Mở đầu - câu truyện cổ tích đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho phép tôi trở nên tồi tệ và sáo rỗng một lúc, sau tất cả, đây là lúc đời tôi trở nên tệ hại nhất. Được rồi, rồi sẽ bắt đầu bằng cụm từ "Ngày xửa ngày xưa", vì đây là cách mà mọi câu chuyện bắt đầu, đúng chứ? Vẫn cách mở đầu như vậy, vẫn buồn tẻ như vậy. Đương nhiên, tôi sẽ nguyền rủa mọi lúc bởi vì tôi ghét cuộc đời này, và mọi lúc tôi nhìn lại, tôi sẽ nguyền rủa cái khoảnh khắc ấy.

Vậy là ngày xửa ngày xưa, tôi đã từng rất hạnh phúc, tôi đã có những ước mơ và đã có một gia đình tuyệt vời... đúng thế, tôi - đã - có. Tôi cũng đã có một người mẹ yêu tôi, thường kể chuyện cổ tích cho tôi và nói một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được chàng hoàng tử của riêng mình, người sẽ yêu thương và trân trọng tôi như mẹ đã tìm thấy cha. Và tôi đã tin bà ấy, tôi muốn trở thành công chúa sống trong lâu đài và tìm thấy chàng hoàng tử quyến rũ cưỡi con ngựa trắng. Mặc dù nếu chàng ta có một con kì lân thì sẽ còn tuyệt vời hơn.

Mẹ tôi là một người tuyệt vời, là một trong những người phụ nữ bạn có thể ngưỡng mộ. Khi tôi 6 tuổi, mẹ mất. Vào một ngày, mẹ bị ngất ở trong bếp, bác sĩ nói đó là bệnh ung thư và mẹ chỉ còn sống được trong vài tháng nữa.Chỉ trong vài tháng, tôi đã mất mẹ và mẹ bắt tôi hứa rằng tôi sẽ hạnh phúc, hứa rằng nếu cha có gặp một người phụ nữ khác, tôi sẽ chấp nhận và yêu thương bà ta như người mẹ thứ hai của mình, bởi vì dù bây giờ mẹ tôi có đi đâu, thì mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước chân của tôi.

Tôi đã hứa với mẹ tôi sẽ không phản đối nếu cha tìm được hạnh phúc mới, nhưng tôi lại không tuân thủ lời hứa ấy. Khi cha tôi gặp gỡ Rhonda vào năm thứ hai sau khi mẹ tôi mất, tôi đã chấp nhận bà ta. Tôi đã chấp nhận người phụ nữ với hai đứa con gái sinh đôi của bà. Người chồng kia đã bỏ bà ta nhiều năm trước, khi hai đứa con bằng tuổi tôi lúc ấy. Tôi chưa bao giờ hỏi tại sao, và giờ thì tôi đã hiểu lí do người đàn ông ấy vội chạy trốn. Quả là một người đàn ông thông mình!

Rhonda là một người phụ nữ đáng sợ. Bà ta tỏ ra thật tốt bụng và đầy lòng yêu thương khi cưới Cha. Bà và hai cô con gái đối xử đúng mực với tôi và tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Chính tôi cũng đã nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.

Cùng lúc đó Cha lại phải bắt đầu làm việc: điều hành một trung tâm giúp đỡ những người muốn thoát khỏi cuộc sống hỗn độn ở Anh và giúp họ đến một đất nước khác. Lúc đầu chúng tôi chỉ nhận được vài khách hàng đến từ London, nhưng năm tháng dần trôi, càng nhiều khách hàng tới đăng ký, và việc kinh doanh của Cha quả thật đã thành công rực rỡ.

Và đó chính là nguyên nhân khiến gia đình hạnh phúc của tôi kết thúc.

Một ngày, khi tôi chỉ mới 12 tuổi, Cha đi gặp một số nhà đầu tư và không bao giờ quay trở lại được nữa. Người cảnh sát báo với chúng tôi vào đêm hôm ấy rằng Cha thậm chí đã không đến được cuộc họp. "Một tai nạn đã xảy ra" - anh ta nói.

Ngày hôm đó tôi không chỉ mất Cha, tôi còn mất cả cuộc đời. Mất tất cả giấc mơ, tự do, sự hạnh phúc. Vì vào giây phút Rhonda nhận ra bà ta là chủ nhân hợp pháp của tài sản cha để lại - chỉ vì tôi chưa đủ tuổi - và bà ta phải chịu trách nhiệm với tôi, bà quyết định giúp tôi "trở nên hữu ích", nghĩa là biến tôi thành người phục vụ của gia đình.

Từ ngày đó về sau bà ta và hai người chị gái dừng luôn việc đối xử với tôi như một phần của gia đình và bắt đầu đối xử với tôi như với một thứ rác rưởi. Khi các bạn của tôi luôn than phiền về trường học và việc không được nổi tiếng, tôi lại yêu nó. Trường học là nơi duy nhất tôi có thể thoát khỏi Rhonda, nơi mà tôi được làm một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Và bây giờ tôi đã 17 tuổi - sắp sang tuổi 18. Tôi vẫn được Rhonda quan tâm đặc biệt, vẫn là trách nhiệm pháp lý ràng buộc lấy bà ta, và tôi vẫn bị đối xử như một loại rác rưởi. Tôi bị bắt phải làm việc kinh doanh trừ phi tôi muốn bà ta thay đổi di chúc của cha và không chia cho tôi một đồng nào từ tiền lãi mà tôi có thể dùng cho Đại học. Trời ạ, tôi chờ đợi từng ngày để có thể thoát ra khỏi đây. Tôi không quan tâm nếu tôi đánh mất tài sản của Cha khi mà Rhonda đã làm hỏng nó rồi. Tôi chỉ muốn được thoát khỏi mụ phù thủy đó càng sớm càng tốt.

Việc kinh doanh của Cha đã từng là một dịch vụ giúp đỡ mọi người. Giờ đây lại khiến cuộc sống của tôi như địa ngục. Rhonda chắc chắn rằng bây giờ chỉ có những người giàu tới để tìm kiếm sự nghỉ ngơi và tạm thời thoát khỏi thế giới của họ.

Chúng tôi nhận mọi người trên thế giới này và tôi ghét tất cả bọn họ. Tôi ghét việc cái bóng của họ luôn lượn lờ trong nhà tôi, ghét cái tính cách khó chịu của họ. Tất cả đều như nhau, không hề có ngoại lệ.

Bạn thấy chưa? Đời tôi chỉ là một sự rập khuôn sáo rỗng. Từ việc đọc những câu chuyện cổ tích, đời tôi trở thành một câu chuyện máu me be bét: bà mẹ kế độc ác, hai bà chị ngu ngốc, trở thành trẻ mồ côi, sống trong địa ngục... Nhưng này, có một sự khác biệt đấy. Cuộc đời tôi đâu được viết Bởi Grimm Bothers? Có một sự thật quan trọng rằng sự khác biệt với những câu chuyện cổ tích bạn đọc đó là không hề có hoàng tử nào ở thời đại này cả. Không có bất kỳ chàng kỵ sĩ quý tộc nào cưỡi con ngựa trắng đã được định sẵn để cứu tôi và cho tôi hạnh phúc mãi mãi. Đương nhiên là không có hoàng tử nào hết. Cái tên khốn ấy, nếu anh ta có tồn tại thì chắc hẳn phải ở một club nào đó gặp gỡ một đống Barbie giả tạo quá bận để có thể cứu một người vừa nghèo vừa vô hình như tôi.

Có phải bạn cảm thấy tôi đang gay gắt quá? Có phải bạn thấy tôi đang "kịch hóa" lên? Nào, tôi đã thỏa hiệp với Rhonda và hai con quái vật của bà ta - ý tôi là hai cô con gái ấy - trong 5 năm, bị đối xử như thứ rác rưởi và rồi bị nói là quá gay gắt và nên nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống. Điều tích cực duy nhất của cuộc đời tôi chính là tôi sẽ rời khỏi đây ngay khi mùa hè kết thúc!

3 tháng! tôi có thể chịu đựng thêm 3 tháng nữa, phải không?

Đợi chút đã, tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình. Bạn biết về cuộc đời của tôi rồi nhưng không biết tôi là ai Tôi là ai Arabella Drennan, và như bạn thấy đấy tôi shút chút nữa là trở thành Cinderella, nhưng bạn có thể gọi tôi là Ella.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro