C5 : Lỗi hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày gỡ rối tơ lòng , miệng Hàn Tịnh cứ cười suốt , cuộc sống tươi đẹp đã trở lại . Chú Nhỏ sẽ không trốn đi mà không nói . Sau hôm nay , chuyến du lịch Đà Lạt bốn ngày ba đêm do trường tổ chức kết thúc , ngày mai về Tiền Giang cha mẹ sẽ mở tiệc ăn mừng cô tốt nghiệp cấp hai , chính thức bước lên lớp 10. Chú Nhỏ sẽ tặng quà mừng cho cô , còn gì sung sướng bằng.

_ Cậu động kinh à , nghĩ gì mà ngồi cười ngoác mồm thế , khoai mật cậu nướng khét hết kìa.

_ Chết cha , đào lên giúp tớ .

Đà Lạt khu du lịch nổi tiếng , xứ sở mộng mơ : Thác Datanla, Đỉnh Langbiang, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Chè... sau kì thi tốt nghiệp căng thẳng cả trường được tổ chức đi chơi , nhóm lớp cô đang ngồi nướng khoai trên đồi tên gì , cô đâu nhớ tên, lều trại dựng lên cả ngọn đồi, rất náo nhiệt.

_ Hàn Tịnh, cậu sướng thật có soái ca siêu đẹp sáng tối kề bên, muốn làm bài, ôn bài gì cũng dễ , nhiều khi chán nản thì ngắm soái ca thư giãn.

_ Phải đó , chả bù với anh tớ hở tí là cóc đầu tớ, món gì cũng giành với tớ , cậu thì sướng có người đưa đón tan trường.

Hàn Tịnh cười cười như hoa, cắn một miếng khoai lang , tươm mật:

_ Cái đó là do ăn ở...

Hàn Tịnh rất hãnh diện về nhan sắc lẫn tài năng của chú.

Chú Nhỏ cũng thật ngốc nghếch , cứ sợ mình sẽ lấn át đi ánh hào quang của cô .

Hàn Tịnh lại nhớ Chú Nhỏ , cô nôn nao muốn chạy về nhà sà vào lòng chú , từ nhỏ đến lớn có bao giờ xa chú một ngày nào , khi nghe thông tin trường tổ chứ đi tham quan , cô ỉu xìu đi về nhà, chú ghẹo :

_ Tiểu Tịnh , luôn mồm nói mình đã lớn , muốn sống tự lập, vậy mà đi chơi có mấy ngày xa nhà khó quá à ?

_ Cháu không muốn xa chú .

_ Tiểu Tịnh ngoan chú sẽ chờ cháu về ,tặng thưởng tốt nghiệp cho cháu.

_ Bây giờ tặng luôn không được hả chú ?

_ Ăn gian, Tiểu Tịnh đợi cháu du lịch một chuyến , chú sẽ thưởng. Nhưng chú nghèo lắm , đừng đòi món gì to nhé.

Hàn Nhất Ngôn lại trêu cô.

_ Không cần quà bây giờ cũng được, nhưng cháu muốn thưởng nóng liền.

Nhón chân lên, câu lấy cổ anh, nghiêng đầu, nhắm mắt lại .

Chụt.

Cô khẽ chu môi, thơm lên má Hàn Nhất Ngôn một nụ hôn oanh tạc, Trả giá cho hành động lớn mật này là , hai tai đỏ lựng, xấu hổ chạy nhanh vào nhà. Va trúng mẹ cô vừa bước ra.

_ Con xin lỗi mẹ.

_ Con gái con lứa, chạy tháo thông tháo thổ còn ra thể thống gì nữa. Phải đi nhẹ nói khẽ , cho dù thế nào cũng không nhảy nhót lung tung.

Cô khẽ le lưỡi .

_ Mẹ ...này...

Hàn Tịnh ngó ra phía sau lưng lại chạy nhanh vào nhà.

Mà người bị cướp hôn kia cũng chấn động không kém , tim đập thình thịch ,thình thịch , dưới ráng chiều , hoa mắt chóng mặt .

Nụ hôn thiếu nữ tác động mãnh liệt .

Cô rất yêu thích chú nhỏ , vô cùng yêu thích chú nhỏ , kể từ nay phải chăm chỉ học hành, để nhanh chóng ra Hà Nội sống cùng chú .

Ba năm thời gian không dài cũng không ngắn , sẽ nhanh qua thôi .

Trước khi đi du lịch , hai người ngồi ở ban công, cô còn nhắc nhở chú nhỏ rất nhiều thứ.

_ Chú còn hai tháng nữa là đến ngày gì không ?

_ Ngày chú nhập học.

_ Còn gì nữa ?

_ Hết.

Môi ai đó bắt đầu phụng phịu đỏ lên. Anh phì cười vuốt vuốt tóc cô.

_ Giận chú luôn.

Hàn Nhất Ngôn bật cười, áp hai tay vào má cô xoa mạnh :

_ Nhóc con , hai tháng nữa là ngày 19 tháng 9 là ngày sinh nhật Tiểu Tịnh , chú nào dám quên. Lại đòi quà à ?

_ Giận chú luôn !!! Ai thèm quà của chú . Xem ra chúng ta nói cái gì chú đều quên sạch nhỉ .

Hàn Nhất Ngôn nhiệt tình gãi đầu:

_ Nói cái gì ta , không nhớ . Tiểu Tịnh nói với chú nhiều thứ lắm .

_ Sinh nhật này chú từ Hà Nội bay về cùng đón tuổi mới với cháu ? Nhớ về nhé . Hàn Tịnh đợi chú .

Cô vo viên gương mặt điển trai của anh.

_ Nhớ chưa ?

_ Được.

_______________

_ Tịnh ...Tịnh....tới nơi rồi.

Cô định thần mình đang ở đâu, cô đang ngồi xe trở về từ chuyến du lịch Đà Lạt.

_ Tới trường rồi, xuống mau.

Bạn học gọi thật lớn Hàn Tịnh còn chưa mở mắt ra nổi, lý do say xe trước khi đi đã uống một viên dứt một viên chóng ói, vì mong muốn mau chóng về nhà nên đã dứt thêm một viên nữa . Chỉ cần mở mắt ra là thấy chú nhỏ đẹp trai và buổi tiệc nho nhỏ đang chờ mình ở nhà , cô tỉnh hẳn ra.

Vì quá nôn nóng , và xách đồ lỉnh kỉnh về tặng mọi người trong xóm, cô gọi hẳn một chiếc taxi về nhà. Cô dùng hết sức nén lại tâm trạng đang rối như tơ vò trong lòng, ép mình bình tĩnh.

" Có một nơi để về đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc"

Hàn Tịnh có cả hai , đấy có phải là hạnh phúc không ? Cô mỉm cười vu vơ.

Hàn Tịnh không ngờ mình thơm lên má chú , lúc ấy nhìn khuôn mặt anh tuấn kia ngẩn ngơ , trống ngực cô cũng thịch một cái.

Tình thương và sự quan tâm lo lắng của chú là món quà quý giá nhất mà cô được tặng từ khi mới chào đời.

Chú Nhỏ là tấm gương để cô noi theo , chú nhỏ dần dần hình thành nhân cách sống cho cô, luôn chuẩn bị tâm thế , hành trang bước vào đời, và chú là niềm tự hào của cô , tuy rằng mỗi người sẽ có những hoàn cảnh khác nhau nhưng mà chú là điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất mà không có gì có thể thay thế được.

Buổi tối trước khi đi ,cô đã len lén đợi bố mẹ ngủ, rón rén qua phòng chú, nhảy ào vào phía trong , cùng chung chăn gối với chú , nằm trên tay chú.

Đây là lần liều lĩnh ngủ chung sau năm năm họ tách ra ngủ riêng. Cô vì xa anh bốn ngày nên tranh thủ cơ hội.

Nằm trong vòng tay chú cô còn nghe tiếng nói trầm thấp:

_ Bảo bối mau lớn nhé , chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ mới.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , vì cái lò sưởi sống này quá ấm.

Thức giấc suy xét lại , ý anh là: Bọn họ sẽ bắt đầu mối quan hệ yêu đương sao ?

Đúng là đại ngốc mà : Yêu thì yêu thôi cần gì phải hỏi . Giống như cô vậy , hôn thì hôn thôi cần gì phải xin ai.

Quái lạ , cô lếch vào đến cửa trong nhà luôn vẫn không thấy chú ra đón , trước khi về cô đã gửi tin nhắn , bảo chú ra cổng đón cô.

Chú chơi trò mèo vờn chuột với cô hả? Không vui chút nào?

Tìm một lượt khắp nhà không thấy đầu . Phòng khách phòng ngủ, toa-let, trong nhà ngoài sân, không có bóng dáng chú .

Bắt đầu hoang mang, chạy tìm mẹ hỏi . Mẹ nói Chú Nhỏ đi rồi , người thân tìm được chú , đưa chú đi rồi . Rời xa bọn họ.

Chú sẽ có cuộc sống mới , một khởi đầu mới. Một tương lai mới .

Cô không tin . Có chết cô cũng không tin chú nỡ bỏ cô lại, đi mà không nói một lời.

Thế còn cô.

Cuộc sống mới của cô ở đâu, khởi đầu mới của cô bắt đầu từ đâu ? Tương lai của cô là Chú Nhỏ , vậy tương lai mới của Chú Nhỏ không phải là cô sao ?

Đã đập tay với nhau cả đời sẽ bên nhau mãi mãi , cũng đã ước định một tương lai ở Hà Thành có cô, có chú , có những giấc mơ của bọn họ.

Cô bị sốc nhiệt . Ngất đi.

Giật mình chới với tỉnh giấc , ngày một , ngày hai, ...ngày năm ,...ngày bảy ... Cô thật sự tin chú đã đi rồi.

Chú Nhỏ tuyệt tình như vậy ư ? Cô không muốn khóc sao nước mắt nó cứ rơi.

Có lúc còn tự ảo tưởng chú sẽ bất thình lình ở một góc nào đó mỉm cười dang đôi tay ôm lấy cô . Chớp mắt, hình dáng chợt biến.

Nửa tháng, một tháng, hai tháng . Sinh nhật lần thứ 15. không có Chú Nhỏ , món quà sinh nhật khắc ghi vào tim, cả đời khó phai.

Một ngàn cuốc điện thoại, một ngàn tin nhắn , đều không có tín hiệu hồi âm.

Tổn thương, day dứt lúc này chỉ cần những người từng nếm qua sẽ thấu hiểu .

Chú không hiểu cô sẽ yếu đuối mỏng manh ư ?

Chú không hiểu cô sẽ hoang mang , khủng hoảng ư ?

Chú không hiểu cô sẽ lo lắng , bất an vì không biết chú sống thế nào ư?

Chú là người hiểu cô ư ?

" Hãy cho cô một điểm tựa, cô sẽ nâng cả thế giới "

Cho dù bầu trời có sụp đổ, cũng có chú chống lưng. Nhưng bầu trời không sụp đổ, mà thế giới quan cô sụp đổ. Niềm tin , hi vọng của cô sụp đổ.

"Một thế giới với những đứa trẻ , tưởng mình đã lớn.
Yêu ngang bướng để rồi tổn thương nhau."

Lâu ngày cô cũng chấp nhận sự thật. Sự thật không còn Chú Nhỏ ở cạnh bên.

Cô vẫn tiếp tục đến trường , điên cuồng lao vào học tập. Học , học, học dường như chỉ có học.

Nửa năm sau , từ khi Chú Nhỏ rời đi sức khỏe mẹ kém thấy rõ , trông mẹ già đi rất nhiều , bắt đầu có những biểu hiện của bệnh tật . Còn cha thì bình thường đã ít nói, bây giờ càng trầm tư hơn, phần lo lắng bệnh tật của mẹ , cô biết một phần nhớ Chú Nhỏ.

Cô Lý hàng xóm rất quan tâm Hàn Tịnh , thường kêu Thái Bảo qua an ủi , quan tâm cô. Nhưng cô đóng chặt lòng mình không muốn giao tiếp với ai ?

Mỗi đêm vừa chăm sóc mẹ xong, chỉ biết trốn vào phòng chú nhỏ khóc lóc . Sợ bị phát hiện nên cắn mạnh vào tay thật chặt , khóc đến tê liệt tâm can . Căn phòng lạnh ngắt , không còn hơi thở của người thân thương.

Có ai nói cho cô biết nguyên nhân chú rời đi ?

Là do cô ngang ngược không chịu học hành !!!

Là do cô vòi vĩnh đòi quà sinh nhật !!!

Hay do cô muốn gọi thẳng tên chú !!!

Hãy trả lời cô !!!!

Cả ngày bận bịu học hành , chiều về thay ca cho bố ở bệnh viện , tối ăn qua loa bát mỳ, cô nằm trên sofa xem tivi, chương trình gì, cô nào biết ? các cơ trên mặt cứ cứng đờ như đã chết.

Chỉ có Hàn Tịch cố chấp chờ đợi trong vô vọng.

Tựa như leo núi không nhìn thấy điểm cuối, cuối cùng cũng mệt mỏi.

Nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, dù cô có dốc hết sức lực vào việc học , sử dụng bản thân như Robot thế nào đi chăng nữa, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, khi đầu óc trống rỗng, cô đều sẽ nhìn chằm chằm vào di động trong một thoáng lơ đễnh thất thần.Đầu óc trống rỗng, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào màn hình, không biết là chờ nó vang lên, hay mong nó cứ im lặng như chết .Hoặc là, cầm nó lên, gọi tới một dãy số quen thuộc, khẽ khàng .

Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ bốn bức tường lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro