Chương 1: Mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên, tôi thần rên rỉ. Trái ngược với tất cả các bạn học, tôi khiếp sợ thời gian này. Tôi biết mình nên vui mừng hơn nữa vì hôm nay là nhày cuối cùng chả năm học. Nhưng tôi không thể nào phấn chấn lên được vì điều đó có nghĩa là tôi phải làm việc toàn thời gian cho Rhonda. Thêm một nhà hè nữa với hai bà chị gái luôn làm tôi phát cáu, bắt tôi phải giúp họ gây chú ý tới nhân vật nổi tiếng nào đó, kể cả khi nhân vật nổi tiếng được nói đến ở đây gấp đôi tuổi họ. Chẳng có gì có thể ngăn được những kẻ cố ý bon chen vào xã hội thượng lưu. Họ chỉ mơ được cưới một người nổi tiếng và sống "cuộc sống trong mơ". Sao mọi người có thể ngu ngốc như vậy nhỉ? Thật đấy, ai cần điều đó chứ?

Tôi biết đây là mùa hè cuối cùng mà tôi ở với họ, bởi vì sau đó tôi sẽ lên Đại học và không hề có ý định quay trở lại. Không - bao - giờ! Tôi sẽ học ngành y, lấy bằng và đi khắp thế giới, giúp đỡ mà tôi có thể giúp đỡ, thật nhiều. Mẹ luôn muốn tôi trở thành một bác sĩ và giúp đỡ mọi người, khi Cha việc kinh doanh của mình, ông hi vọng tôi có thể làm việc ở đó. Bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó, tôi không hề có ý định giúp đỡ những người nổi tiếng, những người chỉ biết nhắc nhở tôi rằng nơi đó được dùng để làm gì.

"Ella! Đi nào, đứng lên đi" Tôi nghe thấy một giọng nam vang lên và tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Charlie.

Charlir là bạn thân của tôi, một người đáng yêu và vui tính với quả đầu húi cua và ánh mắt hạt dẻ ấm áp. Chúng tôi đã là bạn thân từ khi còn bé và cậu ấy đã giúp tôi giữ vững sự tỉnh táo của mình. Cậu ấy là một người rất tốt. Nếu không nhờ cậu ấy, tôi đã không thể cư xử đúng mực với Rhonda và hai bà chị ngu ngốc.

"Tớ không muốn về nhà!" Tôi rên rỉ, chào tạm biệt cái bàn thân yêu bằng khuôn mặt. Ôi, đau thầm đấy!

"Tớ biết nhưng cậu không thể ở trường khi mà nó đã kết thúc. Mau nâng cái mông đáng yêu của cậu lên" Cậu ấy đùa, kéo kéo cánh tay tôi.

"Cái mông đáng yêu nào cơ?" Tôi hỏi và cậu ấy cười khúc khích. Hãy nghĩ thế này nhé: mông tôi không phải là nét hấp dẫn nhất của tôi, chẳng có ai để ý đến nó. Charlie biết điều đó "Tớ không hề có cái mông nào như vậy"

"Cậu có một cái và cậu chỉ khiến nó xấu đi nếu cậu cứ ngồi đây mãi, nên đứng dậy đi! Đừng bắt tớ phải dùng Thần lực" Cậu ấy nài nỉ khiến tôi cười khúc khích.

Chúng tôi có thể là fan của Star Wars :))

"Được rồi, được rồi" Tôi đồng ý. Phòng học trống trơn, tôi ném sách vở vào cặp và đứng lên.

Charlie hướng tôi cười rạng rỡ, nhưng tôi không thể nào phấn chấn như cậu được. Cậu ấy thật may mắn vì có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ hơi bảo vệ cậu ấy quá, chỉ vì họ quá yêu Charlie. Cậu ấy là con một. Tôi luôn ước họ nhận nuôi tôi và tất cả chúng tôi đều được vui vẻ.

"À mà này, tớ có một bất ngờ cho cậu", Charlie nói khi chúng tôi đang bước về phía cổng trường. Tôi sẽ nhớ nơi này, đây từng là nơi nương náu của tôi. Tôi không nổi tiếng, tôi không có nhiều banh, nhưng tôi được thoát khỏi Rhonda và đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

Tôi vòng tay qua tay cậu và nhướng mày : "Và điều đó là gì vậy, hỡi Charles yêu quý của tớ?" Tôi dùng giọng sang chảnh nhất của mình nói móc cậu ấy. Gia đình cậu ấy khá giàu có. Còn nhà tôi có một nguồn thu ổn định, thôi nào, Rhonda và hai cô con gái giúp đỡ những người nổi tiếng nghỉ xả hơi. Nhưng tôi chằn bao giờ thấy một đồng tiền nào cả.

"Bố nói rằng nếu tớ muốn trở thành một người đàn ông thì tớ phải cư xử như một người đàn ông, cho nên hè này tớ sẽ làm việc" cậu ấy nói và tôi gật gù. Charlie chưa bao giờ làm việc nên tôi khá tò mò. Chúng tôi sẽ vào học ở trường y. Chúng tôi có quá nhiều kế hoạch cho tương lai sau này! Tôi không thể nào đợi đến khi mùa hè kết thúc.

"Và cậu đã có ý định gì rồi?" Tôi hỏi khi chúng tôi đi về phía con xe của cậu ấy, một chiếc xe tải cũ. Cậu ấy nói nó là đồ cổ, nên hãy cẩn thận nếu như bạn lỡ lời lăng mạ "em yêu" của cậu trước mặt cậu. Cậu ấy đã phải tốn hàng giờ để sửa nó và cậu ấy bị ám ảnh một cách trầm trọng về chiếc xe. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là kim loại và lốp cao su, nhưng cậu ấy lại thấy một chiếc xe có cả linh hồn và trái tim. Người bạn của tôi đặc biệt như thế đấy!

"Trên thực tế thì tớ đã có một công việc rồi" Cậu ấu nói, mở cửa xe cho tôi hệt như một quý ông. Charlie có một nhân cách rất tuyệt vời và chúng tôi đều phải cảm ơn mẹ James vì điều đó. Mẹ là một người phụ nữ đáng kính. "Đoán thử xem? Cậu sẽ không cô đơn trong mùa hè này!"

Tôi đông cứng, nhìn trừng trừng cậu ấy với vẻ khó tin trên mặt. Tôi chớp chớp mắt vài lần, cố thuyết phục mình rằng cậu ấy chỉ đang đùa thôi. Nhưng không, chúng tôi vẫn ở trong xe và cậu ấy vẫn nhìn tôi với nụ cười đáng mến.

"Cậu đang đùa tớ đúng không?" tôi kêu lên và cậu ấy bật cười "Cậu không thể làm việc cho Rhonda! Bất cứ việc gì cũng tốt hơn việc đó! Hãy tránh xa bà ta ra và nếu như cậu có thể đưa tớ đi cùng, hãy làm thế." Tôi gào thét, túm lấy tay cậu ấy với vẻ tuyệt vọng chán chường.

Vẫn nụ cười mỉm, cậu ấy vòng cái tay khác qua người tôi "Thả lỏng đi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là một mùa hè và có điều gì đó nói với tớ rằng thời gian này cậu cần tớ hơn bao giờ hết. Tớ không muốn cậu phát điên rồi giết bất kỳ ai trước khi chúng ta vào Đại học. Hơn nữa tớ còn có thể chụp vài tấm ảnh với những người nổi tiếng mà" Cậu ấy nháy mắt nhưng tôi lắc đầu "Mọi chuyện đã xong rồi Ella. Tớ đã nói chuyện với bà Drennan và ký vào bản hợp đồng. Tớ sẽ bắt đầu làm việc vào sáng mai"

"Và cậu sẽ làm gì hả? Dọn dẹp phòng và cọ vệ sinh như tớ sao?" tôi gầm gừ, không thể tin cậu ấy lại ngốc như vậy.

"Không. Cậu biết tớ giỏi về động cơ máy móc mà. Tớ sẽ làm việc với xe ô tô và các thứ như vậy. Và cũng là người cứu hộ ở bể bơi nữa"

"Cậu là tên ngốc nhất từ trước đến giờ. Hãy nhớ điều đó" Tôi hét, giơ cánh tay đánh cậu ấy tới tấp

"Cậu sẽ cảm ơn tới sau này vì đã nhận công việc đó. Hơn nữa, nếu như tớ có thể đối mặt với con quỷ cái ở nhà cậu, chắc chắn tớ có thể đối mặt với bất kì chuyện gì trong đời" Tôi cười vì cậu ấy nói rất đúng. Tôi chỉ mong cậu ấy sẽ vượt qua được.

+++++

Tôi rên rỉ khi bước vào phòng.

Sao một người nổi tiếng lại có thể bừa bộn đến như vậy? Họ chỉ khiến công việc của tôi càng thêm khó khăn. Tôi biết họ đến đây để thư giãn và vân vân... Nhưng họ thật tàn nhẫn. Họ cứ vứt đồ đạc lung tung và tin tôi đi: phòng tắm làm tôi ớn lạnh. Tôi không hề muốn biết họ làm gì trong đó. Tôi đã tìm thấy quá nhiều thứ khiến tôi phải đi trị liệu tâm lý suốt cuộc đời còn lại. Nhưng đây lại là công việc của tôi và mùa hè lại bắt đầu rồi. Không còn việc gì ở trường học. Chúng tôi đã tổ chức hết những nghi lễ và vũ hội. Tôi đã được cho phép đi dự vũ hội với Charlie, điều đó khá là tuyệt.

Charlie và tôi đã làm việc được một tuần rồi và cậu ấy làm khá ổn. Cậu ấy đã nhìn thấy Rhonda quát tháo người làm, tôi biết là cậu ấy sợ, nên cậu luôn cố tránh mặt bà ta. Tôi đương nhiên không thể phàn nàn về điều gì. Nhưng Charlie đã đúng trong một việc: Thật tốt khi có cậu ấy ở đây. Chúng tôi có thể nghỉ ngơi cùng nhau vào buổi tối vì tất cả những người làm việc ở đây đều sống trong ký túc xá từ thứ 2 đến thứ 7. Uống chút trà và cười đùa với những người nổi tiếng. Mùa hè này có rất nhiều người đến và điều đó thật phiền phức vì đều là những người trẻ. Bạn có thể tưởng tượng được về kinh Jenny và Kimmy, hai cô chị ghẻ của tôi đã phát cuồng như thế nào. Họ thề họ sẽ tìm được chồng mình trong mùa hè này.

Ew...

Charlie đã đúng, tôi rất biết ơn vì Charlie làm việc ở đây vì cậu ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu dọn dẹp căn phòng này. Tôi không biết ai ở đây nhưng chắc chắn họ không đi một mình. Rất nhiều người nổi tiếng đến với "bạn" của họ.

Tôi đang bắt đầu nhặtmột số đồ dùng quần áo thì nghe thấy cái giọng phiền phức của Rhonda dưới nhà "Arabella!" bà ta gọi to và tôi co rúm lại "Cô đâu rồi? Cô phải xuống đây ngay lập tức và giúp những vị khách này nhận phòng. Ca này quan trọng đấy!"

Ugh, lại thêm một người nổi tiếng? Tại sao vậy Chúa? Như vậy vẫn chưa đủ sao? Thế giới này có bao nhiêu người nổi tiếng cơ chứ?

"Tôi đến đây" Tôi đáp lại và một phần trong tôi cảm thấy thật vui vẻ vì không phải tiếp tục dọn dẹp căn phòng này. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra tôi sẽ phải quay lại đây và dọn dẹp nó. Tôi chỉ tạm hoãn cái điều không thể nào tránh được với một tiếng thở dài tỏ rõ sự cam chịu. Tôi rời phòng, đóng cửa với thẻ của mình, ném nó vào tủ đồ và đi về phía sảnh chính nơi Melissa đang đăng ký cho vị khách mới. Liệu tôi có biết mấy người này không nhỉ? Có thể họ đến từ Mỹ, hoặc từ một nơi nào đó.

Nhưng khi tôi đến sảnh chính, người tôi đông cứng lại và nguyền rủa trời cao "Không được đâu Chúa! Con xin người, không thể là họ được" Tôi có biết những anh chàng này. Tôi tin là tất cả mọi người trên thế giới đều biết họ Jenny và Kimmy khá ám ảnh với nhóm nhạc nam này. Họ đã biết đến nhóm được 3 năm rồi. Từ khi nhóm còn đang tham gia chương trình X - Factor. Tôi nhớ hai người luôn bình chọn mọi lúc. Và họ cũng bắt tôi phải bình chọn cho những tên này nữa. Kể cả khi tôi không muốn. Tôi cảm thấy mình biết mọi thứ về nhóm này bởi vì hai bà chị gái của tôi không ngừng luyên thuyên về họ.

Charlie không biết điều này, nhưng đôi khi tôi bắt mình phải hát theo một bài hát của họ hoặc nhảy khi Kimmy đang giết cái máy phát thanh với chất giọng của cô ta. Họ chơi nhạc pip và catchy. Bạn đừng trách tôi, nhưng tôi ghét họ. Không chỉ bởi vì họ là người nổi tiếng, là nỗi ám ảnh của Rhonda và bà ta đã phá hỏng việc kinh doanh của cha mà còn vì hai bà chị ghẻ của tôi vô cùng yêu quý họ. Tôi sẽ chẳng ghét họ ở điểm nào nếu không vì những lý do trên.

Không biết Jenny và Kimmy đã biết việc One Direction đang đứng ở sảnh chính và khiến tôi ớn lạnh chưa nhỉ? Sẽ thế nào nếu như tôi nhảy khỏi mái nhà ngay bây giờ và kết thúc bi kịch này trước khi nó bắt đầu?

Nhưng Rhonda đã tìm thấy tôi trước khi tôi có thể chạy trốn và gọi tôi. Năm anh chàng quay lại nhìn tôi và tôi lại rên rỉ lần nữa. Không ai được phép biết điều này nhưng thực sự tôi nghĩ họ khá hấp dẫn. Hãy xem tôi có thể nhớ được hết tên của họ không nào. Zayn là người có làn da rám nắng và đó hẳn là một vẻ đẹp ngoại lai. Harry có một đôi mắt xanh và mái tóc xoăn tít. Louis cũng có đôi mắt xanh và khuôn mặt điển trai nhưng anh có một mái tóc hợp với mặt nên trông anh còn đẹp trai hơn trong poster, tay anh vòng qua eo của một cô gái có làn da ngăm và mái tóc đen, là bạn gái anh ấy, tôi đoán vậy. Anh chàng da ngăm còn lại là Loan, với đôi lông mày rậm và mắt nâu. Người có mái tóc vàng là Niall, anh ấy là một người Ai Len và tay anh quấn lấy tay của một người đẹp tóc vàng. Ồ, vậy là anh ta đã có bạn gái. Trái tim Jenny sẽ tan vỡ mất.

Tuyệt !

Trong cả năm người tôi nghĩ Louis là người đẹp trai nhất. Được rồi, vậy là tôi có nhớ tên của họ. Ba năm nghe Jenny và Kimmy nói không ngừng về họ cuối cùng cũng mang đến chút lợi ích. Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi khi tôi tiến gần đến chỗ họ và tôi biết họ đang đánh giá tôi nhưng họ đã phải thất vọng. Tôi không trách họ, chẳng ai có thể trông xinh xắn được trong cái bộ đồng phục này: một cái quần màu đen và áo mà xanh hải quân. Hơn nữa nhan sắc của tôi chắc chắn rất bình thường.

"Cô đây rồi. Hãy dẫn những vị khách mới của chúng ta đi nhận phòng" Rhonda ra lệnh, đưa tôi thẻ phòng của họ rồi thì thầm, chỉ để tôi nghe thấy "Đừng có làm loạn, họ là tỷ phú đấy!"

Tôi đảo mắt trước khi nở một nụ cười giả tạo với 5 chàng trai và 2 cô gái "Hãy đi theo tôi và chào mừng quý khách đã đến với Drennan's Retreat Centre" Tôi lịch sự nói với họ, dẫn họ lên tầng.

Họ bắt đầu di chuyển. Tôi cầm thẻ phòng, để tất cả hành lý của họ lên xe và bắt đầu đẩy. Fred chết tiệt đang ở đâu rồi? Anh ta đáng lẽ phải làm việc này. Tôi sẽ giết anh ta khi tôi gặp anh bởi vì tôi phải đưa One Direction đến phòng của họ khi người đó phải là anh ta. Free ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro