C10 : Tịnh tin Chú!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm .

Cô ngủ rất say sau những đêm thức trắng, anh không đánh thức cô , lặng lẽ rời khỏi phòng . Xuống bếp tìm thức ăn để nấu cho cô ăn sáng, trong nhà không có gì ngoài mì gói . Anh đội nón lá ,xách rổ ra vườn định hái mớ ra chai , mấy nay mưa suốt chắc chắn sẽ có nấm rơm.

Mùi đất và hương cỏ thoáng ngai ngái khác xa với thành phố . Anh đi dọc theo  con kênh nhỏ, ngồi xuống hái đám rau xanh, không dám đi xa , sợ khi tỉnh dậy cô sẽ không thấy anh.

Chẳng mấy chốc rau và nấm đầy rổ  , đi vào , anh đứng lên ngước nhìn cây vú sữa trong sân, tán cành sum suê , Tịnh hay  trèo lên ngồi vắt vẻo trên cây ăn vú sữa . Anh , chị thường rầy cô ,  bảo như vậy cây sẽ úng gốc mất . Về sau cô không trèo lên cây ăn nữa , mà bắt anh trèo lên hái quả , cô ngồi dưới hứng ,  ăn ngon lành .

Thuận tay anh ngồi dưới ghế đá nhặt rau, nhìn xung quanh một lúc cây cỏ vẫn một màu xanh kỷ niệm.

Cánh cổng rào ngoài sân nơi bé Tịnh ôm chén đi mua nước tương , cô  vừa đi vừa húp , anh giật mình hỏi không mặn hay sao mà uống , cái mỏ chu chu phát ghét nói là cháu sợ đổ , mẹ la.

Anh ngồi   cười vu vơ một mình , sau đó nhìn ra cổng thấy Cô Lý và anh bạn hàng xóm của Tịnh đi  về phía mình .

_ Con có phải là... Nhất Ngôn không ?

_ Vâng ... đúng ạ. Chào dì Lý .. Thái Bảo đây sao dì  ? Lớn quá rồi.

_ Chú Ngôn..

Dì Lý nheo mắt nhìn một hồi rồi mìm cười, cả hai cùng ngồi trên ghế đá .

_ Con vào pha trà ạ...

_ Thôi khỏi , dì biết nhà cháu có ăn uống gì đâu  mà pha trà . Cha nó sáng say chiều sỉn , dì thường đem cơm sang lẽ nào  không biết , Tiểu Tịnh lại đi học xa nhà.

Anh đứng lên nhưng  cảm thấy dì Lý nói đúng , nên ái ngại ngồi xuống.

Thái Bảo nhìn nhìn anh một lúc rồi mỉm cười nói :

_ Chú Nhất Ngôn về rồi, thật tốt.

Dì Lý vui vẻ hỏi:

_ Ôi cái thằng này, nghe nói đi Hà Nội học, bây giờ là một bác sĩ nổi tiếng , sao lại không về thăm lấy nhà một lần.

Dì Lý vỗ vỗ vai anh suýt xoa :

_ Nhất Ngôn rất ra dáng đàn ông bản lĩnh nhỉ ? Lần này về đừng bỏ con bé bơ vơ nữa , bao năm nay nó sống cũng đã đủ khổ lắm rồi . Cháu biết không con bé mới mười bốn tuổi đã phải bươn chải cuộc sống . Nhìn nó đáng thương, cô cũng mủi lòng.

Hàn Nhất Ngôn trầm mặc, hai tay đan vào nhau.

Cô Lý nhìn bọn họ trưởng thành, cũng xem như người lớn trong nhà, bất bình thay Tiểu Tịnh , quở trách anh;

_ Con ấy à, đàn ông lấy công danh sự nghiệp làm trọng , đành là nam nhi chí tại bốn phương, nhưng cũng đâu bỏ mặc Cháu mình không lo chứ ? Nó chỉ là một đứa nhóc ăn chưa no lo chưa tới mà phải gánh vác gia đình, bao gánh nặng đè lên vai nó, nếu là dì, dì sẽ chẳng chịu nổi.

Hàn Nhất Ngôn nhận hết những lời của dì lý, không giải thích cũng không bào chữa:

_ Mấy năm con đi , Tiểu Tịnh có ổn không ?

Dì Lý như bỏng phải nước sôi:

_ Ổn cái nỗi gì ? Con vừa đi, nửa năm sau mẹ nó phát bệnh nặng, bệnh nang y chạy chữa ba năm, nhà cửa bán hết con nghĩ có ổn không ? Còn nữa mẹ nó vừa mất , ba nó liền nghiện rượu , mỗi lần nhậu vào là chửi bới làng xóm láng giềng, sau đó chửi đến nó . Nó hay đi xin lỗi mọi người thay cha nó , nhiều lần cha nó đánh nó, thường chạy sang nhà dì trốn.

Nói đến đây dì Lý  rơi nước mắt...Thái Bảo nhắc nhở :

_ Mẹ à !!!! Chú mới về ,mẹ toàn kể khổ. Chú Ngôn cũng có chuyện gì đó nên mới  không về  . Mẹ nghĩ ở quê chạy ra Hà Nội học thành Bác sĩ bộ dễ lắm sao ?

Dì Lý nạt ngang con trai mình :

_ Con thì biết cái gì , để mẹ nói hết cho chú Ngôn hiểu.

Dì Lý lại nhìn Hàn Nhất Ngôn, hơi bĩnh tĩnh lại nói tiếp :

_ Chẳng phải mấy năm trước nó có đi tìm con sao . Lần đó,  nó có nói với dì nếu nó gặp được con , sẽ ở đó với con , vì nó biết nếu trở về , cha nó đánh gãy chân mất  . Nhưng vì nhớ cháu quá  nó trốn đi. Dì cứ nghĩ ra đó sống với con thì con bé sẽ ổn , không ngờ nó lủi thủi về . Ba nó lại đánh  đuổi nó đi, con đòi từ nó . Không ngờ nó lại lặn lội lên Sài Gòn học một mình . Nhất Ngôn sao con lại bỏ mặc cháu mình không lo. Dì thấy hai đứa rất thương yêu nhau mà. Thực sự là không thể hiểu nổi.

Hóa ra những ngày tháng anh đi cô đáng thương như thế . Nhưng cô chẳng hé răng nửa lời với anh . Cô cứ dịu dàng, mỉm cười trao ánh mắt yêu thương cho anh ?

Mà anh cũng không có cho cô cơ hội để nói , anh tàn nhẫn xua đuổi cô, tàn nhẫn quay lưng lạnh lùng tách cô ra khỏi vòng tay anh .

Anh thật đáng trách , anh là thằng đàn ông tồi.

Nếu cô đi tìm mà không thấy anh thì sẽ thế nào ... Cũng có khác gì khi gặp được anh , anh lại đối xử cay nghiệt với cô.

Cô xem anh như chiếc phao cứu sinh mà lặn lội đi tìm... Rốt cuộc anh làm được gì cho cô?

Dì Lý đứng lên cùng Thái Bảo:

_ Thôi dì về , tụi con lớn rồi , Tiểu Tịnh nó cũng đã lớn , hoàn cảnh nó bây giờ cũng ổn , dì thấy có một anh chàng hay lẽo đẽo theo nó , nhìn như con nhà giàu ,đi toàn xe hơi xuống thăm ba nó. Cậu ấy cũng mướn người giúp việc đỡ đần cho con bé. Nhưng sau đợt giãn cách , dì không thấy nữa...

_ Vậy à ?

Hàn Nhất Ngôn không nói gì, đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người họ rời đi.
Thời gian trôi qua bao lâu anh cũng không nhớ rõ vì hồn phách anh đâu còn ở đây nữa cho đến khi nghe được một giọng mềm mại  bên tai:

_ Chú Nhỏ.

Một tiếng nói vang lên đầy bất an và mừng rỡ . Cô mặc chiếc váy xanh da trời  ,lao đến , bay vào lồng anh , khiến anh không thể ngồi vững phải tựa vào phía sau ghế anh . Hàn Nhất Ngôn từ trên đỉnh đầu cô nhìn xuống , dịu giọng đầy ngạc nhiên:

_ Tịnh ? Sao thế ? Chẳng phải đang ngủ sao ? Chạy ra đây làm gì ?

Chân trần , mắc cá chân trắng như tuyết đạp trên nền đất giá lạnh.

Cô run lên, hai bàn tay tựa vào vai anh, ngả đầu vào hõm cổ, ngồi trong lòng anh đầy bất lực :

_ Chú ...Tịnh ngủ dậy không thấy Chú rất lo lắng . Nghĩ là Chú đã vứt Tịnh ở đây một mình nữa ... Chú ... Tịnh không muốn rời xa Chú nữa.

Lòng Hàn Nhất Ngôn xốn xang.

Bảy năm trước khi anh ra đi cô cũng mất hồn , cũng hoảng sợ như thế đi tìm anh sao ? Cho nên dép cũng không mang ,  Cô tưởng anh sẽ không nói một lời, mà trốn khỏi cô ư ?

Hàn Nhất Ngôn khản đặc giọng nói :

_ Tịnh đừng sợ nữa . Nếu đi chú sẽ nói cho Tịnh  biết ...

_ Chú đừng nói gạt Tịnh !!! bảy năm trước Chú cũng nói thế ...Người mà Tịnh mong ngóng nhất khi trở về . Chú thất hứa với Tịnh.

_ Tịnh...Tin chú ?

_ Tịnh tin chú  ...Tịnh đã chờ đợi Chú suốt bảy năm qua. Cuối cùng Chú cũng về.

Cô vùi mặt vào lồng ngực Chú khóc rống lên, để lại một mảng nước ướt áo.

_ Lần này Chú sẽ không bỏ rơi Tịnh nữa đâu.

Hàn Tịnh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, nhìn khuôn mặt điển trai của anh như đánh giá độ tin cậy.

Hàn Nhất Ngôn mỉm cười:

_ Đói không ? Chú dắt Tịnh đi ăn.

Nhìn rổ rau trên bàn, cô nói :

_ Không , Tịnh không muốn đi đâu cả . Chú chẳng phải đang nấu mì sao ? Ăn mì được rồi.

_ Chú dắt Tịnh ra phố ăn sáng . Ngoan , vào trong thay đồ đi.

_ Không muốn đi !!! Chú lại mang con bỏ chợ.

_ Tịnh , nghe Chú nói chúng ta sẽ không xa nhau nữa . Chú không thể ở lại đây lâu được .

Cảm thấy bàn tay cô lạnh ngắt , đứng ngây người nhìn anh . Hàn Nhất Ngôn xoa cánh tay cô:

_ Ba mẹ cũng đã mất , chỉ có Chú là nơi nương tựa của Tịnh . Nên Tịnh đi theo chú ra Hà Nội sống,  Tịnh không cần phải sợ Chú bỏ đi một mình.

Cô ngạc nhiên đưa cặp mắt trong veo nhìn anh, như không tin:

_ Chú ...chú nói gì cơ ?

Cô có nghe nhầm không Chú  muốn đưa cô đi cùng ????

_ Nhưng...Cháu không đi !!!.

Đến lượt anh ngạc nhiên nhìn cô, rèm mi cô cụp xuống, giọng nói đầy bất lực:

_ Liệu Tịnh....  có là gánh nặng của Chú. Tịnh không muốn chú phải lo lắng .

Anh điếng người, cô ghi lòng tạc dạ những lời anh nói  đến thế . Cô xem mình trở thành gánh nặng của anh ư ?

_ Tịnh , Chúng ta từ nhỏ ,  lớn lên bên nhau, đấy không phải là gánh nặng mà là điều hiển nhiên , Chú phải chăm sóc Tịnh.

Nhìn cô trầm tư , tim anh như ai lấy dao đâm một nhát , mãi một lúc anh mới nói được:

_ Tịnh rất quan trọng đối với Chú.

_ Nhưng ...

Cô lắc đầu, quả thật cô rất muốn sống cùng Anh, nhưng cô sẽ khiến Anh rất vất vả...

_ Tịnh không phải lo , bây giờ Chú sống một mình không ở chung với ai cả hơn nữa chú đã là Bác sĩ , Tịnh chỉ cần ngoan ngoãn học hành cho tốt, mọi việc để chú sắp xếp.

_ Thật không Chú ?

Điều này ngoài sức tưởng tượng của cô , cô cứ nghĩ suốt cuộc đời này sẽ không còn gặp được chú nữa.

_ Thật,...Nhanh vào trong thay  quần áo đi , chú đói rồi.

Cô do dự một lúc , vẫn câu lấy cánh tay anh không muốn buông ra, có phải đây là cái cớ để anh một lần nữa rời xa cô.

Hàn Nhất Ngôn mỉm cười, hai tay sọt vào túi quần,  thấu hiểu những suy nghĩ trong cô, dứt khoát ôm vai Hàn Tình bước vào trong nhà.

Lấy quần áo , nón dép cho cô sau đó đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế , cầm  điếu thuốc gõ gõ lên bàn chưa kịp châm lửa , tay anh run lên, rớt điếu thuốc xuống , cô lù lù trước mặt anh . Hàn Tịnh đã thay xong chiếc quần jean áo thun xanh , đôi mắt trong veo nhìn anh.

Hàn Nhất Ngôn bất đắc dĩ mỉm cười đứng lên, khoát áo cho cô, nắm tay cô đi ra khỏi nhà , đóng cửa .

Ăn xong bữa sáng cả hai đi dạo quanh bờ sông thanh vắng , đến một chiếc ghế đá dưới gốc cây trứng cá ngồi xuống.

_ Tịnh ,hận Chú không ?

_ Giận gì cơ..?

Cô ngã đầu vào vai anh , ấm áp đến nỗi như bọn họ chưa từng có cuộc chia ly.

_ Chú vứt bỏ Tịnh , khiến Tịnh phải chịu nhiều tổn thương...mẹ mất , Tịnh rất khổ tâm khi sống với Cha,  nhưng Chú...!!!

_ Không . Tịnh biết nếu có cách khác Chú sẽ không làm như vậy . Tịnh tin Chú...chỉ cần là Chú thì Tịnh sẽ tin...Chú là một người thông minh, quyết đoán , từ nhỏ Chú luôn hướng cho Tịnh đến những điều tốt đẹp. Tịnh không hận Chú...

Thật ư ? Có trời mới biết . Cô luôn tin tưởng anh tuyệt đối . Còn anh vì những hành động và suy nghĩ xấu xa của mình, đã nhẫn tâm vứt bỏ cô, vứt bỏ quá khứ của hai người.

Anh thật đáng chết mà!!!

Trong khi cô đang thuyết phục bản thân mình phải trưởng thành , phải sống tốt ...

Còn anh thì sao ???

_ Chú chúng ta đi về , Tịnh muốn thu xếp quần áo

_ Được.

Về đến nhà , Hàn Tịnh nhìn song cửa cao qua khỏi đầu, liền ngập ngừng nhìn Hàn Nhất Ngôn:

_ Chú khi nãy gấp quá , cháu để quên chìa khóa trong nhà rồi. Chú có thể trèo qua cổng rào vào nhà giúp Tịnh không ?

Hàn Nhất Ngôn không tin nhìn vẻ mặt điềm đạm của cô, liếc xéo :

_ Cháu để quên chìa khóa à ? Ở đâu ?

_ Ở trong túi xách trên bàn ấy !!!

_ Được , Tịnh chờ chú ở đây nhé !!

Cô không trả lời anh, đứng im nhìn anh xắn tay áo, lay lay song cửa xem có chịu được sức nặng anh không . Cuối cùng đạp song cửa hít một hơi, leo lên, phi thân qua hàng rào.

Đứng trong sân chưa kịp ngoảnh mặt vào nhà , đã thấy cô ung dung  lấy ra chiếc chìa khóa  , mở cửa bước vào.

Anh trợn tròn mắt .... Con nhóc này. Chắc anh đã quên hẳn ...Cô có thù tất báo thì phải ?

Hàn Tịnh  quăng cho anh một câu tỉnh bơ :

_ Xin lỗi chú . Hậu covid không chừa một ai !!!.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro