C9: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Past lives couldn't ever hold me down
Lost love is sweeter when it's finally found
I've got the strangest feeling
This isn't our first time
aroundPast lives couldn't ever come between us
Some time the dreamers finally wake up
Don't wake me I'm not dreaming
Don't wake me I'm not dreaming"

( Past lives)

" Quá khứ không thể nào giữ chân anh.

Điều tuyệt vời nhất là tìm được tình yêu đã mất .

Trong anh dấy nên cảm xúc lạ lùng.

Đây không phải là lần đầu  tiên chúng mình quay lại thời gian.

Quá khứ sẽ không thể nào chen ngang giữa đôi ta.

Đôi khi mơ mãi thì cũng phải tỉnh thôi.

Đừng đánh thức anh vì anh không phải đang mơ đâu.

Đừng đánh thức anh vì anh đâu có mơ "

Sau khi ra viện Hàn Nhất Ngôn  quay về với guồng quay cuộc sống: học tập , đi làm . Dốc hết tâm lực vào công việc . Nghiên cứu chuyên sâu.

Quá khứ đã ngủ quên :  hương vị quê hương , mái ấm gia đình, nụ cười ánh mắt tất cả đã được lấp vào hố đen vũ trụ.

Tình yêu làm người ta  quên đi thời gian, ngược lại thời gian cũng làm người ta quên đi tình yêu.

Anh cứ nghĩ rằng trên đời này thứ mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu , để rồi bàng hoàng nhận ra , mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh.

Dịch cúm bắt đầu lan rộng ở các nước châu Á và châu Âu. Cả nước đang đề cao cảnh giác , công tác phòng chống dịch rất tốt .

Năm cuối cùng anh đi thực tập ở một bệnh viện nổi tiếng ,  giáo sư , viện trưởng đều công nhận tài năng của anh . Nhiều bác sĩ còn tinh mắt nhận ra rằng hạt giống này nảy mầm nhất định sẽ là cây cao bóng cả , còn có thể vươn cao và xa hơn nữa .

Anh được điều đến tăng cường một bệnh viện khoa Nhi lân cận . Giống như cô giáo mầm non phải có chiêu dụ dỗ bọn nhóc , nếu không chúng ầm ĩ , nháo lên khiến bạn kiệt sức . Đồng thực tập sinh thấy anh chẳng những được già trẻ , nữ giới mến mộ , ngay cả đám nhóc tỳ cũng yêu thích anh . Thì chạy lại đòi chia sẻ kinh nghiêm.

Anh chỉ mỉm cười nói : Kiên trì một chút.

Họ đâu biết rằng cháu gái anh một tay anh chăm sóc và nuôi lớn . Nhóc của anh còn quậy gấp mười đứa con trai.

Ba tháng cuối cùng anh chính thức vào một bệnh viện lớn thực tập, khối lượng công việc ở đây không thể tả nổi . Vừa thực tập, vừa làm thêm , vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp  anh  chính thức kiệt sức.

Kết thúc thực tập Hàn Nhất Ngôn ra trường được giữ lại ở một bệnh viện nhất nhì Thủ đô. Một vị bác sĩ hết sức đẹp trai, áo blouse trắng , lịch sự nho nhã hai mươi lăm tuổi.

Thêm hai năm nữa đủ để người đàn ông thành thục, tao nhã như anh nổi tiếng ở Hà Thành . Anh có thể tự mua nhà , mua xe và tích lũy một số tài sản cho riêng mình .

Nhưng khi của cải vật chất đầy đủ thì nội tâm anh trống trải một cách lạ lùng . Anh lao vào các mối tình chóng vánh, không mục tiêu , không hứa hẹn, bất chợt đến rồi đi không cần báo trước.

Mạc Tịnh Chi hiểu thấu tất cả ,  nhưng vẫn lặng lẽ ở bên anh
Hàn Nhất Ngôn cũng không cho cô bất cứ một hi vọng nào . Từ lần trước vô duyên vô cớ hôn cô, một khắc sau quay lưng nhưng người xa lạ, như chưa từng tồn tại nụ hôn giữa bọn họ.

Hôm nay Mạc Tịnh Chi lại đến nhà anh , thấy anh đang mệt mỏi nằm ngủ , chiếc chăn màu trắng che ngang thân thể   để trần của anh, cô e lệ , vuốt sườn má tuấn tú :

_ Nhất Ngôn, dậy ăn sáng đi , em biết anh chưa ăn gì ? Hôm nay ngày nghỉ, anh sẽ ngủ đến tận trưa bỏ mặc bao tử mình bị cơn đói hoành hành .

Hàn Nhất Ngôn mở đôi mắt đẹp sâu hun hút nhìn cô:

_ Em để đó đi, anh sẽ ăn sau . Anh trực ở bệnh viện , hôm nay thực hiện liên tiếp mấy ca mổ , nên anh hơi mệt.

Hàn Nhất Ngôn trở người, nằm sấp trên giường . Mạc Tịnh Chi không nói gì , chit nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng trần của anh . Cô thật sự yêu người đàn ông này, yêu đến si dại :

_ Được , em về cho anh nghỉ ngơi. Ngủ đi , thức dậy nhớ ăn đấy.

_ Được.

Mạc Tịnh Chi xách bóp rời đi , nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Anh mở mắt ra, tay nắm lại thành đấm:

_ Tịnh Chi ,xin lỗi em.

Từ ngày bị tai nạn xe , suốt ba năm nay cô luôn lặng lẽ chăm sóc anh như một chiếc bóng . Cô là thiên kim tiểu thư lại giúp anh quét dọn nhà cửa , sắp xếp đồ đạc trong nhà ngăn nắp, mọi vật dụng để ở đâu có lẽ cô còn biết rõ hơn anh.

Nhưng anh nghiễm nhiên lẳng lặng trước tấm chân tình của cô . Không chấp nhận cũng không từ chối . Không chấp nhận là vì anh không thể dung nạp ai ngoài đôi mắt kia, còn không từ chối vì sợ cô tổn thương, nhưng anh  càng im lặng  càng làm tổn thương cô.

Không thể giả vờ ngủ được nữa , hơn hai tháng không về nhà, đứng dậy đi đến bên hộc tủ lấy ra một sấp hóa đơn , mà sáng nay nhân viên giao hàng gửi tận bệnh viện cho anh . Hóa đơn, điện , nước , wifi còn có cả một lá thư địa danh gửi từ một bầu trời ký ức anh đau đớn muốn lãng quên : Tiền Giang . Thư của anh trai anh.

Tay run lên , anh chấn động không biết ai gửi cho anh,  miết nhẹ con tem ,đã bảo quên đi như bất chợt nhắc đến lại hoảng loạn trong lòng như thế :

" Nhất Ngôn.

Anh có vài lời muốn nói với chú . Bảy năm qua chú sống có tốt không ? Chú là đứa trẻ mà ba mang về khi còn nhỏ , anh trai rất quý Chú mặc kệ chúng ta có chung dòng máu hay không ? Thì tình anh em giữa anh và Chú không thay đổi.

Hôm nay anh lại được tỉnh táo để  gửi cho chú một lá thư cuối cùng .

Từ ngày Chú đi, con bé Hàn Tịnh nó cứ khóc suốt, mỗi lần anh thấy nó lén vào phòng Chú khóc mà anh lại  không động viên hay an ủi   gì được nó là vì anh chưa bao giờ gần gũi nó , nên nó không thể vượt qua bóng đen tâm lý . Nó là con bé hồn nhiên, vô tư , chúng ta  nhìn nó khóc nó cười mà trưởng thành trong tình yêu của chúng ta .  Từ ngày Chú ra đi nó trở nên trầm cảm lặng lẽ hơn, ít nói , không còn cười nữa .

Sáu  năm trước chị của chú mắc bệnh nan y , anh vì chạy chữa đã bán đi tất cả tài sản trong nhà, con bé vừa học vừa làm thấy tội , nó đã trưởng thành rất nhiều.

Chị của Chú mất đi, anh rất sốc tâm lý , trở nên nghiện rượu nặng . Chú biết không , anh là một người cha tồi, không gánh vác được gia đình đã đành  , lại bỏ mặc nó không lo, nhiều lần trong cơn  say rượu vô tri  anh đã mắng chửi nó , thậm chí đánh đập nó . Khi tỉnh lại nhìn thấy vô số vết bầm tím trên người nó anh mới nhận thức được mình tàn nhẫn cỡ nào ?

Nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng , một mình lo cho anh chị không một tiếng oán than.Ba năm trước con nhóc một mình lặn lội lên Sài Gòn tiếp tục việc học . Nghe đâu nó cũng học nghành Y. Anh tự hào về nó .

Anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa , Hàn Tịnh sắp phải bơ vơ , nếu anh cũng mất đi nó sẽ không vượt qua được.

Khi anh nhìn thấy Chú  trên Tivi và bệnh viện Chú  đang công tác , anh đã cố gắng ghi nhớ địa chỉ này để nhờ vả Chú.

Thay anh ,  chị chăm sóc cho bé Tịnh . Anh tự hào về Chú và tin tưởng Chú sẽ lo lắng cho nó đến khi nào nó tìm được một người chồng tốt.

Anh biết anh làm như vậy là gây khó khăn rất lớn cho Chú , và cuộc sống của Chú  , nhưng so với những gì trải qua với con bé chúng ta không là gì cả . Nếu một ngày nào đó sau khi  anh đi rồi, nó không cô đơn vì anh biết nó còn có Chú , một người thân nhất  của nó.

Đây là điều cuối cùng  trong đời anh có thể làm cho con gái mình .

                                 Ký tên

                           Anh trai em "

Hàn Nhất Ngôn run lên bần bật , đọc đi đọc lại nhiều lần . Anh không thể ngờ , chị đã ra đi , cuộc sống bao năm qua bé con của anh sống như thế ?

Anh lại mở chiếc tủ , lấy điện thoại mà 6 năm ,  chưa từng cầm đến , cắm sạc , anh không đợi được hai tiếng rưỡi sạc nguồn, chưa đầy mười lăm phút rút ra,  mở nguồn .

Tay run lên mở app

Rất nhiều , rất nhiều , tin nhắn cô gửi cho anh . hi vọng có , thất vọng có , mong chờ có ,oán trách có,có khóc , có cười ...thế giới xung quanh cô tái hiện. Còn có những tấm ảnh cô gửi cho anh.

Té phịch lên giường quá khứ thay nhau quầy cuồng trong đầu anh, mơ hồ, thấy hiểu...

Anh nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ phép  ngay trong hôm đó , nhưng không được duyệt . Lý do dịch Cúm  đổ bộ vào nước , bệnh viện cần anh ở lại, người dân nơi đây cần anh . Anh cùng các đồng nghiệp tham gia công tác tuyến đầu chống dịch . Áp lực lớn đè xuống các chiến sĩ áo trắng, họ không có thời gian đi vệ sinh đừng nói đến giấc ngủ . Anh cũng vây, chuyến bay vào Nam không được thực hiện , trong lòng anh phức tạp không rõ được.

Lại một lần nữa định mệnh khiến cô và anh không thể gặp nhau.

Sau ngày toàn dân chống dịch đại thắng, anh nhanh chóng đáp máy bay vào Nam đó lại là chuyện của một năm sau.

Từ ngày ra đi , chưa bao lần anh đặt chân trở về mảnh đất này, nơi đây khác quá .

Con đường rợp bóng cây mỗi lần anh đưa rước Tịnh đi học, con sông lúc làm anh bị nội thương khi nhảy xuống cứu Tịnh. Những cửa hàng ăn vặt khi anh và Tịnh cùng ngồi. Mỗi thứ đều thay đổi . Ngay cả anh cũng thay đổi đến mức người trong xóm không nhận ra anh.

Hàn Nhất Ngôn bước nhanh vào xóm , ngôi nhà hoành  tráng đã xuống cấp, đủ thấy chủ nhân nó cơ cực thế nào ?

Trước cổng nhà treo cờ tang, anh nhanh chóng đi vào thậm chí là chạy.

Trong nhà vô cùng tĩnh mịch , tối om chỉ có ngọn đèn vàng leo loét . Anh ngập ngừng , bước chân chững lại ? Không dám tiến lên bước nữa ?

Chị đã mất , nhà còn có hai người là ai ? Suy nghĩ dọa anh sợ hãi bước thật nhanh vào.

Nhìn bàn thờ phía trên của chị , bên bàn phía dưới của anh trai vừa mới mất . Anh không thể cầm được nước mắt. Đốt nhang cho hai người đã khuất . Anh ngồi gục xuống , sám hối.

_ Anh chị , Hàn Nhất Ngôn trở về rồi !!!

Sau một lúc lâu, lau dòng nước mắt , anh đứng lên tìm bóng dáng cô, cửa chính mở toang, cô nhất định ở trong nhà , có lẽ trong phòng anh .

Anh bước vào căn phòng mình không có thời gian đánh giá nó vì không nhìn thấy bóng dáng Tịnh đâu. Ra bếp , sau vườn cũng không thấy . Sau đó còn một chỗ anh chưa tìm . Sân thượng.

Quả nhiên nhìn thấy  Tịnh đang ngồi co ro một góc, ôm chặt tấm ảnh gia đình , Cha Mẹ , anh và Tịnh . Ánh mắt đờ đẫn vô hồn . Anh khẽ gọi :

_ Tịnh.

Cô vẫn còn chìm đắm trong sự đau thương, chưa nhận ra giọng nói của anh .

_ Tịnh là Chú đây.

Ráng chiều soi rõ gương mặt xinh đẹp mà đượm buồn của Tịnh :

_ Chú ...Là Chú sao ?

_ Phải..

_ Là Chú thật ? Tịnh không nằm mơ ? Chú nói cho Tịnh có biết phải Tịnh không nằm mơ ?

_ Không phải mơ....Chú đã trở về với Tịnh.

Cô vừa cười vừa khóc sà vào lồng anh, ôm anh thật chặt , cô lẩm bẩm , hai hàng nước mắt :

_ Chú Nhỏ đã về , Tịnh sẽ không còn cô còn một mình nữa...Chú Nhỏ ,mẹ Tịnh , cha Tịnh mất rồi...

Hàn Nhất Ngôn không còn kiềm được lòng mình nữa, mắt anh đỏ lên, hai tay ôm chặt cô :

_ Chú  đã về rồi... Từ đây về sau Tịnh có thể khóc trong lòng Chú.

Cả hai ôm nhau thật lâu một cái ôm  nghẹn ngào của bốn năm gặp lại .

Cô không còn khóc nữa , thiếp đi trong vòng tay anh, anh cũng không nhúc nhích , cứ ôm như vậy .

Như lúc nhỏ họ ngồi trên sân thượng , cùng   nhau ngắm sao . Ngày hôm ấy Tịnh có nói hãy ước một điều lúc sao băng vừa rơi , và anh nhớ cũng đã ước suốt cuộc đời chỉ có Tịnh mà thôi.

Đêm ấy anh đưa cô về phòng mình ngủ . Đặt cô nằm trên giường anh ngồi bên cạnh cầm lấy tay cô, ngắm nhìn cô ngủ cả đêm.

__________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro