Muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoa gì hướng về phía mặt trời

Tags: cửu biệt trùng phùng, tình yêu thuần khiết, OOC.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
—————————————————


"Lee Haechan?" Giọng nói trong trẻo dừng lại, kèm theo là một tiếng bật hơi cười như không cười, "Thật sự là em à."

Lee Haechan sao có thể ngờ lại trùng phùng với mối tình đầu ngay trong khuôn viên trường cấp ba sau năm năm chia tay, mình lại đang chống tay ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh nam ở sân thể dục.

Lee Haechan gãi đầu đứng dậy, giả vờ cười hai tiếng, "Ha. Ha. Khéo thế chứ lại. Em chẳng qua là đang chờ bạn, trùng hợp lại đụng phải haha." Sau đó quay lại phòng vệ sinh nam hét lên, "Này Huang Renjun, cậu rơi vào trong đấy rồi hay sao mà mãi không ra vậy!"

Con quỷ trong lòng Lee Haechan đã quỳ rạp xuống mà rú lên, cậu đã tưởng tượng vô số lần được gặp lại Lee Mark, đều là dáng vẻ bản thân rạng rỡ xinh đẹp, lạnh nhạt thờ ơ, còn khoảnh khắc này thì, ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh nam bốc mùi của trường cũ, nghiêm túc cắn vết mé ở bên ngón tay. Thậm chí quần áo còn nhăn nhúm thành viền vì vừa ngồi xổm, khiến cậu càng thấy xấu hổ hơn.

Bốn mặt nhìn nhau im lặng một hồi, vẫn là Lee Haechan nhanh nhảu lên tiếng trước.

"Sống tốt nhỉ." Rõ ràng là cách hỏi thăm bình thường nhưng lại mang ngữ khí trần thuật.

"Tốt." Lee Mark vô thức nắm chặt túi tài liệu trong tay, nhìn Lee Haechan đứng trước mặt cười tươi đến híp cả mắt, đầu anh dần nóng lên. Quả nhiên mình vẫn không hiểu đối phương nghĩ gì, năm năm trước đã như vậy, năm năm sau vẫn như vậy.

"Anh Mark! A, tìm thấy anh rồi!" Một cậu bé trông có vẻ ít tuổi hơn Lee Mark đột nhiên thở hồng hộc chạy tới, "Giáo sư hỏi bây giờ anh có tiện đi ăn một bữa cơm không, dù sao hai giờ rưỡi chiều mới bắt đầu buổi tọa đàm, sợ đến không kịp."

"Được rồi, đi thôi." Lee Mark thuận tay đựa tệp hồ sơ cho cậu nam sinh. Vừa định quay người rời đi đã cứng ngắc, nói một câu không đầu không cuối, "Chỉ là đàn em của anh thôi."

Lee Haechan vẫn đang thất thần liền bị Huang Renjun vỗ một phát tỉnh cả người: "Ái chà chà, bạn trai cũ."

Lee Haechan thở hắt một tiếng, quay đầu nhìn Huang Renjn, "Sao cậu biết, vừa nãy cậu trốn ở cửa nhà vệ sinh nghe lén đúng không, bảo sao cậu đi vệ sinh vất vả thế."

"Lúc ấy tớ xông ra thì phá hỏng bầu không khí mất, mặc dù mùi nhà vệ sinh kinh chết nhưng không bằng đôi vợ chồng trẻ, ôi không nhầm nhầm, là vợ chồng cũ, vợ chồng cũ."

Không ai nhường ai, phải đập nhau một trận mới được.


Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường trung học của Lee Haechan được tổ chức rất hoành tráng. Trường còn mời rất nhiều vị giáo sư nổi tiếng về đây mở tọa đàm chuyên môn cả một tuần trời.

Huang Renjun cầm một cây kem đi cùng Lee Haechan vào giữa đám đông, "Trường các cậu được quá nhờ, nhiều trò thế này, bên kia còn có bao nhiêu câu lạc bộ, tớ vừa nhìn thấy có một triển lãm nghệ thuật của học sinh."

"Lại chẳng, tối nay còn có sân khấu biểu diễn nữa." Lee Haechan dẫn Huang Renjun đến trại của câu lạc bộ truyện tranh, "Xin chào bạn học~ Vẽ một bức chung hai người đi."

Học sinh cấp ba ấn lên vết mụn của tuổi dậy thì, "Xin hỏi là hai người nào?"

Lee Haechan sửng sốt, bởi vì sắp tới giờ ăn trưa nên chỉ có cậu và Huang Renjun đứng trước gian trại.

Đang muốn kéo Huang Renjun lại đây để hỏi liền nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Anh với người này."

Cổ tay Lee Haechan bị nắm chặt, chân bước loạng choạng, người được kéo ngồi lên ghế. Thấy Huang Renjun đang che miệng, dường như đang cố gắng không cười thành tiếng.

Cuối cùng Lee Haechan cũng cảm nhận được sự chân thực của lần gặp lại này.

Lực nắm cổ tay của Lee Mark càng lúc càng mạnh giống như anh đang trút giận, thậm chí Lee Haechan còn cảm thấy máu mình không chảy nổi nữa.

"Em đau! Lee Mark."

Cuối cùng Lee Haechan không nhịn nổi nữa mà vùng vằng muốn thoát ra, quay đầu qua liền bắt gặp khóe mắt đỏ hoe của Lee Mark.

"Anh làm đau em mà anh lại tủi thân khóc là sao." Lee Haechan mím môi lẩm bẩm.

"Không phải năm năm trước em cũng thế này à." Lee Mark đột nhiên mất khống chế, cậu học sinh cấp ba đã ngừng vẽ để hóng chuyện vì thế mà giật nảy người, "Năm năm trước em đối xử với anh như thế. Bây giờ đột nhiên chẳng nói chẳng rằng làm như không có chuyện gì xuất hiện trước mặt anh, Lee Haechan, rốt cuộc em có trái tim không hả."

Lee Haechan vẫn muốn tranh luận, nhưng sự run rẩy và tủi thân ngập trời của Lee Mark đã khiến Lee Haechan miệng lưỡi sắc bén không nói nên lời.

"Em xin lỗi, Lee Mark, em xin lỗi."

Tứ phía đều im lặng, cậu học sinh cấp ba hóng hớt và Huang Renjun mắt lớn nhìn mắt nhỏ, lén lút cất bức vẽ dang dở vào túi rồi lẻn mất. Huang Renjun bị bỏ lại một mình như kẻ ngoài cuộc tay chân thừa thãi.

"À... haha... hay là, ăn bữa cơm trước đã nhỉ." Huang Renjun giả vờ cười mở lời. Trời đất rộng lớn, ăn uống quan trọng nhất.


Sau khi Lee Haechan mua xong ba suất cơm, ba người ngồi ở bàn trong căng tin dùng bữa.

Huang Renjun nuốt nước bọt khô cả họng; "Cái đó, không phải ban nãy anh bị gọi đi ăn cơm à, sao không đi."

"Có vài chỗ sắp xếp khác rồi, hai giờ chiều tôi đến hội trường là được." Lee Mark đặt miếng sườn lại gần chỗ Lee Haechan.

Thực ra hồi nãy đi mua nước đã nhìn thấy Lee Haechan vui vẻ hoạt bát, anh bèn gửi tin nhắn báo tình hình cho giáo sư rồi sau đó đi sau cậu đến quầy mua đồ.

"À à, tôi là bạn đại học của Haechan, gần đây cậu ấy xem một bộ phim khoa học viễn tượng, có hứng thú vô cùng với nền văn minh ngoài vũ trụ, nói vừa hay trường cấp ba của mọi người mời một giáo sư thiên văn nổi tiếng đến mở tọa đàm nhân dịp thành lập trường, tôi đi cùng cậu ấy đến xem thử." Huang Renjun nhìn Lee Haechan đang ngậm miếng sườn heo thơm ngon, giải thích thay cho Lee Haechan.

"Ừ, là giáo sư của tôi, tôi là nghiên cứu sinh năm nhất, thầy nói vừa hay tôi quen với môi trường ở đây nên đưa tôi đi cùng. Chút nữa ăn cơm xong cùng qua đó đi," Lee Mark lấy hai bát canh trên khay xuống, đẩy một bát sang cho Lee Haechan.

Lee Haechan không nói câu nào chỉ ợ một tiếng rồi uống cạn.


Tọa đàm buổi chiều thú vị hơn trong tưởng tượng. Vị giáo sư già mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn đầy hóm hỉnh. Ông biến những kiến thức thiên văn nhàm chán trở nên đầy màu sắc tươi mới.

Xem ra Lee Mark còn sống tốt hơn những tin tức mà mình tốn công nghe ngóng.

Buổi tối diễn ra sân khấu chính của ngày thành lập trường, Huang Renjun vừa nhìn thấy Lee Mark đi tới đã chạy mất hút.

Hai người tìm một bãi cỏ vắng người trong sân thể dục để ngồi, trong hội trường vọng ra tiếng hát du dương.

"Sao em không vào trong nghe." Lee Mark hỏi cậu.

"Anh cũng đâu có vào." Lee Haechan đáp lời.

"Haechan, chắc em không tin, nhưng năm năm qua, ngày nào anh cũng muốn sau khi gặp em nhất định phải hỏi cho rõ ràng, tại sao khi đó lại đột ngột nói chia tay, lại còn khiến mọi thứ khó chịu như vậy." Lee Mark chống tay sau lưng nhìn lên trời, "Nhưng hôm nay gặp lại em, đột nhiên gặp lại em, anh cũng đột nhiên không muốn hỏi nữa."

Lee Haechan bình thường miệng lưỡi hơn người nhưng lại luôn vụng về trong chuyện yêu đương.

"Anh giận, có thể chỉ giận vì bản thân anh quá ngốc, giận bản thân anh quá nhu nhược. Nếu khi đó anh đủ hiểu em, có lẽ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của em và những lời nói dối đó," Lee Mark dừng lại một chút, "Anh nghĩ khi ấy anh thật sự chưa đủ yêu em."

Lee Haechan không ngờ sau nhiều năm như thế Lee Mark vẫn luôn chân thành, "Khi đó anh hơi choáng váng, rõ là em theo đuổi anh một năm trời mới ở bên nhau, anh không yêu em nhiều như vậy cũng dễ hiểu."

"Nhưng bây giờ đủ rồi." Lee Mark muốn nắm lấy tay Lee Haechan, nhưng lại sợ đi quá giới hạn, tay đưa ra lại rụt về.

Cuối cùng Lee Haechan cũng bật cười từ tận đáy lòng, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang lẩn trốn kia, nói, "Kể cho anh nghe một bí mật."

Lee Mark ghé sát tai lại gần, "Gì thế."

"Thực ra em không có hứng thú gì với nền văn minh ngoài vũ trụ hết." Lee Haechan hôn lên vành tai Lee Mark, "Chỉ muốn thử xem, có thể gặp lại anh không."

Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, học sinh trong hội trường đang hát bài "Nhật ký phi hành tình yêu" của Châu Kiệt Luân.

"Vì tình yêu mà bay lên, vượt ra khỏi sự nhiệt tình của lực hấp dẫn

Anh đang ở trong môi trường không trọng lực, nơi anh vì em mà rơi vào."



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro