C8 : Tỉnh mộng ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cháu gái anh xinh quá, chắc có nhiều thanh niên theo đuổi lắm . Không ngờ còn có  cô gái  đẹp như vậy ? Cô ấy có thật là cháu anh không ? Đã có bạn trai chưa ?

_ Anh không biết...

_ Anh làm chú người ta sao lại chẳng quan tâm con cháu gì cả . Uổng công cô ấy  lặn lội ra đây thăm anh.

_ Anh không quản...

_ Nhất  Ngôn ...

Mạc Tịnh Chi khó hiểu nhìn Hàn Nhất Ngôn đang thả hồn đi đâu.

_ Anh nghe em nói gì không ?

_ À , chắc có lẽ anh hơi mệt ... Anh đang nghe đây.

Anh sờ tay lên túi áo muốn hút thuốc, chợt nhớ đây là bệnh viện nên thôi.

_ Mạc Tịnh Chi , anh đưa em về, đã chiều rồi.

_ Anh không về sớm với cháu mình à, cô ấy ở nhà một mình thấy thương.

_ Không sao !!!

_ Anh đưa em về , anh không yên tâm em về một mình ,  nhất là đường khá xa .

Mạc Tịnh Chi đáp lại  cử chỉ dịu dàng của anh , là một nụ hôn môi lướt qua. Nhưng anh lại nhiệt tình hôn đáp trả lại. Cô chờ ngày này đã rất lâu rồi . Hôm nay anh rất khác lạ, nhưng lạ ở đâu thì cô chưa nghĩ ra .

Cô thẹn đỏ mặt bước lại gần anh , sau ba năm kiên trì theo đuổi người đàn ông này, anh đã nhìn thấy tấm chân tình của cô ?  Hàn Nhất Ngôn  ôm lấy cô  triền miên hôn.

Anh lắng nghe cửa chính   vọng lại một âm thanh nức nở khe khẽ , nơi cánh cửa đang vô tình khép hờ ,   có một đôi mắt , ở không xa , vẫn nhìn anh chăm chú từ đầu đến cuối.

Sự thật nào mà chẳng phũ phàng , tàn nhẫn .

Hai tay anh càng siết chặt, nhắm mắt, , không muốn nghĩ ngợi điều gì.

Mạc Tịnh Chi  nũng nịu , xấu hổ nép vào lòng Hàn Nhất Ngôn.

Nếu ở đây không phải bệnh viện ,  có lẽ sẽ  xảy ra chuyện  tốt đẹp hơn !

Cô gái bên ngoài không thể chấp nhận chuyện này, run lên bần bật, lùi lại  những bước chân nhanh hơn , một mạch chạy ra khỏi bệnh viện.

Lỗi tại cô .

Nếu cô không năn nỉ Thiếu Phong đưa cô đến đây thì cô có  thể  huyễn hoặc bản thân mình rằng ,bao năm nay Chú Nhỏ chỉ để tâm , yêu thương mình cô .

Nếu cô không đường đột đến đây thì sẽ không tận mắt chứng kiến sự thật đau lòng như vậy .

Khi đến bệnh viện , cô nghe các vị nữ bác sĩ trẻ bàn tán với nhau rẳng:

_ Con gái viện trưởng xinh đẹp kia thật đáng ngưỡng mộ,  có người cha là viện trưởng ,muốn quyền có quyền muốn thế có thế  , lại có một người bạn trai ưu tú, nổi bật như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ.

Cô không tin những gì mình vô tinh nghe thấy là  thật , nhưng giờ chợt hiểu ra , vừa cười vừa khóc .

Chú Nhỏ của cô là ai chứ ?

Một người đi đến đâu cũng làm mọi người chú ý, lại ở chốn phồn hoa thành thị tỏa sáng như thế . Cô làm sao theo kịp bước chân anh.

Chú Nhỏ đã không còn là Chú Nhỏ của một mình cô nữa , vòng tay thân thuộc ấy cũng không còn dành cho cô nữa.

Chú Nhỏ đã vứt cô sang một bên  cách xa cuộc đời Chú.

Chú Nhỏ của cô...chưa từng lớn tiếng ,hay lạnh nhạt với cô.

Cô lao nhanh ra cổng không để ý chiếc xe màu đen ,phanh  gấp  , bấm kèn inh ỏi.

Keeetttt.

Cô giật mình , nhìn người ngồi trong xe , sau đó cúi đầu như xin lỗi . Gã đàn ông trong xe ló  khuôn mặt đào hoa , ngang tàng hếch lên:

_ Muốn chết thì tìm chỗ nào khuất mắt , đừng vạ lây người khác.

Sau đó, chiếc xe màu đen gầm rú,  hào nhoáng phóng đi .

Hàn Tịnh nhanh chóng bắt xe về nhà trọ của Chú, thay quần áo , rời khỏi nơi này . Cô đến như một cơn gió thoảng qua .

Đoàn tàu lăn bánh.

Hàn Tình hai tay ôm chặt ba lô xa lạ kia như mạng, hai hàng nước mắt lăn dài . Cô tự hứa với lòng đây là lần cuối cùng mình khóc vì Chú Nhỏ .

Chú đã có cuộc sống tốt, không cần cô phải lo . Hãy mỉm cười cho tương lai của chú . Cô cần tìm tương lai cho chính mình thôi.

Khi tới nhà ga, cô cố tình mua vé chuyến tàu cuối cùng nhưng đành thất vọng, vì đây là chuyến cuối cùng  rồi , sẽ nhanh chóng khởi hành thôi , một mình  đứng một góc, ôm một niềm tin mỏng manh , chăm chú  vào dòng người qua lại.

Cô luôn có cảm giác rất kỳ lạ rằng Chú sẽ chạy đến…

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thấy Chú…

Đoàn tàu vô cảm cứ trượt trên đường rây , vô tình mang cô ngày một cách xa Chú Nhỏ.

___________

_ Về rồi à ? Tưởng cậu cùng đàn em tâm sự thâu đêm quên cả nhà  chứ ?

_ Sao cậu ở đây ?

_ Tôi không ở đây thì ở đâu ?

Hàn Nhất Ngôn  không nói gì, đi thẳng vào phòng. Thiếu Phong đi theo, dựa vào tường, kêu lên một tiếng:

_ Tâm sự với người đẹp vui không ?

_ Đừng ồn nữa  ?

Hàn Nhất Ngôn  hai tay xoa xoa vào mặt ,  đột nhiên anh ngẩng đầu lên, thấy bộ đồ anh được xếp ngay ngắn trên giường, bên cạnh còn có một phong thư:

_ Cháu  gái tôi đâu?

_ Ồ , nhớ đến cháu mình  rồi sao ? Cháu anh , Anh hỏi tôi , tôi hỏi ai ?

_ Cháu  gái tôi rốt cuộc đi đâu rồi?

Hàn Nhất Ngôn quát lên . Thiếu Phong cũng không chịu thua.

_ Đi rồi, sáng mai về hỏi luôn , giờ này hỏi còn hơi sớm. Chắc về tới ..

_ Chìa khóa xe... ?

Hàn Nhất Ngôn cắt lời  Thiếu Phong. Thiếu Phong liền khiêu chiến :

_ Xe tôi !!! Anh hỏi làm gì , xe tôi mới "độ" , lấy đi tìm Cháu cậu hay tìm đàn em xinh đẹp.

Thiếu Phong định kiểm tra tính nhẫn nại  của anh, nhưng không ngờ.... Anh túm cổ áo Thiếu Phong , nghiến răng rít lên:

_ Tôi hỏi cậu, chìa khóa xe ?

_ Trong túi quần nè, làm gì ghê vậy ?

___________

Hết ngày rồi đêm cô cứ nghe mãi ca khúc " Past lives" , lúc còn bé thơ , ngồi trên sân thượng ngắm sao , Chú Nhỏ hay hát cho cô nghe. Nghe đến tâm thần phân liệt.

Mơ thì cũng đến lúc tỉnh mộng.

Trở về Sài Gòn cô không còn tâm trí làm việc , sau khi làm thêm  ba tháng nữa , cô quay về Tiền Giang làm thủ tục quyết tâm  lên Sài Gòn  thi xét tuyển năm học mới. Tuy cô đã bỏ lỡ một năm nhưng không gì là muộn cả , chị bạn làm cùng công ty đã hai mươi lăm tuổi vẫn còn ý chí cầu tiến muốn thi đại học, huống chi là cô mới mười chín tuổi.

Đích đến thì giống nhau thôi, có nhiều con đường ,  vòng hay tắt thì cũng là con đường .

"Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn"

Tương lai ở trước mắt , chỉ cần  bạn nổ lực .

___________

Anh ngồi bật dậy, kinh ngạc thấy mình ướt đẫm mồ hôi.

_ Quỉ ám cậu à ? Mới hai giờ sáng . Kỳ kỳ quái quái. Ngủ dùm cái đi. Sáng tôi còn phải lên lên lớp.

_ Mấy giờ rồi ?

_ Hai giờ . Ngủ đi . Cậu đúng số hưởng , bệnh hoạn thế mà Mạc Tịnh Chi vẫn khư khư bên cậu. Tôi sợ cậu thật. Mai tôi bảo cô ấy trực ca đêm , cho cô ấy tỉnh mộng ra.

Thiếu Phong phàn nàn sau đó trở mình ngủ thiếp đi . Hai tháng nay hắn luôn bị anh tra tấn tinh thần như thế . Cũng may anh chuyên khoa tâm lý, thần kinh vững vàng , nếu không hành động nửa đêm la hét , ngồi bật dậy trầm ngâm sau khi gặp tai nạn, sẽ  khiến anh tè ra quần mất

Hàn Nhất Ngôn  thở dốc, giơ tay bật ngọn đèn đầu giường, nhìn đồng hồ, mới hai giờ
Anh hôn mê gần một tháng, sau khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Anh  chỉ cười to, cười tới chảy nước mắt.

Khiến toàn sinh viên ,  điều dưỡng đều cho rằng anh bị chạm dây thần kinh nào đó  trong vụ tai nạn xe, bèn tìm bác sĩ tâm lý cùng hội chẩn.

Anh không điên, chỉ có bản thân anh biết mình không điên, chỉ là anh đã tỉnh rồi, vậy thôi!

"Chú Nhỏ, Cháu về đây.

Cháu hiểu những gì chú nói , chú làm .

Quá khứ đã qua không cần phải lưu luyến.

Cháu chúc Chú Nhỏ ,thành công , ước mơ , hi vọng , hạnh phúc.

Tất cả "

Anh nhắm mắt lại cười khổ . Con nhóc này văn chương khô cằn, để lại cho anh có mấy chữ cộc lốc "

__________

Năm thứ nhất đại học.

Hàn Tịnh hai mươi tuổi , vừa học vừa làm . Một thiếu nữ thanh thuần làm rung động bao anh chàng sinh viên lại có gương mặt thanh lãnh không cảm xúc , ngoài việc học, cô chỉ biết vất vả kiếm tiền trang trải học phí và gửi về cho Ba. Một tháng  ,  hai tháng cô tranh thủ về thăm cha già một lần.

Vừa học vừa làm nói thì dễ , nhưng ai trong hoàn cảnh thì mới biết nó khó khăn  cỡ nào cần phải có nghị lực kiên trì vượt qua.

Công việc làm cô cũng tương đối nhàn " Tiếp thị bia" có lẽ đó cũng là  nghề hơi nhạy cảm , nhưng đối với cô nghề nào cũng là nghề , tự kiếm tiền bằng sức lao động đúng nghĩa , lý do cô chọn công việc  này vì thứ nhất thu nhập ổn  , thứ hai có nhiều thời gian cho cô học hành .

Mọi việc vẫn ổn cho đến khi cô bước vào cái nhà hàng hắc ám kia, gặp một gã chủ hung thần , đối chọi với cô như nước với lửa ,  ví dụ như :

Thấy cô đi vào oder món ăn sẽ nói móc , nói méo cô vài câu .

Tất cả nhân viên nữ khi bưng vật gì nặng sẽ được nhân viên nam phụ giúp , nhưng cô thì không , vì Gã đã dặn tất cả nhân viên ai khuân vác mấy kết bia hay này nọ phụ cô , sẽ đuổi việc.

Giao ca , ký tên cần xác nhận chữ ký của Chủ nhà hàng, mà cả tháng trời , phiếu doanh số của cô chỉ là trang giấy trắng. Quản lý cô phát hiện, phạt trừ lương ....

Cô vẫn không oán gã , bởi vì gã là tên hống hách chạy chiếc xe màu đen kia mà cô vô tình va phải khi ở Hà Nội.

Mạc Gia Thành ông Chủ nhà hàng kiêm khách sạn mới hai mươi tư tuổi , đẹp trai ,chưa có người yêu vì cái tội... hống hách.

Năm thứ hai đại học.

Hàn Tịnh hai mươi mốt tuổi

Sức khỏe cha kém dần.
Cô vẫn vừa học vừa làm cho cái nhà hàng hắc ám đó , nhưng  công việc cô dễ thở hơn lý do gã hắc ám đỡ gai mắc cô hơn sau lần gã  trúng gió , cô pha nước trà gừng còn làm một liệu pháp đã thông thần kinh cho gã . Thế là gã không còn trúng gió nữa mà quay qua trúng nắng cô .

Tất cả siêu xe hắn mới mua cô là người đầu tiên ngồi lên , với lý do cân bằng xe . Chắc cô muốn ngồi, nhiều lần cô trốn tránh ,hắn trực tiếp đập tan tành chiếc xe cô , vác lên xe.

Tất cả nhân viên thay nhau khuân vác , bưng bê món ăn...Còn gã thay cô ôm xách từng vật nặng...Nghĩ đến chủ một nhà hàng lớn ở Sài Thành mang vác ,chạy bàn nó mắc cười cỡ nào.

Mạc Gia Thành ông Chủ nhà hàng kiêm khách sạn mới hai mươi lăm  tuổi , đẹp trai ,chưa có người yêu vì cái tội... hống hách.

Mặc kệ gã.

Năm thứ ba đại học.

Hàn Tịnh hai mươi hai tuổi.

Sức khỏe cha rất yếu , cô không thể vừa học vừa làm được nữa, nghỉ việc đồng nghĩa cách xa được cái nhà hàng hắc ám đó . Ngoài giờ học cuối tuần ngày nghỉ cô đều đặn về chăm sóc cha.
Gã đáng ghét đó lặn lội về tận Tiền Giang moi cô ra , thay cô thuê một người chăm sóc cha mình . Lúc đầu cô không đồng ý nhưng gã  cứ bá đạo làm theo ý mình  , vì những ngày học cô đâu có ở quê. Rảnh rỗi cô lại thống kê doanh số, quản lý nhà hàng cho hắn . Dĩ nhiên là cô làm công không cho hắn , vì cô không muốn mắc nợ hắn .

Mạc Gia Thành ông Chủ nhà hàng kiêm khách sạn mới hai mươi sáu   tuổi , đẹp trai ,chưa có người yêu vì cái  tội... hống hách.

Bạn có tin chữ duyên không ? Hắn chính là chủ nhân của chiếc ba lô mà cô ôm nhầm. Vì trong một lần đua xe trái phép gã bị giam xe , nên leo lên xe buýt trải nghiệm, say xe ngủ gà ngủ gật , nên vơ phải ba lô của cô.

Cũng có nghĩa là bao nhiêu bí mật của cô , trong ba lô hắn đều biết rõ...

Mà cô cũng chẳng có bí mật gì lớn lao ngoại trừ...Chú Nhỏ...

Năm thứ tư đại học.

Hàn Tịnh hai mươi ba tuổi.

Cô đột nhiên mất tích như biến khỏi cuộc đời gã.

Mạc Gia Thành ông Chủ nhà hàng kiêm khách sạn mới hai mươi bảy  tuổi , đẹp trai ,chưa có người yêu cái  vì tội... hống hách.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro