C4: Điều ước .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy , 3h45 tan trường.

Chàng trai áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngồi trên chiếc SH màu trắng rất nổi bật , nhưng nổi bật hơn hết là vẻ đẹp trai rạng ngời của Hàn Nhất Ngôn, thu hút các cặp mặt thiếu nữ . Cô gái nào được chàng trai đón , nhất định sẽ rất may mắn.

Nhưng không may mắn cho chàng trai . Không thấy bóng dáng thướt tha trong tà áo dài.

4h30

Học sinh về thưa dần . Cô nhóc may mắn của anh đâu ?

Chẳng lẽ quậy phá gì , bị thầy cô phạt lao động công ích , hay chép bài phạt ? Anh lại lo lắng không thôi. Đi thẳng vào sân trường , không khó để nhận ra sinh viên ưu tú năm nào. . Ba năm trước anh thi đỗ thủ khoa đứng đầu bảng , Truyền thông đưa tin, báo chí đăng hình anh rần rần. Danh tiếng ngôi trường càng nổi bật hơn . Thầy cô giáo ai mà chẳng nhớ cậu học sinh ưu tú này.

Đám nữ sinh học cùng Hàn Tịnh đầy vẻ ngưỡng mộ, liền chạy lại bắt chuyện:

_ Đàn anh, tìm Tiểu Tịnh sao ? Cô ấy sau khi chuông reng đã xách cặp bay vèo ra cổng rồi.

_ Hình như cô ấy được nam sinh trong lớp chở về. .

_ Đàn anh , em đã gửi cho anh nhiều thiệp như thế , anh không cho em xin được số điện thoại à?

_ Phải đó đàn anh, em còn gửi cả gấu bông...còn cả quà.

Cô bé xinh xắn đỏ mặt, xấu hổ không nói tiếp.

Tất cả vũ khí tấn công anh đều thông qua Hàn Tịnh , chỉ mong xin số điện thoại anh sao ? Anh có biết trời trăng , mây nước gì đâu ?

Gấu bông ? Thiệp ? Quà ? Con bé có nói gì với anh. Lỗ tai con gấu bông anh còn không thấy ?

Anh vô tâm chào mọi , sau đó đi ra cổng để lại bao ánh mắt xao xuyến.

_________

Về đến nhà , đèn đuốc tối om . Anh ,chị đã book vé bay ra Bắc rồi . Con bé đâu mất ? Nghe tiếng nhạc đùng đùng trên lầu , anh chỉ biết mỉm cười , lấy quần áo vào phòng tắm.

Sau đó làm một vài món ăn mang lên cho cô nhóc , mong nhóc bớt giận , mặc dù anh chưa thấy mình làm sai gì ?

Tâm tư thiếu nữ thật khó đoán , anh lại cười , có khi nào cứ đoán già đoán non anh thần kinh luôn không?

_ Tiểu Tịnh , dậy ăn cơm đi.

Anh bật đèn , nhóc nằm cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía anh.

Hàn Nhất Ngôn vỗ vỗ lên vai:

_ Còn giận chú sao ? Đã hai ngày rồi ,giận đến nỗi bỏ cơm luôn à ?

......

_ Nhóc, cháu nói gì đi chứ , chú làm sai gì nào?

......

Một hồi im lặng.

_ Tiểu Tịnh , không được như vậy nữa...

Anh không nhẫn nại, lật tung chăn , ôm cô ra , nhìn thấy nước mắt giọt ngắn , giọt dài .Anh trợn mắt:

_ Sao thế ? Dám giấu diếm chú nhiều thứ mà còn lẫy chú à ? Nói xem , hửm ?

Hàn Tịnh mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem:

_ Ồ , nếu chú quan trọng những thứ đó hơn cháu thì hỏi mấy chú công nhân môi trường nhé . Cháu quẳng vào thùng rác rồi . Ba năm nay cháu vứt rất mỏi tay đấy, sao ? Cháu chặt mấy chục gốc hoa đào ,khiến chú không vui ?

_ Không phải chuyện đó , liên quan tới chú mà , ít nhiều gì cháu cũng nói với chú chứ . Mặc dù nó không quan trọng .

Anh buông cô ra, đứng lên.

Hàn Tịnh kinh hãi.

_ Chú...Xin lỗi !!! cháu không nghĩ nó quan trọng đến thế , đừng giận cháu, đừng ghét cháu .

Cô nhào vào lồng ngực anh, khóc lên.

Chuyện gì ghế này ? Sáng nắng chiều mưa là đây ?

_ Tiểu Tịnh ...Buông tay ra...

_ Không .

Cô lắc đầu lia lịa.

_ Chú đừng bỏ cháu , là cháu sợ bọn họ dời sự chú ý của chú, làm chú phân tâm , không còn yêu thương cháu nữa.

Cô là sợ mất đi anh, mới trở nên khó đoán, mới giận dỗi anh ư ? Anh mỉm cười vỗ nhẹ vai cô:

_ Tiểu Tịnh, ngoan ...chú đi lấy soup cho cháu ăn thôi mà.

_ Muốn chú đút.

_ Được. Nhưng xì mũi trước đi.

Anh lấy khăn nước lau nước mắt cho cô, đặt ngay mũi.

_ Chú , cháu lớn rồi , kinh quá đi.

_ Cháu là một tay chú chăm lớn , còn có chuyện gì chưa từng làm, lúc nhỏ thậm chí hốt....

_ Chú...

Cô hét lên , anh cười cười .

_ Chú làm cháu ăn không nổi luôn.

_ Ngoan , hết giận chú chưa ? Nói xem chuyện gì?

Anh vứt đống khăn giấy vào giỏ rác , sau khi lau xong tay, bắt đầu đút cho cô ăn hoành thánh .

_ Há miệng nào? Giữa chúng ta chẳng phải không có bí mật gì lớn lao sao ? Tiểu Tình của chú .

Cô há miệng, ăn được một lúc , lại rưng rưng , trước mắt là vệt sương mù , ngưng tụ lại thành giọt mưa:

_ Chú đi Hà Nội học sao ? nếu chị Hạ Điệp không nói , cháu cũng không biết , chú sẽ lẳng lặng trốn cháu , chú muốn rời xa cháu ?

Anh lại tiếp tục dùng khăn ướt chậm nước mắt cho cô, rồi tại tiếp tục dỗ cô ăn:

_ Tịnh, không muốn chú đi xa ? Chú cũng không muốn xa Tịnh . Chú đổi nguyện vọng , học gần thành phố mình. Chúng ta chỉ cần đi xe khoảng hai tiếng là gặp nhau. Cháu chịu không ?

Hàn Tình nhai nhai hoành thánh như nhai sạn ấy , thả hồn.

Anh là một người ưu tú xuất sắc như vậy, không cho anh rời khỏi thành phố này, chẳng phải cô đã bẽ gãy đôi cánh anh , dùi dập một nhân tài của đất nước. Cô rất quý mến chú , nhưng không thể ích kỷ được.

_ Chú à? Chú học ở Hà Nội vẫn được , chẳng phải nhà chúng ta có điều kiện, đi máy bay 2 tiếng là đến . Giao thông hiện đại có khó khăn gì? Chú cứ học xa , luôn luôn nghĩ đến cháu là được.

Lời nói tại thời điểm này nghe thật dễ dàng .

_ Tiểu Tịnh cháu nhanh lớn, cố gắng thi vào trường đại học, chú xin ba cháu ra Hà Nội , chúng ta sẽ được gần nhau.

_ Chú cũng biết cháu học kém mà. Không phải muốn đậu ngành Y là đậu . Nếu dễ vậy ai cũng là Bác sĩ hết.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói :

_ Không Tiểu Tịnh cháu rất thông minh , chỉ cần cháu chịu cố gắng, không học nhành Y như chú thì đổi qua nghành khác. Không làm bác sĩ thì làm y tá , hoặc làm nghề khác. Cố lên chú đợi cháu ở Hà Nội.

_ Hàng ngày cháu gọi video call , không được phép bỏ nhỡ một cuộc nào của cháu ? Chú hứa không ?

_ Chú hứa... Gì mà lắm chuyện thế ?

Cô mỉm cười không ăn nữa , sà vào lồng anh, câu cổ , ngước mắt nhìn anh:

_ Chú...

_ Nhóc...

Hàn Nhất Ngôn nhìn Hàn Tịnh cả hai không nói gì cả , như chỉ nhìn vào ánh mắt đối phương đã rõ tâm tư nhau, cần gì phải nói.

_______________

Gần cuối tháng năm , tiết trời ấm nóng, đêm đến thì thoáng mát , ngày nào cô cũng lôi anh lên sân thượng ngồi ngắm sao .

Thiếu nữ mộng mơ truyền tai nhau, vào khoảng cuối tháng tư đến cuối tháng năm cái gì sao băng ? Cái gì ước nguyện ? Anh lắc đầu cười , đúng là thiếu nữ mơ mộng hão huyền.

Nhưng anh không được tỉnh nhe, phải mơ mộng cùng nhóc con của anh.

Đêm nay cũng không ngoại lệ , anh mong cho nhanh qua tháng năm để không ngồi chờ sao băng nữa , có hôm mắc mưa , anh vẫn phải ngồi " run cầm cập " ngắm mẹ thiên nhiên cùng cô.

_ Tiểu Tịnh , ôn thi xong chưa ? Ngồi đây ngốc ?

_ Cháu ngồi chờ xem sao băng rơi.

_ Tối ngày nghĩ vớ va vớ vẩn.

Anh đi đến ngồi trên ghế , tự nhiên ẵm cô nhóc lên , ngồi trên đùi mình ,lưng cô áp vào lồng ngực anh, hai tay anh choàng ôm cô :

_ Ghét...

_ Gì nữa ???

_ Lúc sáng cháu chạy sang nhà Thái Bảo ôn bài chuẩn bị thi chuyển cấp , chú quát cháu về.

Anh á khẩu. Sang nhà hàng xóm thấy cô cùng cậu nhóc kia cười cười nói nói, quả thật anh , anh mất kiểm soát.

_ Chú gọi cháu về ăn cơm .

_ Nói dối, rõ ràng Chú đã hung dữ với cháu.

Cô thút thít lên án.

_ Chú chỉ gọi hơi to thôi.

_ Chú ghét cháu .

_ Nói bậy, cháu là người chú yêu thương nhất. Tiểu Tịnh là duy nhất của chú.

Cô ngừng khóc:

_ Thật không?

Anh thề với vẻ mặt thận trọng:

_ Nếu chú lừa cháu , cả đời này cháu sẽ không lấy được chồng.

_ Ủa ...alo. Chú thề kiểu gì thế ? Người đáng bị trừng phạt là cháu ?

Cô nhóm mông lên, định đứng lên :

_ Đâu có! Đâu có! Cháu là bảo bối của chú, nếu cháu không lấy được chồng ? Chẳng phải chú nuôi suốt đời ?

_ Chú ... phải nuôi cháu ? Thật không? Cả đời á !!! Được, vậy cháu cũng không lấy chồng nữa, mãi mãi ở bên cạnh chú .

Cô vui vẻ tuyên bố.

Anh cười khẽ:

_ Nói dễ nghe nhỉ, chỉ sợ tới lúc thấy anh chàng nào đó, mê trai cuốn tượng . Lúc đó thì còn coi ông chú này ra gì nữa!

_ Sẽ không có chuyện đó đâu! Không ai có thể đẹp trai hơn chú .

Không có ai xuất sắc, ưu tú hơn chú, lại yêu thương cô nhất . Vậy sao cô phải lấy người khác chứ?

_ Chú... Chú Nhỏ...

_ Chuyện gì thế Nhóc....

_ Chú ....Cháu muốn gọi tên Chú.... có được không ?

Hàn Nhất Ngôn, gãi trán , khóe môi mỏng nhếch lên suy nghĩ một chút . Thấy Hàn Tịnh bắt đầu khuôn mặt chảy xệ...nhếch môi cười.

_ Chú Nhỏ chẳng phải cô gái nào cũng được gọi tên chú ...còn cháu thì không ? Rõ ràng chúng ta đâu có quan hệ huyết thống gì ?

_ Tiểu Tình...cháu suy nghĩ kỹ chưa ?

Anh muốn cô nhìn rõ mối quan hệ của bọn họ . Vẫn còn quá sớm để khẳng định một mối quan hệ mới . Cô chỉ là cô bé . Anh không vội nói tiếng yêu cô được.

_ Cháu chỉ là cô bé mười bốn tuổi . Bây giờ việc quan trọng của cháu là lo học hành, thi tốt nghiệp cho tốt.

Cô sẽ lớn lên , trưởng thành bước ra xã hội , bắt đầu những mối quan hệ mới .Thời gian sẽ thay đổi tất cả . Nên anh không muốn cô hứa hẹn gì với anh.

_ Chú Nhỏ , nếu cháu đủ mười tám tuổi , cháu sẽ đường đường chính chính gọi tên chú nhé.

_ Bảo bối , ngoan , chú hứa với cháu.

Anh mỉm cười hôn lên mái tóc ngắn của cô, hương bồ kết dịu nhẹ.

___________________

Giữa tháng sáu , cuối cùng cha mẹ Hàn Tịnh cũng đã trở về , nhưng thật khác lúc trước. Hai người họ trở nên kì kì , quái quái . Cô bận lo ôn thi tốt nghiệp chuyển cấp Ba , chú Nhỏ thì chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chuyến ra Hà Nội học đại học.

Bên bàn cơm gia đình, hôm nay mùng 5 tháng 5 âm lịch , mẹ nấu những món truyền thống quê hương: thịt kho trứng, canh khổ qua hầm, còn đổ thêm bánh xèo , dĩa rau sống và cải bẹ xanh to đùng , chén nước mắm chấm tuyệt vời.

Tiểu Tịnh đứng lên xới cơm cho mọi người , còn gắp thức ăn cho Bố mẹ và Chú nhỏ.

_ Con mời Bố mẹ và Chú dùng cơm ạ !!!.

Mẹ cô liền trêu:

_ Tiểu Tịnh nay ngoan thế ?

_ Mẹ này.

Mẹ Hàn Tịnh quay sang nhìn Hàn Nhất Ngôn.

_ Tình cảm Chú cháu hai đứa tốt chứ? Hết dỗi nhau à ?

_ Vâng , chị dâu.

Bà nhìn sắc mặt con gái là biết ngay. Nhìn cảnh gia đình đầm ấm bên mâm cơm ngày Tết Đoan Ngọ hơi xúc động.

Lúc anh rửa bát , Mẹ Hàn Tịnh vào rót nước .

_ Nhất Ngôn này , Hàn Tịnh đã mười bốn tuổi , em phải tập cho nó quản việc bếp núc , nội trợ , sau này còn làm vợ người ta nữa . Em cứ giành làm tất cả , đúng là chiều hư con bé.

_ Có mấy cái chén , chị ạ ! Tiểu Tịnh đang ôn thi chuyển cấp , thời gian ăn uống còn không có , nhìn gầy sộp đi , chút việc nhỏ này bắt nhóc làm thì tội.

_ Đúng rồi , nó ốm lắm , suốt ngày ăn , ngủ , học lâu lâu dỗi người này , hờn người kia, ốm thua heo thôi.

Anh bật cười nhìn chị dâu , có mẹ nào nói con gái mình như vậy không, mặc dù Bảo Bối của anh "eo chang hy " .

_ Nhất Ngôn này, từ nhỏ con nhóc chỉ quấn lấy em . Nhất cử nhất động của em đều chi phối cảm xúc của nó. Chị thấy rõ nó rất dựa dẫm vào em.

_ Chị .

Anh lạ lùng nhìn chị dâu , không hiểu vì hôm nay lại nói vậy.

_ Không có gì , chị chỉ muốn nói con bé xem em như người thân , cũng như người quan trọng nhất của nó , nên hai đứa phải có trách nhiệm với nhau.

_ Vâng ,chị.

_ Em hứa với chị phải tiếp tục chăm sóc , lo lắng , chở che cho con bé . Không được để ai ức hiếp con bé.

Anh rửa tay, nhìn thái độ của chị dâu thận trọng nghiêm túc , anh cũng gật đầu thật lòng thật dạ.

_ Vâng, chị dâu.

_ Được , vậy chị gửi gắm cho nhóc cho em , sau này tìm cho nó một tấm chồng tốt , giống như em mà nương tựa. Em là trưởng bối của nó phải có trách nhiệm với nó.

Anh lau tay, nghe xong lời nói của chị dâu thì giật mình.

Chẳng lẽ chị dâu đã nhìn thấu tình cảm khác lạ của bọn họ , nói như vậy đã ngấm ngầm đồng ý . Từ lâu anh đã biết mình không cùng huyết thống với nhà anh trai . Đây là giao phó con gái cho anh sao ?

_ Vâng , chị dâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro