C 7: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nơi này không có đồ nữ ,cháu mặc tạm đồ chú , sáng mai chú mua cho cháu vài bộ. Thay nhanh đi , kẻo lạnh.

_ Vâng , Chú.

Cô mỉm cười dịu dàng đi vào bên trong, mau chóng thay nhanh quần áo ướt , hít hà một hương thơm riêng của chú , mặc vào . Áo sơ mi thì ổn , nhưng quần có vẻ không ổn mấy , cô xăng ống lên, túm lưng quần chạy ra. Hàn Nhất Ngôn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ.

_ Chú ơi, Cháu ...mặc không vừa.

Cô nhăn mặt mếu máo, chú nhỏ của cô cao lớn, còn cô có 1m 65 làm sao mặc vừa chiếc quần này .

_ Lại đây chú chỉnh cho.

Anh nhếch môi , lấy ra một cái kẹp . Những ngón ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh xếp ly lưng quần , ghim một cái kẹp vào. Cô kéo áo lên thuận tiện cho anh dễ làm. Vô tình một mảng da non mịn, trắng phếu nơi trũng eo lộ ra. Anh nhìn vào , nhanh chóng lùi lại quay mặt đi nơi khác .

Sau đó một thân thể mềm mại, dính vào người anh, gương mặt thanh tú áp sát vào lồng ngực anh, hít thật sâu ngửi lấy hương thơm thanh mát từ anh.

_ Chú...Cháu rất nhớ Chú.

Hàn Nhất Ngôn đờ người, trống ngực dồn dập, bàn tay lơ lửng giữa mái tóc xoăn dài , bất lực như tượng gỗ.

_ Tịnh ... buông ra. Lớn rồi còn nhõng nhẽo ?

Giọng anh trầm trầm , gỡ tay cô ra khỏi người mình, đi đến tủ quần áo, lấy máy sấy:

_ Mau sấy tóc đi.

_ Muốn Chú Nhỏ sấy cho cháu.

Lúc bé mỗi lần anh tắm cho cô xong liền , rượt đuổi vòng vòng , mặc quần áo, sấy tóc cho cô. Tánh con bé hiếu động , cứ chạy loanh quanh nhà, anh sợ cô bị cảm cứ ôm cô lên đùi mình sấy sấy .

_ Tự mình sấy đi . Chú mới trực đêm rất là mệt.

_ Chú...

_ Cháu lớn rồi , nên tự lập một chút , đâu thể trẻ con mãi .

_ Chú ...Cháu...

Cô muốn kể hết cho anh nghe những khó khăn trong ba năm qua, nhưng nghĩ Chú nhỏ ở nơi đất khách quê người không dễ dàng gì . Chỉ làm chú thêm lo lắng

_ Cháu muốn được chú cưng chiều như lúc bé .

_ Cháu kêu chồng cháu ấy .

Anh định bước ra ngoài , hít thở không khí ngột ngạt. Cô đuổi theo :

_ Chú... Cháu đã nói không lấy chồng . Chú nuôi cháu cả đời , chú quên rồi sao ?

Ánh mắt cô cực kỳ trong sáng, thành thật nhìn anh.

_ Quên rồi !!! Đừng nói những lời trẻ con ấy nữa , cháu nên có cái nhìn thực tế đi . Sốt ngày mơ mộng ,ngắm sao , ngắm trăng.

Hàn Nhất Ngôn mở cửa sổ , nhìn mưa bay lất phất . Thân thể mềm mại ấy lại dán chặt vào phía sau lưng anh, khiến anh bất động.

_ Cha mẹ cháu biết cháu tự ý đi ra Hà Nội không ?

_ Cháu ...Chú... sao chú ra đi mà không nói một lời ?

_ Chú đang hỏi Cháu.

_ Nhưng Cháu hỏi chú trước ? Câu hỏi này hơn ba năm trước không ai trả lời cháu . Vì sao , chú cho cháu biết một cái lý do ?

_ Lịch học có thay đổi nên Chú gấp rút phải đi liền .

_ Gấp đến nỗi không đợi đến ngày mai sao ? Gấp đến nỗi không nhìn Cháu một lần? Gấp đến nỗi không nhắn cho cháu một tin.

Anh xoay người lại, ánh mắt nghiêm khắc:

_ Tiểu Tịnh, cháu là hậu bối , nhìn xem thái độ nói chuyện với chú có giống con cháu không ? Chú đang hỏi cháu , tại sao cả gan chạy ra đây một mình. Cha mẹ Cháu đâu , không ngăn cháu ?

Hàn Tịnh cuối đầu suy nghĩ một lát rồi nói thật :

_ Cháu tự ý rời đi. Chú Cho cháu ở đây với Chú nhé.

Anh bị dọa đến ngẩn người, chấn động với đề nghị của cô, mãi một lúc mới nghe được tiếng nói của mình:

_ Không được...

_ Vì sao ?

_ Còn sao , trăng gì nữa , cháu lớn rồi , lại là con gái , sống chung với hai thằng con trai còn ra cái thể thống gì nữa ?

Ánh mắt Hàn Tịnh sáng lên, đầy hy vọng:

_ Cháu có thể đi làm, chúng ta thuê một căn trọ khác . Chú đi học, cháu đi làm, hằng ngày, cháu sẽ nấu nướng , giặt giũ quần áo cho chú .

_ Không ai mượn, ở đây chơi vài ngày rồi trở về cho Chú.

_ Chú...

Trở về sao ? Mặc dù lưu luyến bố , nhưng bao lâu nay cô có ở nhà đâu, bố bây giờ đâu còn như ngày xưa, đôi lúc quá say rượu còn đánh cô . Khi tỉnh rượu thì hối hận, hai bố con ôm nhau khóc . Cô cũng không hiểu chuyện gì ? Từ ngày chú dứt áo ra đi, mọi thứ xung quanh cô thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Hàn Nhất Ngôn đang kiềm chế bản thân , không để ý những xúc cảm thay đổi của cô.

_ Cháu nghĩ sống ở đây với cái bằng tốt nghiệp phổ thông thì làm được việc gì ? Thuê phòng ? Cháu biết thuê phòng giá cả đắt đỏ thế nào không? Còn nữa , cha cháu ? Mẹ Cháu không có cháu ở bên cạnh thì làm sao ?

_ Năn nỉ chú đấy . Cho cháu ở cạnh chú , chúng ta xa nhau hơn ba năm, chú không nhớ cháu một chút nào sao ?

Anh hơi cao giọng , nghiêm nghị, dứt khoát :

_ Không.. . là không.

Hàn Tịnh ngước mắt nhìn anh , chớp chớp cố ngăn nước mắt . Hàn Nhất Ngôn nhìn cử chỉ ủy khúc ấy , như ai bóp nghẹt tim anh .

Cô như vậy khiến anh trầm luân mất, một ý nghĩ muốn ôm cô thật chặt , muốn giữ cô lại lướt qua, anh lắc mạnh , xua tan đi. Không , anh không có quyền ấy !!!

_ Chú biết ba năm nay Chú đi mà biệt , khiến cháu có khúc mắc trong lòng , nhưng rất nhiều chuyện không phải muốn là được. Chúng ta phải chấp nhận hiện thực Cháu phải ở cạnh cha mẹ mình , họ chỉ có một mình Cháu .

_ Vâng.

_ Nghe lời Chú , Tiểu Tịnh . Hiện tại chú thân mình còn chưa xong, sống bữa nào lo bữa nấy , làm sao có thể để cho cháu cực khổ theo.

Anh day day mi tâm, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Cô mang đến cho anh nhiều rắc rối thế ư ?

Cô có phải là nguyên nhân năm đó anh ra đi không lời từ biệt? Lời hứa Chú nuôi Cháu cả đời . Là Chú nói trong lúc đang vui ư ?

Nhìn vẻ mặt Chú đầy chán ghét và phiền muộn . Cô không muốn họ trùng phùng trong tình cảnh này .Giọng cô ỉu xìu , đầy bất lực:

_ Không ...có con đường ...nào dành cho .....cháu sao ?

Cô nghẹn ngào , nói không thành tiếng.

_ Coi như cháu ở gần ba mẹ là giúp chú , có được không. Trở về đi.

"Giúp.... Chú ?"

Cô nhìn chú , ánh mắt sáng ngời , pha lẫn một chút hồn nhiên, một chút ấm áp.

_ Vâng ạ . Cháu sẽ chờ .

Cô gật đầu thật mạnh.

Từ nhỏ đến lớn lời nói Chú Nhỏ như kim chỉ nam, cô răm rắp nghe theo, chú không thể cho cô ở đây ắt hẳn có cái khó của Chú.

Chờ thêm ba năm nữa Chú Nhỏ sẽ trở về với cô , Không sao cô đợi được.

Cô mỉm cười ,như ánh mặt trời chói vào tim anh ...

Hàn Nhất Ngôn chấn động, giống bị ma đuổi , thụt lui lại.

"Chú ? Sao thế ?"

_ Hàn Nhất Ngôn. Mở cửa...

Tiếng gõ cửa khiến anh mất thăng bằng suýt ngã , Thiếu Phong bước vào:

_ Hàn huyên xong chưa ? Đói không ăn cơm hộp nè . Tiểu Tịnh anh mua cho em cơm gà quay . Tiền ăn tháng này của anh , dồn hết vào hộp cơm này, ăn đi đừng phụ lòng anh !!! Không ai tốt hơn anh đâu.

Nói rồi, anh ta liếc anh một cái với vẻ khó hiểu. :

_ Hàn Nhất Ngôn , cậu mất hồn gì vậy ?

Anh đón lấy mấy hộp cơm trút ra đĩa , thở khẽ ra :

_ Sao đem tiền bố mẹ cấp ăn học, đập cho gái hết giờ mua có hộp cơm cũng than thở à ?

_ Tôi chỉ muốn Tiểu Tịnh biết tôi rất quan tâm cô ấy.

_ Không đôi co với công tử hoa hoa nhà cậu. Tịnh, cháu đói không? Ăn cơm đi .

_ Cháu chưa đói lắm.

Không phải cô không đói mà sáng giờ lo làm việc cũng chưa kịp ăn gì, bụng muốn dán chặt vào lưng rồi . Vừa nói xong bụng kêu " rột rột" cô vội ôm bụng, ngượng chết đi được.

Anh nhìn cô lắc đầu , đẩy thức ăn về phía cô.

_ Tôi hoa hoa công tử ? Đến nay tôi còn chưa khai trai đấy ?

Hàn Nhất Ngôn sầm mặt:

_ Đừng nói linh tinh trước mặt cháu tôi.

_ Cô ấy cũng đã mười tám rồi , nên nghe từ từ được rồi ? Cậu đưa phụ nữ về nhà, để tôi nghe "âm thanh mập mờ" cả đêm, tôi cũng rộng lượng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu đấy thôi.

Lời vừa nói ra, từng mạch máu trong cơ thể Hàn Nhất Ngôn đông cứng lại.

Cảm giác ánh mắt Hàn Tịnh đang quét lên mình, anh hoàn toàn bất động .

_ Đủ rồi đấy, đêm đã khuya , cậu về đi , đừng đem mấy hình ảnh đen tối, làm nhiễm bẩn đầu óc cháu gái tôi.

Nhận ra Hàn Nhất Ngôn đang ngầm tức giận, trong lòng Tề Quang Ngạn vô cùng sửng sốt.

Ai quen Hàn Nhất Ngôn cũng biết cậu ta rất tao nhã , tao nhã tới mức gương mặt điển trai chỉ một biểu cảm , đối nhân xử thế thái độ luôn nhàn nhạt . Có người nói cậu ta như rất dễ chịu ; nhưng dựa theo năng lực quan sát nhạy bén của "Chuyên khia Tâm lý ",Thiếu Phong thấy cậu ta căn bản không quan tâm tới điều gì, giống như một tảng băng trôi .

Chàng trai ngoài hai mươi tuổi lại khiến mình có cuộc sống tẻ nhạt , vô vị đến thế , anh không nghĩ lý do gì khiến anh sống trầm lặng . Sự trầm lặng của anh lại khiến cho bao người đẹp quanh anh xao xuyến .Trong khi anh tốn bao nhiêu công sức theo đuổi mỹ nhân , thì anh chẳng càn làm gì cả , gương mặt đẹp trai ấy chỉ cần nhếch môi lên , người đẹp quanh hắn chọn không hết.

Nghịch lý .

Trực giác mách bảo Thiếu Phong người con gái này tác động đến hắn ít nhiều đến anh ta , vì cô ở cạnh anh ta Hàn Nhất Ngôn cảm xúc thất thường, thậm chí kiềm nén gì đó đến phát cáu...

Chẳng thể hiểu nổi hai Chú , Cháu kỳ quái này, anh nhún vai, biết điều quay người bỏ đi.

_____________

Nhìn Hàn Nhất Ngôn đang phơi bộ đồ cô vừa thay ra . Chú đã giặt cho cô ? Cảm xúc cô lúc này như hoa nở , Chú vẫn quan tâm cô .

Sau đó , anh nằm yên lặng trên ghế , nhắm mắt , không biết ngủ hay thức , không có thêm một động tác thừa nào cả.

Hàn Tịnh cũng ngồi ngắm anh hàng giờ, nụ cười luôn nở trên môi. Như không chịu nỗi nữa , anh cất giọng.

_ Chú cần nghỉ ngơi , cháu không biết mệt ?

_ Không mệt ạ ? Chú không có lời nào muốn nói với cháu nữa à ?

_ Không. Chú muốn nghỉ ngơi.

Cô tiến lại nắm tay anh , Hàn Nhất Ngôn giật lại như đỉa phải vôi , trừng mắt nhìn cô. Ngay lúc đó tiếng nhạc inh ỏi vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng :

_ Alo...

Là tiếng người con gái rất dịu dàng :

_ Nhất Ngôn, cha em biết anh vừa về , bảo anh đến bệnh viện cùng các bác sĩ khác tham hội chuẩn . Em đang trên đường đến đón anh.

Hàn Nhất Ngôn khó xử nhìn Hàn Tịnh , cô vội cúi mặt xuống, chớp mắt một cái , hai tai run lên, nắm lại, người con gái này có quan hệ gì với Chú , hình như quan hệ giữa họ rất thân mật ?

_ Được , em đến đi.

Anh tắt điện thoại, nhắm mắt lại , thản nhiên nói:

_ Cô ấy là đàn em khóa dưới, học chung trường với anh .

Chuông cửa reo, Hàn Nhất Ngôn không nhanh, không chậm ra mở cửa:

_ Em đến rồi sao?

Mạc Tịnh Chi khác lạ nhìn Hàn Nhất Ngôn , sau đó mỉm cười, giơ túi xách lên, cất giọng trong trẻo:

_ Em biết anh về sẽ không màng ăn uống, em có đặt vài món ở nhà hàng cho anh này.

Anh không mặn không nhạt:

_ Vào nhà đi.

Mạc Tịnh Chi vừa bước vào, nụ cười trên môi sượng lại, khi nhìn thấy cô gái đang mặc bộ quần áo của anh.

_ Là Cháu gái anh . Tên Hàn Tịnh. Cô cùng bạn bè đi chơi ngang nên ghé thăm anh.

Hàn Tình gật đầu, tâm trạng cô rất bối rối khi anh giới thiệu cô như thế.

_ Em Chào Chị, em tên Hàn Tịnh.

Hóa ra là vậy Mạc Tịnh Chi gật đầu vui vẻ.

_ Vậy à ? Trước đây chị chưa từng nghe Nhất Ngôn nhắc tới Cháu gái, vì vậy lần đầu gặp khó tránh khỏi tò mò. Lần này em ra Hà Nội thăm Nhất Ngôn , định ở lại bao lâu? Chị sinh ra và lớn lên ở Hà Nội rất quen thuộc với nơi này, nếu em thích , chị có thể dẫn em dạo chơi quanh đây.

Hàn Tịnh nhìn Chú Nhỏ Anh không nhìn cô, cũng không lên tiếng . Chỉ nói :

_ Không phải đi tham gia hội chẩn sao. Còn không đi.

_ Vâng.

Hàn Nhất Ngôn nhìn Hàn Tịnh một cái, sau đó quay lưng rời đi.

Hàn Tịnh  chăm chú nhìn bóng lưng  người con gái ngoại hình rất sang trọng , đài các  trước mặt, lại quay sang Chú Nhỏ  đang sóng đôi đi   bên cạnh, dường như hiểu ra, cắn cắn môi dưới . Hóa ra… là như vậy ư?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro