Mùi hương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió đầu hè mát mẻ làm xoa dịu cái nắng oi ả giữa trưa. Hai bên lối vào biệt thự nhà họ Ahn được phủ đầy những rặng hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc trông thật bắt mắt. Đi vào sâu bên trong, những dây hồng gai đỏ thẫm đua nhau leo chằng chịt lên khắp các bức tường biệt phủ, trông thật hoang dại và bí ẩn. Cảm giác đối lập hẳn với khung cảnh nên thơ vừa nhìn thấy ban nãy, tạo nên một hình ảnh trước mắt đầy ma mị, cuốn hút.

Koo Bon Hyuk mở cửa bước vào, xộc thẳng lên tầng lầu bên trên rồi đẩy mạnh cửa căn phòng đầu tiên, khuôn mặt đằng đằng sát khí, bật tone giọng lên đến quãng tám:

- Ahn...Hyeong...Seop!!! Anh bảo cùng em đi Starbuck cơ mà. Sao giờ này vẫn còn nằm ngủ vậy?!

Bon Hyuk với gương mặt trắng ngần cùng biểu cảm chu môi phụng phịu lúc này thật sự trông đáng yêu vô cùng.
Hyeongseop uể oải quay người, mặt ai kia đã dí sát mặt cậu.

- Ưm... Hôm qua anh đi săn, giờ thấy mệt quá...

Chưa kịp dứt lời thì một ánh mắt sắc như dao đang liếc nhìn cậu. Cậu biết chắc rằng dù thật hay giả thì mọi lời biện hộ giờ này của cậu đều thực sự vô nghĩa mà thôi. Hyeongseop bất lực ngồi dậy, thất thểu đi vào phòng tắm.

Dáng vẻ thờ thẫn của cậu khiến Bon Hyuk bật cười sảng khoái, vẻ mặt mãn nguyện. Dù thế nào đi nữa cậu vẫn luôn là người nuông chiều Bon Hyuk nhiều như vậy.

*****

Hanbin vừa bước xuống cầu thang, mẹ cậu vội hỏi:

- Con đi đâu đấy?

- Con đi mua ít đồ uống.

- Với bộ đồ đó sao?

Mẹ cậu vừa dứt lời, cậu liền nhìn ngay xuống quần áo mình. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng oversize cùng quần sweat pant đen, đơn giản nhưng nó khiến cậu thấy thoải mái.
Cậu vẫn vậy, không thích quá chăm chút cho bản thân, chỉ trừ những lúc cần thiết. Bởi vốn dĩ cậu đã sở hữu khuôn mặt đẹp thu hút nhiều ánh nhìn rồi, nếu chăm chút hơn nữa thì tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn về phía cậu. Điều mà cậu chẳng muốn chút nào. Cậu chỉ muốn một cuộc sống thật yên tĩnh và bình lặng của riêng mình mà thôi.

- À, ghé cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ một ít bia nhé.
Bà mẹ vừa nháy mắt rồi vừa cười với cậu.

Dù dáng vẻ quen thuộc này chả có gì là lạ, nhưng cứ mỗi lần thấy nó trong cậu lại dấy lên bao nhiêu điều thắc mắc chưa được giải đáp.
Mẹ cậu rốt cuộc là một người như thế nào? Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể hiểu hết được con người bà.
Đôi lúc rất vui vẻ, thích trêu đùa nhưng cũng có lúc bà thật sự nghiêm túc. Nghiêm túc đến đáng sợ.
Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của bà mỗi khi cậu làm trái những điều mà bà căn dặn khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.

Và đặc biệt có một điều cậu càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Mẹ cậu một tay nuôi cậu từ bé cho đến tận bây giờ nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cậu thấy mẹ mình ra ngoài đi làm. Đúng hơn là đi làm vào ban ngày. Cậu vẫn thấy bà thường đi đâu đó vào lúc nửa đêm, nhưng rốt cuộc là để làm gì thì cậu không biết và chắc chắn cậu không được phép biết về nó. Bởi đã có lần cậu hỏi mẹ mình nhưng chỉ nhận lại cái nhìn sắc lẹm thay cho câu trả lời. Từ đó trở đi cậu chẳng dám hó hé hỏi thêm bà điều gì nữa.

....
Tại cửa tiệm cà phê:

- Xin chào! Xin mời quý khách chọn món.

- Một latte dâu tây mang về ạ.

Hanbin vừa chọn món xong liền nhìn một lượt khắp cửa tiệm cà phê. Ánh mắt cậu vô tình chạm mắt với một nhóm nữ sinh đang ngồi gần đấy.

- Wow. Cậu ấy đẹp trai thật đấy. Tuy phong cách không được thu hút cho lắm.
Các cô gái thay nhau tán thưởng rồi tủm tỉm cười cùng nhau.

Điều này cũng chẳng có gì xa lạ đối với cậu nữa, nhận ly latte trên tay, cậu quay người bước ra cửa. Lúc này,  đúng lúc Bon Hyuk và Hyeongseop vừa bước vào quán. Hanbin vừa lướt qua hai người, Bon Hyuk bỗng nhiên khựng người lại, quay đầu ra sau nhìn cậu rồi hỏi nhỏ Hyeongseop:

- Anh có ngửi thấy không? Mùi vị rất đặc biệt. Nó giống như vị ngọt mát của dâu tây hoà cùng một chút mùi hương ngào ngạt của hoa hồng đỏ vậy.

Hyeongseop đúng là có cảm nhận được nó, nhưng nghĩ đến việc Bon Hyuk vẫn chưa đủ kinh nghiệm để khống chế mình nếu gặp những người có mùi vị đặc biệt như vậy nên cậu cố tình lờ đi.

- Mùi dâu tây là từ đồ uống đấy. Em không thấy rất nhiều người đang chọn thức uống có dâu tây hay sao?

Bon Hyuk nhìn một lượt trong cửa tiệm. Đúng là đang có rất nhiều người chọn uống món nước có vị dâu tây.
Nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc.

- Thế còn mùi hương hoa hồng đỏ, em chắc chắn là nó có.

- Chắc là ai đó xịt nước hoa có mùi đấy thôi.

Để Bon Hyuk không phải suy nghĩ thêm quá nhiều. Hyeongseop kéo tay cậu nhanh chóng vào trong. Nhưng mắt cậu vẫn ngoái theo nhìn bóng hình cậu bé kia đang khuất dần sau cánh cửa, trong đầu không khỏi tò mò.

- Cậu ta là ai? Sao lại sở hữu mùi hương đặc biệt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro