Chỉ là cơn ác mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin - Cậu học sinh chăm chỉ với ước muốn gia nhập học viện YH- một trong những ngôi trường hoàng tộc đáng mơ ước. Có điều gì khiến cậu mong muốn được đặt chân vào ngôi trường này đến vậy? Chẳng phải vì nó là một ngôi trường danh giá hay sao? Tất cả đều sẽ có một công việc tốt như mong đợi nếu tốt nghiệp từ ngôi trường này...

"Bằng mọi giá mình phải vào được ngôi trường này!!"

Tí tách... tí tách. Những giọt mưa rơi xuống va đập vào thành cửa kính. Cơn mưa mùa hạ như trút nước xuống đường, những cơn gió thổi vù vù luồn qua đám lá cây vang lên tiếng xào xạc.
Bên trong căn phòng, một cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn đang nằm gục lên bàn học, đầu gối lên cuốn sách đang mở, làn da cậu trắng sáng, đôi hàng mi dày cong vút, sóng mũi cao, bờ môi mọng đang khép hờ khiến người nhìn phải thốt lên rằng: "Nhan sắc này không khác gì nhân vật trong truyện tranh cả".
Tiếng gõ cửa lộc cộc khiến cậu bé đang mơ màng chợt giật mình tỉnh giấc.

- Hanbin à, mẹ vào nhé.

Một chút bối rối vì chưa định thần được, giọng cậu lóng ngóng nói vọng ra.

- Vâng, mẹ vào đi ạ.

Bà mẹ mở của bước vào phòng. Tay bê khay đựng một đĩa bánh macaron cùng một bát chất đầy những quả cherry chín đỏ mọng. Bà tiến đến bàn học nơi cậu ngồi, đặt khay đồ ăn xuống:

- Con nghỉ tay ăn đi đã. À mà... chiều nay mẹ đi cùng hội bạn cũ nên sẽ không có nhà. Con tự lo bữa tối được chứ?

Cậu gật gật đầu, những lọn tóc bồng bềnh buông xoã che đi phân nửa đôi mắt mình.

*****

Hanbin cầm ô rảo bước trên con đường nhỏ, cậu sẽ vòng ra cửa hàng tiện lợi để mua một ít trứng và nước ngọt, khi mẹ vắng nhà thì bữa tối của cậu chỉ cần một bát mỳ ramen là đủ rồi.

Cơn mưa vẫn rơi không ngừng, bầu trời đen nhám xám xịt hoà vào bóng đêm mịt mờ.
Trên đường về ngang qua cửa tiệm truyện tranh, lướt nhìn thấy tờ giấy thông báo dán trên cửa: " Vampire-new ep-98" đôi mắt sáng long lanh ánh lên niềm vui sướng. - "Wow, có tập mới rồi nè". Cậu chạy ùa vào bên trong cửa tiệm; mở cửa bước ra, cầm quyển truyện trên tay, khoé miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Trên quãng đường về nhà, Hanbin háo hức vô cùng, cậu chỉ ước chạy về nhà thật nhanh để đọc ngay những trang truyện yêu thích nhất của mình.

Đi ngang một con hẻm vắng, cậu nghe đâu đấy tiếng mèo con kêu rên rỉ vọng ra trong bóng tối. Là vì tiếng kêu của nó quá thảm thiết nên cậu không đành lòng ngó lơ, cậu bước chậm rãi vào phía sâu con hẻm nhỏ.
Con hẻm này không dưng sao lại tối tăm đến như vậy? Những bước chân nhẹ nhàng, chầm chậm tiến vào sâu bên trong, đôi mắt cậu đảo khắp xung quanh, tìm ngó láo liên. Rõ ràng tiếng mèo kêu ngày một rõ dần nhưng tuyệt nhiên lại không thể cảm nhận được nó đang ở chỗ nào.

Vùuuu... Một âm thanh vụt qua ngang tai như là có một thứ gì đấy vừa lướt qua ngay sau lưng cậu. Hanbin khẽ rùng mình ngoái đầu ra sau, chẳng có gì cả. Cậu lại tiếp tục quay đầu bước tiếp về phía trước.
Vùuuu... Âm thanh đấy lại xuất hiện, cậu cảm nhận nhịp tim mình bỗng dưng đập mạnh hơn. Bước chân cậu dừng lại...
Xoẹt... lần này lại là một âm thanh khác, cảm giác nó giống như lưỡi kiếm sắc bén chém mạnh vào không trung vậy.
Khì khì... khì khì... Tiếp tục là một thứ âm thanh ma mị vang lên. Không còn kiên nhẫn hơn được nữa, Hanbin lo sợ quay người ra phía sau.
Bóng tối vẫn bao trùm lấy cậu.
Bỗng từ đâu những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo từ xa đang tiến dần về phía cậu.

Vụt... Hanbin giật mình ngã xuống. Một gương mặt ghê rợn xuất hiện ngay trước mắt, làn da nó phát sáng, đôi chỗ ánh lên như gương. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, đôi mắt xanh xám vô hồn trông thật kinh dị. Rồi không chỉ một, mà một đám quỷ dị bao vây lấy cậu, chúng lượn lờ quanh người cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.

Một con tiến đến gần sát cậu, đôi mắt nó chuyển dần sang màu đỏ thẫm ma quái, khuôn mặt ghê rợn cúi xuống chạm sát vào cổ cậu...
Không. Chúng không phải là quỷ... Là Vampire.
Áaaaa...Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Hanbin choàng tỉnh giấc, đầu cậu giờ đây đang quay cuồng, ôm đầu một lúc, cậu phát hiện mình đang ở con hẻm tối tăm lúc nãy, nhưng kì lạ thay bây giờ nó không còn tối nữa, ánh trăng soi rọi hắt những tia sáng lên người cậu. Cậu lướt mắt nhìn một lượt trên thân thể mình, không một vết xước hay vết máu nào cả, không một chút gi đau đớn cả. Cơ thể cậu vẫn lành lặn vẹn nguyên.
Là ác mộng sao? Là cậu tự mình ngất đi sao? Những gì cậu vừa trải qua ban nãy chỉ là mơ thôi sao? Thật kì lạ! Sao cậu có thể ngủ thiếp đi ở một nơi như vậy được?

Đâu đó trong đêm tối mịt mờ, tiếng quạ kêu vang lên những âm thanh đầy ám ảnh. Rùng mình, Hanbin bật dậy chạy ra khỏi con hẻm , bước chân nhanh chóng quay trở về nhà. Đêm nay thật là kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro