C3 : Cháu ghét ...Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Ăn cháo trứng hay mì gói hải sản Tiểu Tịnh.

Ôm ly sữa nóng trong tay, Hàn Tịnh cắn cắn ống hút phụng phịu, hai má đỏ lựng.

_ Ăn cháo ạ.

Hàn Nhất Ngôn múc xong chén cháo , đẩy trước mặt cô, lại chu mỏ thổi hây hây , anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh phần ăn của mình , nhìn cô.

Không giống thực sự không giống ,  cảm giác khi xưa khi nhìn cô ,  không còn giống lúc này nữa . Cảm xúc cuồn cuộn nơi lồng ngực, hại anh phải làm thứ gì  đó mới được, nhưng làm thứ gì thì anh không biết được.

Đang nghĩ điện thoại reo lên anh nghe máy, bạn bè rủ đi họp lớp chia tay thời cấp ba lên đại học. Anh lưỡng lự suy nghĩ nhìn người kia, thì người kia đang nhíu mày, nhìn chằm chằm anh :

_ Có chuyện muốn nói với cháu một tiếng.

Hàn Tịnh khẽ nhướng mày tỏ ý muốn nghe :

_ Tối nay các bạn chú tụ tập, cháu đi cùng nhé . Nếu không cho chú đi một lát. Cháu thấy sao ?

_ Bạn của chú chứ phải bạn cháu đâu mà theo? Chú cứ đi cháu ở nhà một mình cũng được.

_ Nhưng chú không nỡ để cháu ở nhà một mình.

_ Có gì đâu mà không nỡ , chú cứ đi đi, cháu theo làm cái chi ?

Hàn Tịnh có chút mất mát , không mong chờ sẽ không hụt hẫng.

" Lại giỗi ? "

Cuối cùng rốt cuộc vẫn đi. Hàn Nhất Ngôn dẫn theo cái đuôi Hàn Tịnh , vừa mở cửa phòng bar liền nghe những âm thanh thét gào, hơi lạnh tỏa vào mặt, còn có thứ gì đó phũ vào mặt nhớt nhớt nhây nhây. Ôm Hàn Tịnh vào lòng, thái dương Hàn Nhất Ngôn giật giật :

_ Các người đủ chưa ?

_ Giận rồi à? Tên này giấu kín mỹ nhân kỹ thấy sợ ? Ai đây ? Bạn gái cậu à ?

Thiếu Phong  lại là người đẹp trai nhất ở đây, ngoại trừ Hàn Nhất Ngôn , ngồi trong góc tối,lên tiếng đầu tiên, nhìn Hàn Nhất Ngôn như  nhìn phong cảnh.

_ Đừng làm cô ấy sợ!!!

Thay vì giải thích mối quan hệ ,anh lại không đả động tới , ngược lại còn mỉm cười như ngầm thừa nhận.

_ Tiểu Tịnh , ngồi đi.  Nhất Ngôn vào đi.

_ Oa oa, người đẹp tên cũng đẹp.

Đám bạn học của anh  nhao nhao, nam ước ao , nữ thì hâm mộ lẫn đố kỵ , trong đó có một tiếng nói nhẹ nhàng.

_ Em gái mời dùng trái cây, chị tên Ngọc Điệp là bạn học Hàn Nhất Ngôn.

_ Chào Chị ạ. Em chào mọi người ạ.

Hàn Nhất Ngôn đóng cửa , đưa cô đến ngồi ,phủi phủi bọt tuyết trên đầu cô , thì thầm bên tai ,chỉ đủ hai người nghe.

_ Đừng để ý đến bọn họ Tiểu Tịnh.

Tưởng Hào thính tai nghe được:

_ Cái gì Nhất Ngôn, đâm lén anh em sao ?

_ Cô bé  cứ vui chơi thoải mái, bọn anh rất mến em.

_ Người đẹp có thể uống với anh một ly không?

Một giọng cảnh cáo, uy nghiêm cất lên:

_ Cô ấy không thể uống . Nếu các cậu cứ ép thì tôi uống thay.

_ Chơi  vậy sao vui ?

_ Nếu không tôi đưa Tiểu Tịnh về.

Ngọc Điệp ngớ người , vội vàng cười xòa:

_ Không sao ,không sao, Nhất Ngôn  đến là  nể mặt rồi. Chúng ta còn có thời gian bao lâu ra Hà Nội ,  mỗi đứa mỗi ngã  rồi.

Xem ra anh không uống vài ly không được, đám bạn của anh toàn cầm tinh Ngưu Ma Vương sẽ không dễ buông tha cho Tiểu Tịnh.

_ Để em.

Cô gái nhỏ liền bưng một ly lên uống sạch.

Hàn Nhất Ngôn sửng sốt, sắc mặt tái đi , nhanh chóng đứng lên , không buồn không vui chào mọi người . Sau đó ôm cô gái nhỏ đi ra cửa, bỏ mặc đám bạn đang lồng lộn bên trong năn nỉ.

Anh thật sự tức giận cô gái trong lòng  của anh to gan, dám uống bia trước mặt anh. 

Hai người bắt taxi về nhà, ngồi bên cạnh anh, khẽ hít hương thơm nhàn nhạt, độc đáo chỉ có ở riêng anh, cô say thật rồi.

_ Không thoải mái ư ?

Sau đó thì cô chẳng còn nghe được gì nữa, trong xe mọi thứ cứ bay vòng vòng  như cô đang ở vũ trụ vậy.

_______________

_ Hàn Tịnh ...Hàn Tịnh ...Cháu làm gì thế ?

Cô thiếu nữ mười bốn  tuổi mặc áo dài thướt tha , đi thẳng lên lầu. Hàn Nhất Ngôn nắm lấy cánh tay bé nhỏ:

_ Buông tay...ra.

_ Cháu sao thế ...Giận chú sao?

_ Không.

Cô nhóc  phóng cái vèo lên cầu thang, khiến anh thót tim.

_ Coi chừng vướng áo dài té đấy.

Rầm.

Cửa phòng cô đã đóng.

Anh và cô đã lớn cũng trở về nhà bố mẹ cô . Họ đã ở riêng hai phòng.

Khi anh trai  , chị dâu tách cô ở riêng phòng,  cô cũng nháo một trận, cứ tối đến là xách gối mền chạy sang phòng anh , lặng lẽ leo lên giường say giấc  . Anh chỉ nhìn cô bất lực, mỉm cười...Mãi đến khi nhóc mười ba tuổi lần đầu có kinh nguyệt, cũng ý thức được nam nữ cách biệt, mới thật sự tách ra ngủ riêng.

Nhóc đã không còn hở tí là nhào lên người anh. Anh cứ nghĩ cô nhóc giận dỗi mình chuyện gì ?  Hỏi mãi  cũng không nói . Vô tình nghe chị dâu bảo nhóc trở tính trở nết là do dậy thì.

Anh mỉm cười .

Còn lần này là gì đây ? Dậy cái gì nữa...?

Hàn Nhất Ngôn khó hiểu liền mang ly nước trà đào anh tự nấu sẵn cho cô ,  đến phòng , cửa không khóa đẩy nhẹ vào . Cô thiếu nữ  đang ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ, tay áo xoăn lên, nhìn xa xa.

_ Nhóc ... Nhóc...Nhóc...Sao thế ?

_ Ra ngoài .

_ Giận chú chuyện gì ? Đang học bài à, có cần chú dạy không ?

_ Ra ngoài...Người ta bảo ra ngoài mà. Không thấy người ta  đang học Anh Văn  sao ?

Hàn Nhất Ngôn sựng lại sao lại nói trổng với anh , còn quát lớn thế ?

_ Chú chỉ muốn nói cháu chưa cắm chuôi  tai nghe vào máy kìa.

Hàn Tịnh  trừng mắt nhìn anh .

Hàn Nhất Ngôn nhún vai trở ra .... Trái tim thiếu nữ anh hiểu không nổi .
__________

Lần  giận giỗi này thật sự  vô cùng lớn ngay cả anh trai, chị dâu cũng nhìn thấu . Chẳng phải hai đứa yêu thương nhau hết mực.

_ Ăn miếng cải mầm xào bò đi , món cháu thích.

_ Không cần?

Hàn Tịnh đẩy chén sang bên, tức giận phừng phừng , mẹ liền rầy cô:

_ Tiểu Tịnh ,con thật hỗn hào sao dám lớn tiếng với chú?

_ Mẹ lúc nào cũng mang chú ra làm tấm gương sáng , chú thế này, chú thế kia, tấm gương này con nhìn đến phát chán. Phải !!! Con ngu ngốc , học hành không bằng chú, quậy phá thì giỏi, còn ham chơi, phá làng phá sớm . Trong mắt cha mẹ lúc nào con cũng thua kém con người ta. Thế  sao cha mẹ không nhận chú là con trai luôn đi.

_ Con...con...

_ Chị dâu bớt nóng,  em không sao ? Chắc Tiểu....Tịnh.

_ Không cần chú nói ...

Anh sử dụng sai từ gì à ? Anh chết trân nhìn cô.

Lần này thật sự quá đáng đến cả ba cũng lên tiếng:

_ Tiểu Tịnh , con sao vậy ...Đấy là chú của con.

_ Không, cháu  ghét ...Chú

Nhanh chóng đứng lên, chạy một cái vèo ra sân . Hàn Nhất Ngôn , tỉnh hồn ,  liền vội đuổi theo.

Cha cô hiền từ liền khuyên nhủ vợ:

_ Em cứ nhẹ nhàng với con gái, nó đang trong tuổi nổi loạn,  cộng thêm việc Nhất Ngôn đi lên Hà Nội  học đại học, nên con bé bướng bỉnh .

_ Anh cứ bênh, em thấy nó nổi loạn từ nhỏ đến lớn. Chỉ có Nhất Ngôn là chịu đựng nổi con bé, nay nó dám quát tháo luôn thằng nhóc, không dạy không được.

Cha cô lùa vội miếng cơm không nói nữa, đây là lần nói nhiều nhất của đời ông.

_ Anh biết không, tôi  thương yêu thằng nhóc như chính em ruột mình, cũng tại tôi khi xưa không trông chừng nó cẩn thận , để mẹ đẻ nó bắt đi, không rõ tung tích , ngay cả mặt mũi cũng quên luôn.

Bà là con gái gốc Thái Bình ,mẹ mất từ thuở nhỏ ,  vào Nam gả cho ông Hàn Hải , Trước khi gả  vài năm , bà  mới biết được cha mình có vợ sau , nhưng giữa họ xảy ra mâu thuẫn. Sau ngày sinh em trai ba giao cho cô trông nôm, một hôm không cẩn thận, mẹ ruột bắt em trai đi. Cha đau khổ  sốc tim mà chết. Bà  vì ân hận  nên ít nói cười, có lẽ một phần không vui ấy , sinh ra Hàn Tịnh hiếu động đến tăng tăng.

_ Bà cũng đừng buồn, nếu muốn tìm em trai mình, chúng ta sẽ đi một chuyến ra Bắc, kiên kì lâu ngày cũng tìm thấy em mình.

_ Thật không ông?

_ Thật.!!!

_________________

_ Bảo Bối , Vàng Ngọc xuống đi, ngồi trên sân thượng nguy hiểm lắm.

_ Ủa...alo...ai muốn nói chuyện với chú?

_ Tiểu Tịnh...

_ Chú đến đây làm gì ?

_ Muộn rồi , cháu còn chưa về nhà sao ? Về ngủ , sáng còn đi học nữa.

Cô đã sang sân thượng nhà cô Lý  hàng xóm , anh cũng bò sang được. Mai mốt chắc leo lên ngọn cây quá.

Lúc nhỏ năm cô sáu tuổi lần đầu treo lên cây mận , xoài, khế gì gì đó, lên được mà xuống không được, cứ đu đưa tòn ten trên nhánh cây, hại chú đang học bài trong nhà một phen hú vía, run rẩy leo lên cây ngồi cùng cô .

Rồi sau đó ? Ừ thì còn có sau đó nữa sao ?

Rắc..

Nhánh cây gãy , cả hai lộn cù mèo xuống đất. Chú nhỏ bất chấp tất cả ôm cô vào lòng. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân thân tình.

Kết quả , cô trầy xước nhẹ.

Anh bó bột ba tháng.

Tấm gương sáng của gia đình bị cô làm cho gãy giò, Hàn Tịnh khóc bla bla hứa không bao giờ trèo cây nữa  , để chuộc lỗi , ngày ngày cô chở anh đi học bằng chiếc xe đạp điện , đưa vào tận lớp. Cô còn phát minh ra mấy cây gãi ngứa, chân anh có ngứa thì chọt.

Vào năm cô tám tuổi, cứ tắm sông miết cùng chúng bạn, cha mẹ xách roi mây xuống thì cô mới chịu lên.

Có lần Chú Nhỏ trông chừng,năn nỉ cô lên , cô không chịu lúc sau dợp bẻ , đuối nước , la oái oái.

Chú Nhỏ lại thêm một phen hú hồn, nhảy ùm xuống nước moi cô lên. Cô như con thỏ trắng bị xách hai lỗ tai lên bờ . Về đến nhà dưới chân chú là một vũng máu, không phải từng bước chân chú là từng vệt máu do miễn sành ở dưới sông cắt.

Cô khóc toáng lên hỏi chú không biết đau sao ?

Khi cô đuối nước chú điếng người rồi , còn có cảm giác đau sao ?

Mãi lo suy nghĩ Chú Nhỏ đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào.

_ Tiểu Tình ...chú làm cháu áp lực lắm sao?

_ Ai nói với chú...?

_ Cháu mới nói với Cha mẹ mình còn gì?

_ Cháu nói là ai thèm nói chuyện với chú.

_ Tiểu Tình Chú không nghĩ mình tạo áp lực với cháu, ai mang hai ta ra so sánh cháu nói đi , chú sẽ xử lý họ...

_ Mẹ ...cháu sao ?

_ Không phải.

Hàn Nhất Ngôn cứng họng.

_ Tiểu Tình cháu rất ưu tú...

_ Dừng...Ai thần kinh mới đem chú ra so sánh với cháu,chú là  đại ngốc, đại trứng thối...giở hơi...

La ó xong cô chạy một mạch về nhà , thẳng vào phòng trùm kín chăn, cố ép mình ngủ.

____________

Hàn Nhất Ngôn cả đêm không ngủ anh cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ , rốt cuộc là mình đắc tội với con bé ở điểm nào ? Nhìn vào khoảng trống phía trong anh , bất giác đưa tay sờ lấy  ,rồi lại mỉm cưởi .

Lâu lâu cô nhóc giở chứng sẽ ôm mền gối chạy sang anh , kiếm cớ rất ư và này nọ để lên giường anh ngủ. Tướng ngủ bá đạo  thì thôi khỏi nói , không gác thì lăn, không lăn thì cuộn mền.

Lúc nhóc một tuổi đang ngủ anh nghe một cái "cốp"  giật mình tỉnh dậy. Nhóc mặc đầm đỏ , lăn qua người anh rớt xuống giường  .Từ đó về sau anh không bao giờ mặc cho nhóc cái đầm đỏ ấy nữa .

Đứng trước cửa phòng nhìn cô nhóc đang sau ngủ , hai má ửng hồng, máy nhíu lại vẫn còn mang  giỗi anh vào giấc ngủ ? Thấy cô không đá chăn lung tung nữa , anh khép cửa phòng lại.

_ Không ngủ được sao ? Tánh con bé là vậy , em đừng lo quá.

Chị dâu đứng phía sau ,ôn tồn nói :

_ Xuống đây chị nói chuyện.

_ Vâng ,chị dâu.

Mẹ Hàn Tịnh liền pha một tách trà hương Lài, và cây bánh Pía Sóc Trăng ra.

_ Ăn bánh đi , anh trai đi giao hàng ở Sóc Trăng mua về bánh mềm và thơm sầu riêng lắm.

_ Dạ , vâng chị.

_ Còn bao lâu nữa em nhập học. Chị thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho em. Đây là thẻ ngân hàng trong đó có ba mươi triệu em giữ đi. Sau khi ổn định anh chị sẽ chuyển cho em tiếp.

Hàn Nhất Ngôn nếm thử chiếc bánh, vị béo lan tỏa đầu lưỡi :

_ Chị dâu , chị giữ đi , lo cho bé Tịnh , em còn giữ số  tiền của ba để lại.

_ Không đây là phần anh chị dành cho em . Bé Tịnh ở nhà có anh chị  lo rồi, chỉ có em đi học xa nhà nên cần trang trải kinh phí. À còn mấy tháng nữa nhập học?

Mẹ Hàn Tịnh lại rót cho mình  một ly trà :

_ Dạ , khoảng ba tháng nữa. Chị dâu hay là em học ở  gần  thành phố mình, em thật sự không muốn rời xa bé Tịnh.

_ Tương lai sự nghiệp quan trọng, em đi học chứ có đi chơi đâu mà không nỡ . Con bé nó cũng lớn nên tạo cho nó sự tự lập. Bấy lâu nay nó luôn ỷ lại vào em, em cưng chiều nó riết cũng sinh hư . Nhưng ngày mai anh chị phải ra Thái Bình một chuyến , khoảng một tháng đấy, em trông con bé hộ chị.

_ Vâng , chị. Nhưng bé Tịnh còn giỗi em.

_ Nó chỉ làm mình làm mẩy với em thôi. Em cứ quăng lơ cho nó vài ngày , nó sẽ tỉnh lại.

Anh nào dám bơ cô. Anh chán sống sao ?

Tiểu Tịnh hiếm khi giỗi anh, cuối cùng là giỗi chuyện anh đi học sao ?

______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro