C1 : Hàn Tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu như cái bánh tiêu , không ăn thì tiếc , ăn rồi mất tiêu.

Hoặc là nó như lần đầu tiên được nếm thỏi Chocolate , đắng đắng ngọt ngọt , ai trong tình yêu chẳng muốn nếm thử hương vị của nó, hương vị tượng trưng của trái cấm.

Lần đầu nếm được vị Chocolate , ánh mắt đơ đơ của anh, nụ cười ngốc nghếch của em. Tình yêu có lẽ bắt đầu từ đó.

Về cuộc đời tôi _ Hàn Tịnh , đơn giản lắm có ông nội , bố mẹ cưng chiều , và một người chú là em của bố ,đẹp trai ,ưu tú về mọi mặt. Điều khiến tôi phiền nhất là chú được các nữ sinh trong trường ái mộ rất nhiều.

Tôi năm nay được mười một tuổi. Là nữ sinh cá biệt của trường Trung Học Cơ Sở A thành phố Mỹ tho . Tôi cũng mặc áo dài như ai, nhưng theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và bạn học nữ thì: như con trai, tinh ranh, quậy phá đủ kiểu, thích lo chuyện bao đồng, vân vân và mây mây.

Thì cũng thuộc dạng chị đại trong trường , lại có người Chú học bá chống lưng ,nên cũng có số má chút đỉnh.

Lo chuyện bao đồng gì đâu, chỉ là thấy bạn học nữ bị tên đầu sỏ lớp tôi ức hiếp, ra tay nghĩa hiệp dọng hắn nâu con mắt thôi.

Tinh ranh là gì đâu con nít tuổi mới lớn ai chả hiếu động , lanh lợi chứ, ham thích vui chơi.

Ùm , thì cũng có vài lần theo lời mấy cô giáo phê vào sổ đầu bài : trốn học ,cúp tiết theo cùng bạn xấu , ngang ngạnh cãi lời cô , khó cải tạo , v...v...

Ùm , thì cũng có vài lần đi theo đám bạn trong xóm đi rong rêu bán vé số, mặc dù nhà tôi thuộc dạng khá giả, chủ yếu đi chúng nó theo trải nghiệm cuộc sống là chính ...ví dụ ăn trộm dừa, hái xoài trộm , ăn những món lề đường mà mẹ cấm.

Mẹ cô phạt đứng , phạt quỳ , ùm thì quỳ thôi kể cả bị đòn thì lén mẹ nhét mo cau vào đít , mẹ bắt phải xin lỗi cô giáo , còn viết bản kiểm điểm các kiểu.

Hôm sau cô không còn cúp tiết ,trốn vào toa_let ăn bánh tráng trộn cùng lũ bạn chẳng ra gì trong mắt thầy cô nữa , mà ngồi học ngay ngắn .

Nhưng , tối đến theo con nhỏ bạn đi vòng vòng trong xóm hái trộm cóc ,ổi , mía ghim, kết quả thì...về nhà mẹ đập vào hai chân gần chết. Còn muốn lấy xích trói cô lại, đó là lần duy nhất mẹ giận dữ với cô.

Cũng may còn có chú nhỏ bảo bọc, che chở, mọi lúc mọi nơi.

Đôi lúc hờn giận mẹ mà cô nói lẫy:

_ Con không phải con gái mẹ, con được nhặt từ thùng rác ấy? Là con rơi , con rớt.

_ Ồ con mới biết sao?

Mẹ còn trưng ra bộ mặt rất ư là đúng rồi.

Nhà có hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn , một đứa cứng đầu cứng cổ là cô, một đứa thông minh kiệt xuất, nhân tài hiếm có là chú cô.

Bảy năm trước, bố mẹ cô lo làm ăn kinh tế , hằng ngày đầu tắt mặt tối, không thể chăm sóc tôi chu đáo, họ đi làm từ lúc trời hừng sáng đến khi tối mịt, tôi thường xuyên bú sữa ôi thiu, hết cách cha mẹ gửi gắm tôi cho chú nhỏ giữ , chẳng khác nào do một tay chú nhỏ nuôi lớn tôi. Chú nhỏ hơn tôi bốn tuổi ,cái tuổi vừa đủ là người lớn vừa là người bạn bao dung thấu hiểu cô . Mỗi khi tôi làm sai chuyện gì giữa muôn ngàn ánh mắt tra hỏi , phán xét, chỉ có chú nhỏ là mỉm cười, nhìn tôi đầy bao dung.

Cho nên ngay từ rất bé chú nhỏ là người thân thiết tôi nhất . Là nơi để dựa dẫm , trút bầu tâm sự , mỗi lần bị mẹ đánh hay la mắng đều là chú nhỏ ra tay bảo vệ . Dù tôi có quậy long trời lở đất thì chú nhỏ vẫn là người đầu tiên chạy đến bên tôi, giúp tôi giàn xếp mọi chuyện đâu vào đấy.

Có lần buồn chán lén mẹ chạy ra đầu xóm xem đám cưới rước dâu, sau đó về nhà thì luôn miệng kêu gào đòi gả cho chú nhỏ. Trong khi mới năm , sáu tuổi gì đó, tôi cũng chẳng biết rõ " cưới, gả " là gì ? Chỉ nhất quyết đòi gả cho chú nhỏ . Nhưng đứa bạn Thái Bảo trong xóm giải thích rõ ràng việc kết hôn là trái ngọt của hai người yêu nhau , muốn sống cùng nhau trọn đời ,trọn kiếp.

_ Người mà mình muốn sống cùng nhau trọn đời, trọn kiếp chẳng phải là chú nhỏ sao ?

Trong lúc chú nhỏ cùng tôi ăn cơm, tôi nhẹ nhàng hỏi một câu làm chú sặc một cái.

_ Chú nhỏ muốn gả cho cháu không ?

_ Không được !!!

_ Why ?

_ Bởi vì chú là trưởng bối không thể gả cho cháu được !!!

_ Vậy cháu gả cho chú là được chứ gì ?

_ Vẫn không được?

_Tại sao ? Nay chú lắm ý kiến thế .

Cô giận dỗi , dằn mạnh đũa xuống bàn gỗ.

Chú nhỏ khẽ cười , xoa xoa đầu cô , nhỏ giọng :

_ Bởi vì chúng ta là chú cháu , sao có thể lấy nhau được.

Chú Cháu ? Tôi hơi giỗi bỏ lên lầu , bởi vì chú cháu nên không được gả cho người mình thích sao?

Năm đó cô sáu tuổi, học lớp 1 lần đầu tiên không thích mối quan hệ chú cháu này chút nào.

Một hôm ,hai chú cháu lén rủ nhau sang nhà ông nội ở đầu xóm thăm ông, vì nghịch phá mấy đứa bạn trong lớp , nên cô đi học về muộn , thấy chú nhỏ đứng chết lặng ngoài cửa vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt vô hồn, cô cũng nhẹ nhàng rón rén nấp phía sau chú nghe lén cuộc đối thoại bí mật của ông nội và cha mẹ , đại khái là chú nhỏ là trẻ mồ côi , được ông ôm về sau này , trước khi ông nội mất muốn cha tôi tìm ra thân thế chú nhỏ , nếu không thì hãy yêu thương chú như em ruột.

_ Chú ?

Chú nhỏ đưa một ngón tay lên miệng bảo tôi im miệng, nắm tay tôi đi khỏi nhà ông nội.

Cô gật đầu nghe theo, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào, văng vẳng còn nghe tiếng bố mẹ hứa.

Mùa đông năm đó rất lạnh, con đường từ nhà ông nội về chỉ có vài trăm mét như ngàn cây số. Chú nhỏ đút hai tay vào túi quần, bóng lưng đơn bạc tiến về phía trước , sau khi thất thần xong cũng nhận ra đứa cháu lẽo đẽo phía sau không thấy đâu, chỉ thấy nó ngồi xổm một bên đường, Chú Nhỏ liền khom người cuối xuống.

Phốc.

Cô nhóc nào đó tự động bay đến lên lưng chú, mỉm cười tò mò :

_ Chú nhỏ , chú nghe lén ?

_ Chú không nghe lén, chú nghe công khai !!!

_ Công khai nghe lén ?

_ Người lớn nói chuyện lớn , chú vô tình nghe được.

Chú nhỏ xốc tôi lên, hai chân tôi đung đưa, đung đưa trong gió.

_ Tiểu Tịnh, đừng động đậy. Rớt dép đấy .

Vèo...

Hai chiếc dép văng hai nơi, chú nhỏ vừa cổng cô vừa lượm dép , lúc khom người xuống sườn mặt chú hơi đỏ , do cô câu cổ hơi chậc.

_ Hi hi , chú nhỏ cháu muốn ăn kẹo ?

_ Được , Tiểu Tịnh hôm nay nghe được gì , đừng kể lại với ai kể cả cha mẹ nghe không ?

_ Chuyện gì cơ ? Chuyện công khai nghe lén á ?

_ Không muốn ăn kẹo ? Ăn đòn chắc ?

_ Được được , cháu hứa.

Chú nhỏ dừng trước sạp bánh kẹo, mua cho cô mấy viên .

Tôi không nói với chú nhỏ , tôi cũng giống như chú , công khai nghe lén tất cả, còn hiểu gì hay không lại là chuyện khác.

Đi học thì thôi , về nhà ba từ nhạy cảm " trẻ mồi côi "cứ lởn vởn trong đầu óc tôi . Chịu hết nổi tôi không nhịn nữa liền hỏi chú nhỏ trong khi chú đang gội đầu cho tôi.

_ Chú Nhỏ trẻ mồ côi là gì ?

Chú đang xoa bọt xà bông lên tóc tôi liền dừng lại, ngạc nhiên :

_ Ai nói cháu nghe ?

_ Cháu...cháu không hiểu nên hỏi. Chẳng phải chú cũng nghe sao ?

_ Đã bảo cháu không được nhắc lại với ai rồi mà ?

_ Thì cháu có nhắc lại với ai đâu, chỉ hỏi chú thôi mà. Vậy chứ trẻ mồ côi là gì ?

Chú nhỏ liền xối nước lên tóc tôi nhẹ nhàng vuốt bọt xà bông xuống , nói:

_ Trẻ mồ côi là không cha không mẹ, không người thân thích .

Cho nên chú nhỏ không có cha , cũng không có mẹ sao ? Kể cả tôi cũng không phải cháu chú à ? Chú rất cô đơn nhỉ ?

Tôi đột nhiên không nói gì, ôm chặt chú vào lòng. Mãi một lúc lâu , mặc quần áo cho tôi xong chú mới nói:

_ Ra ngoài chải đầu đi, chú phải tắm.

_ Chú tắm rồi mà

_ Chú ướt hết đồ rồi, phải tắm lại nhóc con.

Rất lâu, rất lâu sau , tôi mới biết được chú ở trong đó một mình đau lòng.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm chú đã ôm chầm lấy tôi.

Dần dần lớn lên cũng hiểu được trẻ mồ côi là như thế nào ? Cũng hiểu được cái ôm của chú có bao nhiêu thâm tình . Tôi cũng đón nhận cái ôm ấy cười cười một cách vô tư , còn cào cào mái tóc ướt sũng của chú đến rối tung :

_ Đẹp không ? ...Chú Nhỏ là người thân của riêng một mình cháu đấy.

_ Thật không?

_ Thật.

Sau đó thơm lên má chú một bãi nước bọt đánh dấu chủ quyền , bật cười khanh khách. Chú Nhỏ cũng cười ,lắc đầu chào thua màn chơi lầy của tôi .

Dần dần tôi và Chú Nhỏ không còn quan tâm dến ba từ " trẻ mồ côi" ấy nữa ? Không phải ruột thịt cũng chẳng sao , tôi và chú nhỏ còn thân hơn chữ thân. Chú yêu thương tôi hết mực , trước lúc nhận thức được thế giới này, tôi đã nhận thức được chú rất quan trọng trong cuộc sống tôi.

Rốt cuộc Chú Nhỏ là thể loại gì thì tôi chưa có câu trả lời chính xác ..

Thì chuyện đau đầu liên tiếp xảy ra.

Chú Nhỏ liên tục bị các bạn trong trường tôi tấn công "vũ khí " nào là thiệp, gấu bông, quà cáp còn có cả thư tình.

Năm học lớp sáu chú tôi học lớp chín lầu trên , đứa bạn ngồi cạnh cứ khen Chú Nhỏ đẹp trai, giờ ra chơi hay rủ tôi và chú Nhỏ ăn quà vặt, còn bao luôn cả hai người, khi biết được mục đích thật sự của nó.

Tôi tuyệt giao .

Chưa hết , còn xin giáo viên đổi hẳn chỗ ngồi lên bàn nhất. Đồng thời cũng hiểu được đạo lý: Không ai cho không, biếu không thứ gì ?

Năm lớp bảy , tôi thường chơi chung với đàn chị lớp chín là hoa khôi của trường . Mặc dầu chị ta con nhà giàu có xe đưa đón , nhưng vẫn thích đi bộ về nhà cùng tôi. Đôi lúc về trước cổng nhà ông nội , thấy Chú Nhỏ liền bẽn lẽn đỏ mặt , lâu ngày tôi sinh nghi . Đề phòng hậu họa, tôi liền bắt Chú Nhỏ không được đón tôi trước cổng.

Thật phiền.

Nhan sắc Chú Nhỏ ngày một thăng hạng, khiến bao ánh mắt thiếu nữ si tình muốn "mang thai" ấy !!!

Giỡn sao, Chú Nhỏ là của một mình tôi thôi đấy !!!

Ham muốn độc chiếm Chú Nhỏ ngày càng lớn lên trong tôi.

Mười bốn tuổi sau khi được giới bạn bè truyền lĩnh kinh nghiệm tôi cũng hiểu được , sự độc chiếm ấy có nghĩa là gì ?

Là những rung động đầu đời của tuổi vị thành niên, rung động của trái tim thiếu nữ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro