C6 : Đất khách quê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú

Ba năm rồi . Chú có nhớ cháu không ? Chú đang ở đâu ? Cháu rất nhớ chú !!!

Mẹ nói chú được gia đình đón ra nước ngoài  , nhưng cháu không tin . Chú làm sao có thể vứt bỏ cháu một mình giữa dòng đời được . Phải không ?

Chú , cháu biết Chú đang học ở Hà Nội , chú Có thể cho cháu biết địa chỉ không? Cháu sẽ đi tìm chú ? Hoặc là cháu sẽ tự đi tìm chú, không khó để tìm chú đâu ? Chỉ cần hỏi những trường Y nổi tiếng, cháu không tin sẽ không moi ra chú. Chú sống tốt không? Ăn uống thế nào ?

Chú à!!! Mẹ bệnh rất nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi . Chú không về thăm mẹ cháu lần cuối sao ? Tuy mẹ không nói , nhưng cháu biết mẹ rất nhớ Chú , mẹ thường ngồi lặng lẽ khóc một mình.

Chú !!! Ba cháu bắt đầu nghiện rượu . Ba năm nay  chạy chữa bệnh cho mẹ , ba cháu đã bán xưởng gỗ và căn nhà của chúng ta rồi.

Chú !!!Cháu rất nhớ chú.

Còn hai tháng nữa là đến sinh nhật cháu , chú có về không ? Cháu sẽ chờ...Cháu sẽ không đòi quà , không lớn lối, không hờn giỗi chú nữa . Chỉ cần chú về thăm cháu . Có được không ?"

Lại một tin nhắn gửi đi như chìm vào khoảng không mênh mông.

Ba năm nay , Chú không về nhà một lần.

Năm đầu tiên , cô ôm hi vọng bóng hình cao lớn ấy đột nhiên trở về , ôm cô vào lòng. Cô sẽ bám chặt Chú , Chú đi đến đâu cô sẽ đi đến đó.

Năm thứ hai, cô không dám ước mơ cao sang, chỉ cần được nhìn thấy Chú , sau đó Chú nói với cô, Chú sống rất tốt , cô đã mãn nguyện.

Năm thứ ba, Chỉ cần chú nhắn cho cháu một tin nhắn báo Chú bình an, một tin nhắn xa xỉ nhất đời cô.

Ngày nào cũng tràn ngập mong chờ , lại chìm trong vô vọng.

Năm học lớp mười , Mẹ bệnh nang y , cha bán xưởng gỗ ,  cô đi bán vé số để có tiền trang trải học phí , thêm phí sinh hoạt cho gia đình.

Năm lớp mười một , Cha bán thêm căn nhà của ông nội . Cô học sáng ,  học chiều , về  phụ bán phở cho cô Lý để sống qua ngày.

Năm lớp mười hai, nhận thấy không có đủ thời gian học bài vì làm ngoài giờ   nhiều ,  khiến  cô ngủ gật trong lớp. Cô nghỉ quán phở ,  tự giác đi xin giúp việc nhà của người ta để có  thêm thời gian học hành.

Căn bệnh nang y, đau đớn của mẹ cuối cùng cũng được giải thoát . Một mình cô chịu tang quỳ bên linh cữu , những đêm đau đớn ôm hình mẹ, khóc thầm.

Cha bắt đầu không chịu nổi sự đả kích vì mất mẹ , trở nên nghiện rượu nặng . Trong những cơn say bắt đầu lớn lối quát nạt, thậm chí chửi bới cô. Những lúc ấy cô chỉ biết khóc.

Sau đó , cô  thu thập lại những di vật của mẹ, cô thấy được địa chỉ trường học Chú.

Mỉm cười biết được Chú  đang học ở Hà Nội. Khi ấy cô nói mạnh miệng với chú ,  chỉ cần đáp máy bay 2 tiếng có thể gặp chú . Hiện tại vé đi tàu hỏa hay xe khách cô cũng không có tiền mua.

Cô tin sẽ có ngày cô ra Hà Nội tìm được chú .

Tốt nghiệp cấp ba, cái nghèo khiến  cô không còn thiết tha việc học nữa , lên Sài Gòn , đi theo Thái Bảo  làm công nhân kiếm tiền nuôi cha già đã mất sức lao động.

Thêm nửa năm trôi qua

Sau khi tích cóp được một số tiền cô nung nấu ý chí ra Hà Nội thăm chú.

Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chết cùng mẹ mất. Cô biết, nếu cô lén chạy tới tìm Chú , cha sẽ phát điên, có thể sẽ đánh chết cô, nhưng cô đã không còn quan tâm nhiều đến vậy, cô nhớ  Chú , nhớ vô cùng!

Lộ trình xuyên Bắc Nam dài 33 tiếng , cô chọn vé tàu nhanh nhất để nhanh chóng gặp Chú . Khởi hành 7h30 tối đến 4h50 sáng . Cô chọn vé ngồi cứng , tiết kiệm được một ít chi phí. Tàu nhanh không ghé trạm nhỏ , chỉ ghé các trạm lớn như Đà Nẵng ,Huế , Vinh.

Ngồi trên chuyến tàu hỏa đi lên Hà Nội , trong lòng cô rất lo lắng , bởi vì cô chưa từng một mình   đến một thành phố hoàn toàn lạ lẫm như vậy, nhưng cô tự nhủ, chỉ cần tới bên Chú  thì chẳng phải sợ gì nữa…

Cứ qua một trạm, cô lại cách nhà một xa, cũng là gần Chú  hơn một chút, chỉ cần nghĩ như vậy, cô lại có thể chờ đợi được.

Nhà ga Hà Nội to hơn cô tưởng, người ở đây rất đông, rất náo nhiệt , hoàn toàn khác với Bến xe miền Tây hay miền Đông . Cô nhìn tới nỗi choáng váng, hỏi vài người, ngồi nhẩm vài chuyến xe , cuối cùng cũng tìm thấy nơi Chú  sống.

Đó là một khu chung cư tương đối đẹp ,  nhiều người sống chen chúc nhau trong một ngôi nhà  , cô biết gia  đình cô không có khả năng cung cấp phí sinh hoạt cho Chú  nữa ,  sống trong thành phố lớn này chắc chẳng dễ dàng gì. Chú phải nộp học phí, tiền thuê phòng, ngoài ra còn những nhu cầu thiết yếu khác trong sinh hoạt…

Chỉ cần gặp Chú , không sao cả, cô đã tốt nghiệp trung học phổ thông  rồi, ba năm nay cô vừa học vừa làm, cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, cô không muốn học tiếp, dù sao học hành cũng không nằm trong phạm vi hứng thú của cô, cô muốn kiếm tiền, bởi vì không có tiền thì không thể sống . Cô ấn chuông cửa, nhưng không có tiếng đáp lại, có lẽ Chú  đang đi học ở trường , Chú là một con ong chăm chỉ  

Không sao, cô sẽ đợi , trời sắp chuyển mưa, hơi lạnh cô mở ba lô ra định lấy áo khoát mặc. Trước mắt tối sầm.

Cái gì thế này ?

Ba lô này đâu phải của cô ?

Có cần phải theo lo gic  thể loại ngôn tình ,  lâm li bi đát thế không ?

Ba lô bay đồng nghĩa mười lăm triệu cô mang theo cũng bay.

Không sao , gặp được Chú là ổn .

Những giọt mưa não nề lại tiếp tục rơi, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại, toàn thân cô ướt đẫm, run rẩy vì lạnh nhưng Chú  vẫn không thấy đâu .

Năm giờ, sáu giờ , bảy giờ , mười hai giờ đêm … cô không nhớ mình đã đợi bao lâu, trời đã khuya ,  nước mưa trên mặt đã khô chỉ còn nước mắt thôi , lạnh tới mức sắp không còn cảm giác nữa, sau đó, cô mệt mỏi ngồi xổm trên đôi chân.

_ Cháu gái...cháu gái sao ngồi đây vậy con.

Một người qua đường tốt bụng mang cô về nhà  cho ăn cơm, sau đó gửi cô rửa chén tại một nhà hàng gần đó. Cô không còn nôn nao tìm Chú nữa , vì hiện tại hai bữa cơm cô còn lo chưa xong . Cô không dám đi xa , cô phải ở gần nơi Chú sống dò la tin tức Chú.

Bảy ngày ,  cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người .Nhân viên phục vụ nhà hàng  thiếu người cô được đưa lên tuyến trên thay thế , trong lúc bê khay thức ăn  ,  nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ ngưng tụ trong tầm mắt mơ hồ…

Bên kia con đường mưa ròng rã .

_ Cậu trực ở bệnh viện mấy ngày sao không báo với tôi , hại  tôi mấy ngày nay ở chung với thằng Quý , chán bỏ mẹ . Chúng nó suốt ngày nhao nhao tụ tập ăn chơi, nhức cả cái đầu.

_ Chìa khóa của cậu đâu ?

_ Nếu có thì đâu cần khổ sở vậy , tớ bỏ quên trong nhà trọ rồi.

_ Vậy đáng đời hậu đậu.

Anh đi thực tập ở một bệnh viện ngoại thành , vì giao thông không thuận tiện,  nên anh lưu trú tại bệnh viện luôn. Hôm nay cuối tuần , vừa mơi trực đêm về , lại nghe Thiếu  Phong lải nhải , hơi khó chịu .

Hàn Nhất Ngôn  điềm đạm trong áo sơ mi trắng, quần tây đen ướt sũng  , lười biếng liếc cậu bạn một cái , băng nhanh  sang đường :

_ Sáng đi  khỏi nhà tôi đã nhắc cậu mang theo còn gì, chính cậu đãng trí mới phiền phức đấy chứ .

Dù sao cậu ta cũng mặt dạn mày dày chui qua phòng trọ khác không phải lần đầu .

_ Sao hôm nay lại về , chẳng phải cậu nói là tuần sau mới kết thúc thực tập. Cậu làm gì năm nào cũng vào ngày này tự động mất tích thế.

Thiếu Phong liếc anh một cái.

Hàn Nhất Ngôn nhíu mày , đôi mắt nhìn về xa xăm, lạc lõng.

Tiếng kèn xe inh ỏi kéo anh về thực tại .

_ Này Hàn Nhất Ngôn , đợi tôi với .

Cách nhà hàng năm mươi mét , anh đột ngột dừng bước, hại Thiếu Phong đâm sầm vào anh .

_ Hàn Nhất Ngôn, đang đi đứng lại làm cái gì ?

Đồng thời tiếng vỡ chén bát trong nhà hàng vang lên, Thiếu Phong nhìn sang .

_ Wow , một mỹ nhân xinh đẹp, trông quen quen. Oh là la, cũng có mỹ nhân khiến cậu  mất hồn  sao ?

Trong lúc Thiếu Phong còn đang ngạc nhiên thì  mỹ nhân kia lao nhanh qua người anh , ôm chầm lấy bạn anh .

_ Chú ....

Cơn mưa bao trùm ,  thấm ướt toàn thân  cả hai , nước mưa như xóa nhòa nỗi nhớ mong da diết hơn ba năm qua, và những nỗi vất vả mưu sinh. Đầu óc cả hai trống rỗng không có quá khứ , hiện tại chỉ có cái ôm ấm áp này thời gian như nhưng đọng lại ở cái  tuổi cô mười bốn , và Chú Nhỏ mười tám.

_________________

_ Đừng nói với tôi đây là cô bé khi xưa anh mang theo lúc họp lớp . Thật sự là cháu gái anh à ? Ở đâu lòi ra một cô cháu gái xinh đẹp thế  ?

Hàn Nhất Ngôn thất thần tựa vào cửa chính , nhìn cô gái đang lẽo đẽo phía sau anh , toàn thân ướt đẫm , ôm chầm hai tay như níu giữ hơi ấm.

Anh không ngờ cô khăn gói ra tận Hà Nội tìm anh .  Đến khi cô đứng trước cửa nhà anh , anh mới tin cô đang bên cạnh mình

Hơn ba năm xa cách, cô thay đổi rất nhiều. Lúc anh ra đi , cô mới tốt  nghiệp cấp hai , không giống như các nữ sinh khác , thân hình mũm mĩm , cắt tóc ngang tai còn non nót thơ ngây, như con trai,  chỉ khi mặc chiếc áo dài anh mới có cảm giác cô thướt tha như là con gái . Còn bây giờ khuôn mặt tròn trĩnh trong trí nhớ của anh đã thay bằng gương mặt trái xoan, má lúm đồng tiền , dáng vẻ thanh thuần, xinh đẹp.

Đôi mắt mê hồn , mở to nhìn anh tràn ngập mong chờ, như hoa hướng dương hướng về ánh mắt trời.

Lồng ngực anh quặn thắt , tay nắm chặt núm cửa cố ngăn đi những ý nghĩ xa vời.

Anh không từ mà biệt  vì sợ phải đối diện đôi mắt mê người ấy , nó khiến con tim anh thao thức hằng đêm . Anh không muốn gieo cho cô bất cứ niềm tin, hi vọng nào nữa.

Anh đau đớn trốn chạy , lìa xa mảnh đất quê hương , đến nơi đất khách gặm nhắm nỗi đau.
Hãy để quá khứ ngủ quên.

_ Vào nhà đi... Tiểu Tịnh.

Thiếu Phong cũng chen chân vào , nhưng bị cánh tay ai đó ngăn cản lại:

_ Hôm nay cháu tôi ở đây , cậu phòng Quý chơi đi.

_ Ơ, tôi biết hai  Chú cháu cậu lâu ngày gặp lại nên có nhiều chuyện muốn nói , nhưng đâu nhất thiết đuổi tôi đi. Tôi cũng đóng một nửa tiền nhà mà.

_ Cháu tôi là con gái . Không tiện.

Rầm.

Thiếu Phong quát lớn:

_ Này trọng sắc khinh bạn , có thật phải cháu gái cậu không ? Đừng để tôi thấy cậu giở trò đấy .

Thiếu Phong hậm hực chẳng thể hiểu nổi hai chú , cháu  kỳ quái này, anh nhún vai, biết điều quay người bỏ đi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro