" Cô cứ nói "
" Phần mặt bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi e rằng..."
" Có thể phẫu thuật tái tạo lại da mà đúng không?? " giọng anh toát lên sự lo lắng
" Đúng nhưng phải đợi vết thương lành nhưng khó có thể lấy lại diện mạo ban đầu..."
" Cứ làm hết mức mà bệnh viện có thể..."
Giọng nói của Jin có phần thất vọng vì đây là bệnh viện tốt nhất tuyển tập những bác sĩ giỏi nhất mà không thể lấy lại diện mạo ban đầu thì còn nơi nào tốt hơn...
Cậu nói lại với người quản gia và cô gái đi cùng, người quản gia chỉ sợ thiếu gia của họ sẽ không hài lòng với khuôn mặt xấu xí khi tỉnh dậy...
Tại nhà Khải Ái
Cô vừa chợp mắt thì nghe có tiếng động từ trong bếp, cô nghĩ là anh nên rất vui...
" Khả Ái, em ăn đi mấy món này tôi mua nên không có độc đâu "
* An Dĩ Phong, sao lại là anh?? * cô chau mày lại nhưng trên mặt vẫn còn vẻ tuyệt vọng
" Sao?? Không phải tên ngốc đó đút thì em không ăn à?? Không chừng hắn đã tìm được gì đó thú vị hơn rồi nên bỏ rơi em không "
* Không, anh nói dối. Khải không phải là người như thế, Khải đã hứa là sẽ ở bên tôi * cô rưng rưng nước mắt
" Mà kể cũng lạ, từ lúc gặp tôi đến giờ, em không nói câu nào hết. Tôi nhớ em nói nhiều lắm cơ mà?? Bộ tôi đáng ghét đến thế hả " trong câu hỏi của anh có đôi nét đau lòng
* Tôi không ghét anh, chỉ hận là không giết chết được anh * cô trừng mắt nhìn anh
Sau đó cô chạy ra ngoài để tìm Khải....
" Em ghét tôi nhiều như vậy ư?? Tên ngốc đó có gì tốt chứ?? Tại sao hắn lại khiến em bận tâm nhiều như vậy còn tôi thì không?? Hắn cái gì cũng thua tôi, tại sao em chọn hắn lại không chọn tôi?? Em nói đi...Tôi yêu em như thế mà..."
Anh nói trong vô vọng, cô đi rồi anh mới dám nói ra những lời thật trong lòng mình. Có phải vì lúc trước anh không tốt nên khiến cô ghét anh như thế không?? Seco anh có thể thay đổi. Nhưng cô lại không chọn anh, nước mắt của anh rơi, rơi trên những vật vô tri vô giác ấy...Nỗi cô đơn chỉ mình anh gánh chịu...
* Thôi thì tôi sẽ âm thầm bảo vệ em, chúc em hạnh phúc. Nếu hắn ta không cho em hạnh phúc, tôi nhất định sẽ dành lại em bằng mọi giá *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh