Chương 2: Cô nàng dọn vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One Direction thực sự rất ồn ào, họ không thể ngừng nói chuyện khi ở cùng nhau và họ còn cố bắt chuyện với tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để trở nên lịch sự, tôi chỉ không muốn có thêm rắc rối ở đây, nó đã đủ khó khăn rồi khi tôi không làm gì để khiến Rhonda bực tức. Tôi không muốn họ phàn nàn, hoặc cái mông đáng thương này của tôi sẽ phải chịu hậu quả.

“Có phải nơi này tốt như họ nói không? Có phải không ai sẽ biết là chúng tôi ở đây không?” Một người trong bọn họ hỏi, tôi nhận ra đó là Liam

“Đúng vậy. Tất cả nhân viên đều kí thỏa thuận bảo mật nên nếu có ai đó nói với giới truyền thông, chúng tôi sẽ xử họ” Tôi trả lời và anh ấy gật đầu. Đúng vậy, không ai được nói một lời nào trừ khi anh hoặc cô ấy muốn luật sư của Rhonda kiện họ và tống họ vào tù. Việc đó đã xảy ra một lần và Rhonda luôn nhắc nhở chúng tôi về điều đó.

“ Cô làm ở đây bao lâu rồi?” Người có mái tóc xoăn hỏi tôi, Harry.

“ Từ khi bắt đầu và tôi có thể đảm bảo với anh rằng, anh sẽ được an toàn và anh sẽ được thực hiện mong ước của mình,” Tôi đáp lại đầy kiêu ngạo câu hỏi của anh để biết anh có thể tin tưởng vào tôi.

“ Vậy cô bao nhiêu tuổi? Tôi chưa từng nghe là nơi này đã hoạt động được vài năm rồi nhưng cô thì nhìn không quá 20,” anh ta tiếp tục và tôi nhắm mắt lại để họ không thấy rằng tôi đang đảo mắt.

“ Tôi chỉ mới 17 nhưng nó là chuyện kinh doanh gia đình,” tôi trả lời nhưng tôi mong cánh cửa mở và dẫn họ vào phòng để tôi không phải nhìn thấy họ lần nữa. Càng xa những người nổi tiếng tôi biết, càng tốt.

“ Ồ, vậy Rhonda là mẹ cô,” Harry thỏ thẻ và tôi gồng lên, siết chặt tay tôi quanh cái tay cầm của xe đẩy phục vụ. Không khí trở nên căng thẳng và khó thở. 

“ Người giám hộ hợp pháp” Tôi sửa lại và giọng tôi sắc lạnh làm anh ta không dám nói thêm lời nào. Tốt.Cửa thang máy cuối cùng cũng mở và tôi dẫn họ về phòng. Đầu tiên là Zayn, rồi đến Louis và bạn gái anh ta, Liam, tiếp đến là Harry người nở một nụ cười nhẹ với tôi và cuối cùng là Niall và bạn gái anh. Cô ấy bước vào trước và tôi chuẩn bị rời đi thì anh ấy cất lời.

“ Tôi xin lỗi về chuyện Harry.” Tôi nhìn lại anh không mấy bận tâm. “ Anh ấy thỉnh thoảng có thể hơi lắm lời nhưng anh ấy là một chàng trai tốt,” anh ta thêm vào và tôi nhận ra giọng của anh ta. Tôi biết là anh ấy từng là người Ai-len nhưng tôi tưởng giọng anh ấy phải nặng hơn. Chắc anh ta ở cùng các chàng trai người Anh quá lâu, tôi đoán vậy.

“ Không sao đâu, anh ấy đã muốn biết chắc rằng đây là một nơi ở tốt cho tất cả các anh.” Tôi đáp lại lịch sự nhất có thể và anh ấy mỉm cười.Anh ấy có nụ cười thật dễ thương.

“ Đúng rồi, chỗ này,” anh cười lớn và tôi nhướn mày nhưng tôi không nói gì cả. “ Dù sao thì cũng cảm ơn.”

“ Đó là công việc của tôi mà” đó là câu trả lời của tôi và anh đứng nhìn tôi mất vài giây. Tôi đợi, có lẽ anh ấy cần yêu cầu một điều gì đó nhưng anh ấy chẳng nói gì cả, anh ấy chỉ nhìn tôi và làm tôi không thoải mái. “ Chúc một ngày tốt lành, hãy tận hưởng nơi ở của anh ở Drennan’s Reatreat Centre.”Và tôi rời đi, quay gót giày và mang theo chiếc xe phục vụ trống rỗng. Tôi còn không đợi tiền boa, tôi chỉ muốn rời đi. Tôi thực sự không thích ở xung quanh những người nổi tiếng, và tôi biết một số bọn họ có thể rất tốt và khiêm tốn, nhưng họ vẫn chỉ là sự hiện diện cho việc phá hủy ước mơ của Cha, vậy nên tôi không thể tha thứ cho họ được.Bây giờ, tôi thực sự phải giấu bà mẹ rắn độc của tôi hoặc tôi có thể nổ tung mất. Cái khoảnh khắc mà họ phát hiện ra One Direction đang ở đây, đó sẽ là ngày mà tôi bị điếc và tôi vẫn còn quá trẻ đối với việc đó, vì thế tôi không muốn ở gần khi chuyện đó xảy ra.Chúc may mắn, Rhonda!

“ Tớ nghe nói One Direction đang ở đây,” Charlie cất lời khi một ngày gần kết thúc và chúng tôi đang ăn tối ở ngoài, cách xa tất cả các gia nhân khác. Đây là khoảng thời gian trong ngày chúng tôi chia sẻ và thư giãn, cười vào những việc đã xảy ra và chúng tôi thấy. Đó là khoảng thời gian mà tôi mong đợi và tôi rất biết ơn khi cậu ấy ở đây với tôi, nó khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

“ Ừ. Kì lạ thật, tớ tưởng họ phải bận rộn đi khắp thế giới nhưng giờ họ lại ở đây, trốn tránh,” Tôi nói một cách thoải mái nhất trong khi cắn một miếng bánh kẹp.

“ Ừ thì cuồi cùng họ vẫn là thiếu niên. Như tớ và cậu, họ chắc là phải mệt mỏi lắm,” Charlie thêm vào nhưng tôi lắc đầu.

“ Họ chẳng có gì giống chúng ta cả, Charlie. Họ là tỉ phú nên họ trốn ở trung tâm này để mấy tay săn ảnh không tìm ra. Họ có thể là thiếu niên , nhưng họ có bất cứ thứ gì họ muốn. Vậy là không bình thường rồi,” Tôi chỉ ra điều đó và giờ đến lượt cậu ấy lắc đầu.

“ Cậu sẽ không bao giờ cho những người nổi tiếng cơ hội, đúng không? Tớ mong là cậu sẽ yêu một ai đó trong số họ để lúc đó tớ có thể cười cậu,” cậu bạn “thân nhất” của tôi nói và tôi đập vào cánh tay của cậu.

“ Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì nơi gần nhất tôi ở cùng họ sẽ là nhà tắm, Charlie, và tớ khó có thể rơi vào lưới tình khi ở một nơi như thế,” Tôi nói và cậu ấy cười lớn. 

“ Có thể Kimmy và Jenny sẽ muốn điều đó, chỉ để được ở gần họ,” Charlie pha trò và lần này tôi cười.

“ Tớ ước được vậy, nhưng chúng sẽ ở bể bơi và tỏ ra quyến rũ trước mặt họ. Tớ nghĩ đó là lí do mà hôm nay chúng đi mua sắm.” May cho tôi là chúng không bắt tôi đưa chúng đi.Cuối cùng, tôi làm công việc cuối là dọn nhà phòng và nhà tắm. Bạn biết không, tôi thích những người nổi tiếng lớn tuổi hơn, họ ít bừa bộn hơn là những thiếu niên. Và những chàng trai One Direction thì như một cơn bão vậy. Nghiêm túc đấy, có bao nhiêu thiệt hại mà con người có thể gây ra trong một đêm? Việc đó ngoài tầm hiểu biêt của tôi và tôi đứng đây, giữa căn phòng, nhìn đống hỗn độn xung quanh tôi trong năm phút. Quần áo thì vương vãi khắp phòng, khăn tắm và gối thì lẫn vào nhau, còn có cả bình hoa vỡ nữa, mọi mảnh tung tóe và hoa thì ở khắp nơi. Họ đã mở tiệc ở đây hả?Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần cho việc tôi sắp làm. Nếu tôi cứ tiếp tục nhìn đống hỗn độn và không tin vào mắt mình thì tôi sẽ chẳng thể làm xong được cái gì trong hôm nay mất, và tôi còn rất nhiều phòng khác phải dọn dẹp. Nếu các thành viên khác trong nhóm cũng bừa bộn như tên này, thì tôi có một một đống việc phải làm, vì thế tôi nên bắt đầu ngay bây giờ.Tôi bắt đầu với chiếc giường cỡ khổng lồ này và tìm thấy quần áo của nữ, nên tôi nhớ đây là phòng của tên có tóc vàng và bạn gái của hắn. Tôi đoán chắc rằng họ đã có một bữa tiệc đêm qua. Tôi không thấy rõ được hình ảnh điên khùng của việc đó, tôi ghét tìm những đồ vật khiến tôi biết được nhiều thông tin hơn tôi mong đợi. Tôi mong là tôi không tìm thấy bao cao su đã dùng rồi. Tôi luôn cảm thấy muốn nôn mửa khi tôi tìm được nó. Lần đầu tiên tôi tìm thấy nó tôi thực sự đã nôn thốc nôn tháo.Làm hầu gái cho những người nổi tiếng không có vẻ gì là một công việc vinh hạnh cho lắm, nói để bạn biết.Sau khi giải quyết xong cái giường tôi gom hết đống quần áo trên sàn lại  và gấp lại gọn gàng, điều mà tôi đã học được trong những năm tôi làm việc ở đây. Tôi nhớ những người nổi tiếng đã từng cười khi thấy một cô bé 14 tuổi dọn nhà tắm. May cho Rhonda là không ai nói với dịch vụ cộng đồng rằng bà ta có một đứa trẻ vị thành niên đang làm việc cho bà ta, nhưng tôi mong là có người đã nói. Tôi có thể đã chết ở một nhà tình thương nào đó nhưng thế vẫn còn hơn là ở đây, nhìn con quái vật ấy phá hủy những gì bố tôi gây dựng.

Khi tôi ở trong nhà tắm, tôi nghe thấy tiếng cửa mở và ơn chúa là tôi không nghe nhạc. Việc đó đã xảy ra một lần khi tôi đang đắm chìm trong âm nhạc mà không hề để ý là khách bước vào và nhìn thấy màn trình diễn của tôi trong nhà tắm. Tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Jessie J mà không muốn chui xuống hố. 

“ Tôi sẽ xong ngay thôi,” tôi lên tiếng để người khách kia biết là tôi đang làm việc ở đây.Tôi cố gắng làm thật nhanh để tôi có thể rời khỏi đây. Tôi không biết đó là anh chàng tóc vàng hay cô gái tóc vàng, nhưng tôi cần biết mất khỏi đây sớm nhất có thể.Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần hơn tới khi tôi biết người đó đang đứng ở cửa, tôi liếc qua vai tôi ­- Tôi đang dọn nhà vệ sinh….quyến rũ làm sao, phải vậy không? – và tôi thấy anh chàng Ai-len đang đứng ngay ở đó, nhìn tôi với một nụ cười trên môi.

“ Ồ hóa ra là cô. Xin chào,” anh ta nói, nụ cười tươi hơn trước. 

“ Tôi gần xong rồi đây” tôi nói với anh, không thực sự chào đón anh ta lắm. Tôi quay lại với việc dọn dẹp nhưng tôi biết anh ta vẫn ở đó, tôi có thể nhận thấy mắt anh ta vẫn đang nhìn tôi. Anh ta thích người ta dọn dẹp nhà vệ sinh hay sao vậy? Từ chỗ tôi đang đứng, đó không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì. 

“ Tôi xin lỗi, đó thực sự là một mớ hỗn độn,” anh ta nói và tôi nhắm mắt lại, lấy một hơi thật sâu. Nó ngửi như mùi người lau dọn. 

“ Không cần phải xin lỗi đâu, đó là công việc của tôi, anh đến đây để nghỉ ngơi,” tôi nói với anh ta mà không thèm nhìn vào mắt. Tôi cần dọn xong chỗ này. 

“ Mặc dù vậy, nó không hề tốt đẹp gì khi để một đống bừa bộn như thế này, nhưng Zoe thực sự muốn đến spa sáng nay,” anh ta tiếp tục, nhưng tôi không quan tâm. Sao anh ta không thể ngậm mồm lại và để tôi làm nốt việc? 

“ Đó là việc của tôi mà,” tôi nhắc lại và mong là anh ta không phàn nàn về thái độ thù địch của tôi, nhưng tôi không thể kiểm soát nó. Tôi chỉ muốn xong việc ở đây. 

“ Tiện thể, tôi là Niall.” Nghiêm túc đấy chứ, ai đã bảo anh ta là không việc gì về việc tán gẫu khi có người đang dọn dẹp nhà vệ sinh? May cho tôi, tôi đã hoàn thành, nên tôi đứng dậy quay lại nhìn anh ta, dụng cụ dọn vệ sinh vẫn cầm trên tay. 

“ Ella” tôi nói, “ Và tôi xong rồi. Anh có thể sử dụng nhà vệ sinh nếu anh muốn nhưng hãy cẩn thận đấy,” tôi nói thêm và bước qua chỗ anh ta, anh ta dẹp qua một bên cho tôi đi. Cuối cùng tôi cũng xong cái phòng đó, bây giờ tôi có thể rời đi. Tôi không biết là sao anh ấy lại quay về phòng nhưng tôi hi vọng việc đó không xảy ra mỗi lần tôi đến đây, tôi không muốn có các cuộc nói chuyện khi tôi đang dọn vệ sinh. 

“ Rất vui được gặp cô, Ella,” anh ta nói to từ khung cửa nhưng tôi không đáp lại, tôi chỉ cúi chào và đẩy chiếc xe phục vụ ra khỏi phòng. “ Gặp lại cô sau,” anh ta thêm vào. 

“ Tôi hi vọng là không” tôi thì thầm với mình, đóng cánh cửa lại. “ Tôi hi vọng là không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro