C2 : Hàn Nhất Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống nhầm ánh mắt, cơn say cả đời.

Tôi là Chú Nhỏ của con bé , tên Hàn Nhất Ngôn.

Quãng đời tôi quanh đi quẩn lại cũng như đám mây bay lơ lững trên bầu trời , êm đềm , thanh thản. Chỉ duy nhất một cơn gió nhỏ thoảng qua làm xáo trộn đám mây ấy.

Cơn gió nhỏ ấy là Hàn Tịnh.

Khi tôi học lớp chín , cũng tức là mười lăm tuổi.

Nhận xét của thầy cô trong trường tôi là: Thông minh, giỏi giang, nề nếp , hiếu học. Nhận xét của bạn bè là cùng trang lứa tôi là : Con nhà giàu, học giỏi , đẹp trai.

Đơn giản tôi muốn báo đáp ân tình cưu mang của gia đình , nên có chí tiến thủ rất cao.

Cuộc đời tôi cũng bình thường như bao nhà khác: Có ba ,cùng anh , chị dâu thương yêu , còn có một đứa cháu nhỏ đáng yêu và năng động. Mặc dù gia đình này vốn không cùng huyết thống với tôi. Nhất là đứa cháu gái nhỉ ? Nó lanh lợi và dễ thương ,nhưng ai nói mấy từ ấy xem nó có lột da và rút gân không ?

Năm lớp sáu , Tôi đứng lầu trên quan sát , nam sinh cùng lớp tỏ tình với nó.

Tiểu Tịnh hỏi anh ta thích con bé điểm gì?

Cậu ta vô tư trả lời : Hàn Tịnh đáng yêu và năng động.

Đùng

Hộp quà bị đạp dưới đất ,bẹp dúm , nam sinh kia còn bị lên gối mấy cái.

Hự , hự...

_ "Đáng yêu và năng động " chẳng khác nào nói chị đây trẻ con và quậy phá.

Tôi nhìn cảnh ấy bụm miệng cười chảy nước mắt.

Năm lớp bảy , tôi lên cấp ba đón con bé tan học về. Thêm một cậu nhóc liều mạng chạy bán sống, bán chết theo tỏ tình:

_ Hàn Tịnh , làm quen nha, tớ thích cậu, cậu rất lanh lợi và dễ thương.

Không khó để đoán được kết cục của kẻ khờ ấy. Tôi thương hại, cảnh báo kẻ khờ ấy về đi, nhưng cậu ta nhất quyết không nghe ,cứ lẽo đẽo theo đến tận nhà.

Tiểu Tịnh đa nghi như Tào Tháo, con bé bảo cậu nhóc ấy cố ý chế giễu nó . Vừa vào đến nhà đã huýt con chó Bec-giê dí cậu ta chạy thừa sống thừa chết.

Chị dâu lại được dịp giáo huấn , lần này con bé quỳ vỏ mít . Tôi cười đến sái quai hàm vì sự trẻ , nghịch ngợm con nhóc.

Nhưng nhìn những giọt nước mắt rơi, còn vô tư hỏi tôi:

_ Cháu có làm gì sai ?

Lúc ấy tôi đau xót không thôi, liền mua kem bôi lên hai đầu gối nhóc, nhẹ nhàng giải thích:

_ Cháu không sai , nhưng con gái phải dịu dàng, nữ tính , có gì thì từ từ nói .. không được ...không được mạnh mẽ như thế , phải yểu điệu thục nữ sau này còn lấy chồng nữa.

Tôi chẳng biết không vừa ý con bé cái gì , nó hùng hổ bỏ đi.

Văng miễn sao ?

Còn nhớ lúc Tiểu Tịnh một tuổi , anh chị mới mở một xưởng gỗ nhỏ , không còn cách nào mang hai đứa tôi theo, người lớn không để ý con bé liền leo lên bậc thang tới đỉnh. Cha mẹ chưa hết bàng hoàng con bé leo được thế nào, thì nó đã nằm gọn trong tay tôi. Nếu trượt chân một cái khẳng định hai chú cháu tan nát. Cuộc đời " đoan trang" của tôi lần đầu tiên vì Hàn Tịnh mà biết leo trèo.

Lúc con bé đi bán vé số ấy . Lần năm đứa trong xóm ào vào nhà người ta kêu mua ? Đúng là nghịch ngợm. Nó còn đi bộ tận mấy cây số, hại tôi xanh mặt đi tìm , lần đó tôi bị xe quẹt khiến con bé hối hận mới không rong rêu nữa.

Một tuổi thơ đầy phiêu lưu và mạo hiểm.

Hàn Tịnh là do một tay tôi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ .Từ lúc chập chững biết đi con bé đã ngủ cùng tôi. Tôi luôn thấu hiểu và yêu thương con bé . Tiếng nói dầu đời cũng là Chú ...Chú .. Chú. ..

Khi ông nội mất lúc ấy tôi chín tuổi, Hàn Tịnh năm tuổi , cứ nghĩ người không chịu đựng nổi là anh trai , ai ngờ lại là tôi.

Tôi sống thui thủi nơi căn nhà ba nuôi đã ở . Tách ra khỏi nhà anh trai, sáng đi học chiều về ở mãi trong nhà ,vô cảm . Con bé khóc lóc đòi đi tìm Chú Nhỏ . Có lần vì quá nhớ tôi , con bé bỏ nhà , bị lạc . Anh ,chị dâu cuống cuồng đi tìm , đến sở cảnh sát họ cho địa chỉ bảo đến số nhà dân trong giấy tìm.

Cảnh sát còn nói hỏi tên Cha mẹ cỡ nào con bé cũng không nói, hỏi tên con bé nó cũng không nói . Chỉ lẩm bẩm Chú Nhỏ , chú Nhỏ . Hàn Nhất Ngôn . Hàn Nhất Ngôn. Một mực đi theo người dân kia. Cả nhà không hiểu vì sao , con bé chẳng bao giờ theo người lạ.

Cũng may con bé còn chịu nói tên anh. Lần theo địa chỉ thì mới vỡ lẽ nhà cô ấy cũng có một cậu bé trạc tuổi tôi. Cô ấy thấy bé gái dễ thương bị đi lạc, khóc đến thương tâm , nghe nhóc luôn mồm gọi Chú Nhỏ. Cô ấy dỗ con bé bằng cách đem cậu nhóc kia ra bảo là nín đi ,về nhà cô ấy sẽ gặp Chú Nhỏ .

Con bé chỉ ôm gối bông ngồi nhìn cậu bé kia, mắt ngấn nước , chắc vừa khóc xong một trận. Bộ đầm công chúa đã được thay bằng bộ quần áo cũ , khuôn mặt lắm lem nhưng đôi mắt to tròn long lanh. Vừa thấy tôi con bé khóc bù lu bù loa lên.

Sau một phen kinh hồn bạt vía cuối cùng con bé cũng nằm ngủ ngon lành trong lòng tôi . Chỉ cần là tôi bao nhiêu khổ sở con bé phải chịu đều tan thành bọt nước .

Từ lúc ấy , anh , chị thống nhất với nhau ,giao con bé hẳn cho tôi, thậm chí chấp nhận cho con bé ngủ chung giường với tôi .

Cứ nghĩ con bé như bảo bối trong lòng tôi . Tôi sẽ dồn hết tâm tư cho nó đến lúc tận tay giao nó cho người đàn ông xứng đáng bảo vệ.

Cho đến lúc nghe được chuyện của người lớn , cha chỉ là cha nuôi, anh trai không phải ruột thịt ,thì mọi chuyện thay đổi.

Trong tôi bắt đầu lớn dần một mối quan hệ khác, cháu gái không còn đơn thuần là cháu gái ruột nữa .

Tôi cũng muốn biết cha mẹ mình là ai ? Muốn đi tìm kiếm họ, nhưng không nỡ vứt bỏ con bé, động lực duy nhất của tôi trên thế gian này.

Nhìn nó vô tư, lạc quan đối đãi bất cứ chuyện gì . Chưa từng thấy nó phiền não , hay khóc lóc bất cứ thứ gì không liên quan đến tôi.

Dù không ai hiểu nó ,nó cũng chẳng cần ai hiểu , chỉ cần nhìn vào ánh mắt tôi nó liền mỉm cười.

Khi Tiểu Tịnh học lớp Bảy, cô giáo chủ nhiệm liệt kê hàng loạt thành tích nổi bật vào sổ liên lạc, chị dâu có vẻ rất tức giận như phong ba bão táp , nhưng tôi biết Tiểu Tịnh không quá đáng như họ nghĩ, nó không phải đứa bé trẻ vô cớ gây chuyện, nhất định có nguyên nhân gì đây .

Tôi nấu một bữa cơm linh đình dỗ dành con bé, hỏi nó vì sao lại dán con rùa sau lưng giáo viên chủ nhiệm.

Tiểu Tịnh trả lời:

_ Cháu ghét cô ấy nói xấu cháu trước lớp .

_ Được, Tiểu Tịnh ghét, chú cũng ghét. Nhưng có thể nói cho chú biết nguyên nhân không?

_ Cô ấy vu oan cho cháu

Tiểu Tịnh mếu máo , nước mắt dâng lên.

_ Vu oan?

Tôi nhíu mày:

_ Cô ấy vu oan cho cháu cái gì ?

_ Cô ấy nói cháu thả chó cắn bạn học. Lỗi tại cháu chắc ? Ai kêu cậu ấy lẽo đẽo về nhà chúng ta chi ? Con chó nó thấy lạ thì phải nhào ra " dứt" chứ ? Còn nói cháu không giáo dục. Thế chẳng phải ai đang giáo dục cháu ?

_ Tiểu Tịnh , ăn cơm đi , tắm rửa ngủ sớm, sáng mai chú đưa đến trường giải thích với cô giáo và bạn bè .

_ Nhưng mẹ...

Giọng nói lộ rõ sự ủy khúc , trẻ con, Tiểu Tịnh không thể hiểu vì sao mẹ là mẹ ruột cô lại có khuynh hướng bạo lực cô thế ? Cô cũng không chấp nhận phương thức giáo dục , áp đặt của mẹ, luôn luôn khẳng định cô là thế này thế nọ. Mẹ luôn đánh giá nhân phẩm cô qua lời nói của mọi người . Chưa bao giờ mẹ thật sự lắng nghe và thấu hiểu cô như chú nhỏ.

_ Chú sẽ nói với chị dâu giúp cháu . Nhưng cháu làm thế cũng không đúng, biết không Tiểu Tịnh ?

Cho dù cháu ghét cô giáo cỡ nào, cũng không thể làm như vậy, hiểu không? Có câu " một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy " Phải biết kính trọng .

Con bé gật đầu:

_ Chú có cảm thấy ghét bỏ cháu, vì cháu là đứa trẻ không ngoan ?

_ Khờ . Tiểu Tịnh ngày càng ngoan , rất đáng... cưng là duy nhất của chú .

Con bé là do tôi trông nom từ nhỏ, sao tôi không hiểu nó chứ? Nó chưa bao giờ quấy rối ai với điều kiện đừng chọc phải nó , chỉ là sự năng động , ngây ngô khiến con bé phản ứng mạnh , mạo hiểm hơn người khác, tính tình lại ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, không giả dối.

Tôi luôn động viên, an ủi con bé , luôn bên cạnh chỉ bảo đúng , sai cho nó.

_ Chú , cháu chẳng cần ai hiểu cháu , cháu đã quen với việc nhìn nhận tất cả mọi người . Chỉ cần chú và chú là người luôn luôn hiểu cháu mà thôi.

Hàn Tịnh thường xuyên lặp lạ câu này nhất .

Điều đó khiến tôi nhận ra một điều , tôi là tất cả cuộc sống của nó . Cha nó ít nói , mẹ thì không tâm sự gì với con gái cả , nhìn chị dâu như cũng có trở ngại về tâm lý . Anh và chị dâu thật sự bận rộn đến thời gian về nhà cũng rất ít , ở nhà chỉ có hai chú cháu , sớm tối gần nhau .

Điều này đã vượt quá mối quan hệ chú , cháu gái thông thường. Đó không chỉ là tình cảm chú cháu đơn thuần nữa, mà còn có thêm nhiều ràng buộc, nhiều sự lưu luyến không nỡ rời.

Khi hiểu thấu được điều này, con bé là trách nhiệm và bổn phận của tôi trước cuộc đời nó . Ngày hôm ấy tôi đã đập tay ba cái theo yêu cầu nhóc và hứa cả hai sẽ bên nhau mãi mãi , đến hết cuộc đời này.

Cha đặt cho tôi cái tên Hàn Nhất Ngôn . Ý nghĩa là nam tử hán chỉ nói một lời .

Tôi hôm nay, tôi chỉ nói một lời duy nhất với một mình cô ấy , và cũng là lời hứa duy nhất của tôi đối với cô gái quan trọng đời mình.

Mãi mãi ở bên nhau.

Rung động đầu đời của chàng thanh niên mười tám tuổi .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro