Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện được ghi lại:

Hắn ngồi trong phòng tối, đôi mắt híp lại nhìn màn hình vi tính. Ánh sáng từ laptop chiếu lên gương mặt hắn. Đó là một chàng trai với chiếc mũi thẳng, môi mỏng và tròng mắt màu xám bạc. Thái dương bên phải của hắn có một vết sẹo. Là hậu quả duy nhất mà nhiệm vụ lần đầu tiên mang lại cho hắn. Hắn tự hào về vết sẹo xấu xí ấy. Hắn cho rằng, sẹo chỉ xấu xí khi ở trên mặt tên xấu xí. Và sẹo chỉ đẹp đẽ khi ở trên mặt một gã xinh đẹp.

Tên biến thái.

Hắn nhăn mày khi đọc tin nhắn từ Blue. Khi ba chữ hắn ghét nhất đập vào mắt, hắn gần như có ý định đập nát máy. Nếu được, hắn sẽ thò tay vào bóp cổ cái tên vừa nhắn cho hắn, cho gã biết tư vị bị Red giết chết. Nhưng không. Hắn kìm lại. Blue là cộng sự của hắn. Và trong kế hoạch bí mật của hắn, Blue thực chất là một tên sai vặt, một cỗ máy giết người thay hắn, một quân cờ và là một người sắp hi sinh cho tham vọng của hắn.

Mày nghĩ sao khi tao nói cho cấp trên của mày chuyện này?

Người bên kia dường như không cảm giác được hơi thở nguy hiểm của hắn, vẫn nói thêm vài câu trêu cợt.

Hắn cười khẩy, lạch tạch gõ bàn phím.

Mày sẽ không.

Mày nghĩ thế sao? Tao không đáng tin như mày tưởng.

Tao sẽ không cho việc đó xảy ra. Mày cứ yên tâm theo kế hoạch mà làm.

Mày không biết đùa gì cả. Không vui tí nào đâu.

Hắn dừng lại. Chợt nghĩ tới cảnh một gã cao mét tám õng ẹo bảo: "Không vui gì cả ~"

Hắn rùng mình. Lắc đầu liên tục.

Tắt máy tính. Ngả đầu ra ghế. Nhắm mắt.

Hắn nhớ đến cuộc gặp gỡ với Blue vào tuần trước. Lần đầu thấy mặt Blue, hắn đã biết đó không phải tay vừa. Không khó để dụ dỗ gã tham gia Z chung với gã, nhưng giấu giếm sự thật với gã là một điều khó khăn.

Ít nhất, hắn cũng phải che đậy bản chất của Z cho đến khi hoàn thành.

Cho đến khi hoàn thành...

Hắn lẩm bẩm một lúc rồi thiếp đi.


Red kể

1.
BOSS

Rè rè.

Sky, top, Blue, die.

Là tín hiệu từ tầng cao nhất phát ra, gồm những từ khóa cho nhiệm vụ lần này. Người của tổ chức khác không thể hiểu được, có đánh cắp tài liệu từ phòng làm việc của Boss thì cũng chẳng thể biết được gì hơn ngoài mấy chữ ít ỏi đó. Trách sao được. Người gửi không biết nói gì hơn. Anh ta không phải gặp vấn đề trong khả năng ngôn ngữ, sự thật là "anh" không phải con người.

Thật buồn cười khi cấp trên của tôi là một người máy mà tôi không thể không tuân theo. Hắn rất mạnh. Nghe nói là sản phẩm của ông gì gì đó được nhận giải Nobel Khoa học cuối cùng của thế giới. Sở dĩ cuối cùng, vì từ khi hắn ra đời, mấy cuộc thi nghiên cứu máy móc vớ vẩn ấy bị dẹp bỏ. Theo tôi nghĩ, hẳn là hắn ta sợ "cha đẻ" của mình tạo ra một vị anh em nào đó mạnh hơn hắn.

Tôi lật tài liệu. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là Xanh Dương - một gã thuộc dòng họ cứt chó Al-Rashid. Gã ta giàu lên nhờ vụ lật đổ dòng họ Al Saud đã thống trị cùng Ả rập mấy nghìn năm. Thú thật, nếu không phải gã có thói quen không tắm hơn hai lần trong một tháng, tôi đã khoác tay lên vai gã và bảo "làm quen đi".

Dẹp xấp giấy dày cộp qua một bên, tôi bước về phía máy tính. Sau khi để lại tin nhắn cho "hắn", tôi mới có thể bước ra khỏi phòng.

"Đã biết, Red."

Yêu cầu xác nhận máu...

Shit! Cái hệ thống giám sát quái gở của hắn khiến tôi mất ít nhất 100cc mỗi tháng! Vì sao hắn không chọn dấu vân tay thì ai cũng biết, nhưng cái ý nghĩ đề phòng người lạ xâm nhập vào tòa nhà cao hai-trăm-tầng đầy súng ống khiến tôi bực phát điên! Hắn coi thường tôi và IQ của tôi một cách trắng trợn. Đồ ngu! Chẳng lẽ có người vào phòng tôi mà tôi không biết? Đến cả những lúc đống người máy theo dõi tôi qua camera từ tầng nào tôi còn biết nữa là...

Tôi chửi thề một tiếng rồi vác súng ống ra khỏi đó.

Bên ngoài, trực thăng đã đậu sẵn. Trợ lý Kim vẫy tôi, cô ta thật xinh đẹp. Nhưng tôi không để ý lắm đến vẻ ngoài quyến rũ ấy, tôi chỉ thích hiệu suất làm việc trên cả tuyệt vời của cô ta, vậy thôi!
- Anh vẫn không để ý thời gian nhỉ?

Ý Kim là tôi không quan tâm đến ban ngày hay ban đêm đã trực tiếp vác đồ đi ám sát. Tôi khinh thường máy trò lén lút ấy. Phải chơi với con mồi, đùa giỡn với chúng cho đến khi chúng chết, sau đó đem tro của chúng cất vào thùng kỉ niệm, thế mới là nghệ thuật! Còn cái kiểu mặc đồ đen cầm súng đen đợi đến lúc trời đen đi giết người thì chẳng có gì thống khoái! Tôi nói với Kim như thế, và đáp lại tôi là cái nhìn như nhìn người ngoài hành tinh của cô.

- Mục tiêu ở tòa nhà Dark Sky, cách đây một trăm dặm, thưa sếp!

- Hắn ta đang làm gì?

- Ăn trưa. Tướng ăn thật khó coi, sếp có muốn xem không? - Kim vừa hỏi vừa đưa máy tính xách tay sang.

- Không. Chắc là gớm lắm nhỉ?

- Em nghĩ sếp đừng nên coi thì hơn. Kẻo lại nôn thì chết!

Tôi dí tay vào trán cô:

- Đừng coi thường tôi, Kim. Không ai có thể giết người một cách nghệ thuật như tôi đâu.

Kim cười rộ lên, còn tôi nhắm mắt ngủ.

Trong giấc mơ, tôi thấy một hũ tro nữa.

Thật đẹp mắt.

2.

Blucapize Al-Rashid

Kim thả tôi xuống tầng thượng của tòa nhà. Gió thổi phần phật. Hai mươi tám tên bảo vệ ngã xuống. Không phải tôi giết, là Kim. Cô ấy thậm chí không để chúng lại chơi đùa, và giờ thì tôi phải tự dò đường đến phòng của mục tiêu.

"Blue đang tắm ở phòng 177. Sếp, Blue đang tắm ở phòng 177."

"Biết rồi. Nói nhiều quá!", tôi hét lên.

Đầu dây bên kia, Kim im lặng. Lâu lâu cũng nên cấp cô ta một lần chửi để thị uy.

Hành lang vắng tanh. Tường trắng xóa. Khung tranh đen tuyền. Một gã biến thái, tôi nghĩ vậy. Hắn ta còn không vẽ tranh, chỉ nhét tờ giấy trắng vào khung rồi treo lên. Không hiểu sao khi nhìn thấy chúng, tôi lại nhớ đến hũ đen tro trắng dưới gầm giường. Một cảm giác chết chóc. 

Hình như nó im ắng quá sức tưởng tượng và có phần gượng ép. Không sai! Là im một cách gượng ép, giống như có người cố tình tạo ra sự yên lặng để đánh lừa tôi vậy.

Tôi đến phòng 177. Sau hai giây suy nghĩ nên vào hay không vào, tôi mở cửa.

Tôi biết Blucapize đang đợi tôi. Tôi chưa từng từ chối lời thách thức nào.

Nhất là với những kẻ có địa vị xã hội cao như gã. Cảm giác giẫm lên những kẻ đó dưới chân thật dễ chịu. Dễ chịu như ôm hũ cốt bảo bối đi ngủ vậy.

Gã đã ngồi sẵn ở đấy. Quấn khăn lông trắng. Trên người còn sũng nước. "Một tên điển trai", tôi than thở. Và là tên điển trai nhất tôi gặp kể từ lúc mình biết soi gương.

"Có mang súng không?"

Gã lên tiếng sau khi nhìn tôi hồi lâu. Bất giác, tôi sờ vào đai lưng. Nơi đó có hai khẩu súng Kim đặt riêng cho tôi. Cảm giác lành lạnh từ chân chạy thẳng lên đầu, vòng ra sau gáy. Biến mất.

"Không cần căng thẳng." Gã dừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Tôi muốn hợp tác với anh."

Đôi mắt xanh sâu hun hút của Blue nhìn xoáy vào tôi. Phảng phất nét cương nghị cứng cỏi ở đâu đó mà tôi từng gặp.

Một đối thủ đáng gờm.

Tôi không đáp. Gã tiếp tục gạ gẫm.

"Tôi biết anh muốn lật đổ tên người máy đó. Tôi sẽ giúp anh."

Tôi nhăn mặt:

"Sao tao có thể tin mày?"

Hắn trả lời tôi bằng câu nói bí hiểm:

"Tin tôi đi. Chúng ta giống nhau mà."

Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ đã thấy chính mình trong hắn. Và điều đó không dễ chịu chút nào.

Không ai muốn người khác giống mình.

Không ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro