Trúc mã thành bà xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ohhhh

Tags: bạn thân từ nhỏ, ngọt ngọt ngọt.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
—————————————————


1.

Khi gia đình Lee Donghyuck chuyển đến Canada, Mark Lee mới tròn 6 tuổi.

Bởi vì quá ồn ào nên Mark Lee lập tức quyết định buông bát cơm, nhảy khỏi ghế, đôi chân ngắn chạy lon ton ra cửa để hóng chuyện vui.

Vừa lúc Lee Donghyuck đang nghiêm túc đứng bên cạnh chiếc xe tải, vẫy vẫy bàn tay cũng ngắn ngủn ra hiệu cho người bên vận chuyển di chuyển đồ vật theo trật tự.

Mark Lee bước ra nhìn thấy cảnh này liền bật cười, chạy đến bên cạnh Lee Donghyuck nhanh như chớp, thể hiện sự nhiệt tình của người Canada, cậu đưa tay ra, giới thiệu bản thân như người lớn: "Xin chào, mình là Mark Lee."

Lee Donghyuck hơi ngẩng đầu lên nhìn anh hàng xóm nhỏ đẹp trai, ánh nắng gay gắt khiến mặt Lee Donghyuck đỏ ửng, nó khẽ chau mày, cũng đưa bàn tay nhỏ bé ra vẫy vẫy sau đó lùi về sau một bước nhỏ, nó gập người cúi chào Mark Lee rồi bỏ chạy mất hút.

Chẳng thể trách Lee Donghyuck bất lịch sự không giới thiệu, nó không thích học hành, hứa với mẹ là sau khi đến Canada sẽ nghiêm túc học tiếng Anh, vừa nãy anh hàng xóm nhỏ đẹp trai nói mà nó chẳng hiểu chữ nào, Lee Donghyuck cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, có chút chán nản.


2.

Mark Lee và Lee Donghyuck cùng vào một trường cấp ba.

Đương lúc giao mùa, không ngoài dự đoán, Lee Donghyuck bị cảm nên bị cấm không cho chơi bóng rổ nữa, chỉ có thể quàng khăn đội mũ, quật chặt kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn đứng trên khán đài cùng một nhóm nữ sinh nhìn bọn Mark Lee đánh bóng rổ.

Thế này cứ như con gái ấy! Lee Donghyuck ôm bộ quần áo mà Mark Lee đã dặn rất kĩ là không được làm bẩn, bực bội nghĩ.

Thực ra chỗ ngồi bên cạnh cậu cũng không mấy yên bình, thật sự có rất nhiều người bỏ qua một đống quần áo bốc mùi vì muốn ngồi cạnh Lee Donghyuck. Các nữ sinh xô đẩy nhau, cuối cùng cũng có một người đứng dậy.

Ha Ryu lúng túng bước đến trước mắt Lee Donghyuck, bởi vì bị cản trở tầm nhìn nên nó không thể không không đầu lên nhìn, nó cũng bối rối theo, còn chưa kịp nhắc cô nữ sinh ăn diện có phần hở hang này, Ha Ryu đã khụy gối xuống ngang tầm mắt nhìn Lee Donghyuck, ngượng ngùng nói với nó.

"Tiền bối Donghyuck, anh còn nhớ em không ạ?"

Lee Donghyuck không ngờ nữ sinh đó lại đến nói chuyện với mình, nó nheo mắt giống như đang cố lục lọi trong não để tìm cho ra một cái tên phù hợp với khuôn mặt của người này.

"Ồ, em là người đến tìm Mark Lee nhỉ, anh nhận ra em, hồi trước tìm cậu ấy xin phương thức liên lạc nhưng bị từ chối."

Lee Donghyuck không để ý xua tay, giọng mũi nghe không rõ ràng, chỉ là câu cuối có chút do dự, âm thanh hơi nhỏ khiến Ha Ryu không nghe thấy.

"Lần sau cố gắng lên là được, có lẽ Mark Lee sẽ thích hình mẫu như em đó..."

Ha Ryu bị Lee Donghyuck chọc tức đến cứng họng, không xin được số điện thoại thì thôi đi, còn bị nó vạch trần không chút kiêng nể. Ha Ryu ngại ngùng không dám nán lại lâu, đôi giày cao gót lại lúng túng rời đi.

Lee Donghyuck không quá quan tâm đến cô, chỉ thất thần nhìn về phía trước.


3.

"Mark, Donghyuck nhà cậu được thả thính kìa..."

Lee Jeno né quả bóng rổ Mark Lee vừa ném qua, thêm mắm thêm muối vào câu chuyện.

Mark Lee theo hướng Lee Jeno chỉ nhìn thấy Lee Donghyuck, từ góc độ của anh, Lee Donghyuck và nữ sinh đó đứng rất gần, bởi vì không nghe thấy họ nói gì nên Mark Lee vô cùng cáu kỉnh, im lặng ném quả bóng rổ đi, không thèm phủ nhận lời nói của Lee Jeno.

"Nghỉ giữa hiệp———"

Mark Lee không chần chừ chạy đến chỗ Lee Donghyuck, xoa đầu bé gấu con vẫn còn đang ngơ ngác, thuận tay vặn nắp chai nước khoáng, dường như không quan tâm Lee Donghyuck đã uống nó rồi, nâng đường xương hàm tuyệt phẩm lên, đón nhận nhiều tiếng cảm thán lớn nhỏ từ khán đài.

Lee Jeno cười hihi chạy đến góp vui, đứng dựa sát vào Mark Lee, đẩy đống quần áo bẩn sang một bên, khoác vai Lee Donghyuck rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

"Donghyuck, vừa rồi có bạn nữ đến bắt chuyện với cậu hả?"

Khuôn mặt Mark Lee trở nên rất khó coi, không hài lòng vì bị Lee Jeno tách khỏi Lee Donghyuck nhưng không có lý do gì để giành chỗ, chỉ đành đứng im trước mặt Lee Donghyuck.

Nghe thấy câu hỏi của Lee Jeno, cậu động tác lau mồ hôi bằng áo, vểnh tai lên nghe động tĩnh của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck nhìn thấy cơ bụng trần trụi trước mặt mình, ngại ngùng quay đi chỗ khác, trong lòng đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, nó khịt mũi, đang định trả lời thì Ha Ryu, người không mời mà đến xông tới cắt ngang.

Ha Ryu lấy lại can đảm, một thân một mình đi đến chỗ bọn họ, nghiến răng giả vờ bĩnh tĩnh: "Tiền bối Mark, có thể cho em xin phương thức liên lạc của anh không?"

"Yo Mark, hóa ra đến tìm cậu nè!" Lee Jeno ôm Lee Donghyuck cười ngửa người ra đằng sau.

Lông mày Mark Lee giật giật, lườm Lee Jeno một cái cháy xém, ý là coi chừng cái miệng của cậu, ánh mắt quét qua Lee Donghyuck, thấy nó vẫn chống tay cúi thấp đầu như không phải chuyện của mình, Mark Lee mở miệng nhưng không nói được gì, trong lòng dâng lên một kiểu buồn bực không thể gọi tên. Cậu quay đầu nhìn Ha Ryu, vẻ mặt có chút hung dữ.

Ha Ryu bị dọa hết hồn, không dám nhìn thẳng vào mắt Mark Lee, chỉ lắp ba lắp bắp nói: "Em, em hỏi tiền bối Donghyuck rồi, anh ấy không cho..."

Nghe đến câu này, Lee Donghyuck kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chòng chọc về phía Ha Ryu, cười khẩy một tiếng: "Cho cậu phương thức liên lạc? Tại sao lần đầu tiên cậu tìm Mark mà Mark không cho, cậu không tự biết à?" Lee Donghyuck dừng lại, nhìn Mark Lee đầy tình tứ, "Anh Mark, anh nói xem em làm đúng không?"

Mark Lee đứng khoanh tay dựa vào thành ghế, thích thú gật gật đầu nhìn Lee Donghyuck, hoàn toàn phớt lờ Ha Ryu.

Ha Ryu bị chọc tức đến mức váng cả đầu không nói nên lời, tủi thân nhìn về phía Mark Lee, nhưng chỉ nhìn thấy ánh nhìn chiều chuộng dung túng của cậu dành cho Lee Donghyuck. Ha Ryu xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, không còn cách nào khác chỉ đành lặng lẽ rút lui.

Sau khi Ha Ryu đi khỏi, Mark Lee đang cười nghiêng ngả định trêu chọc nó thì hình như Lee Donghyuck có vẻ chán trường, không thể thu hồi sự tức giận ban nãy, cậu đột nhiên đứng dậy, tránh ánh nhìn của Mark Lee, hoảng loạn để lại một câu "Em đi tìm Jaemin đã", nhân tiện nhét hết quần áo vào tay Mark Lee rồi chạy mất hút.

Mark Lee không hiểu tại sao, anh cau mày muốn vươn tay tóm lấy Lee Donghyuck, nhưng đến góc áo cũng không thể chạm vào, cậu khó hiểu quay đầu nhìn Lee Jeno, Lee Jeno nhún vai nới rằng mình cũng không biết nội tình.


4.

Lee Donghyuck có một người bạn mới mà bọn Mark Lee không ai quen, nghe nói hình như là học sinh mới chuyển trường.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Lee Donghyuck bỏ rơi bọn Mark Lee để đi ăn cơm với Zhong Chenle rồi, Mark Lee lại một lần nữa nhìn thấy tin nhắn của Lee Donghyuck gửi đến "Các anh ăn cơm đi, em đi với Zhong Chenle", bất lực trả lời bừa "OK", cậu lập tức quyết định chiều nay sau khi về nhà sẽ tới nhà Lee Donghyuck, kể từ sau trận bóng rổ hôm đó, lâu rồi hai người không qua lại nghiêm túc, cũng không biết Lee Donghyuck đang trốn cái gì. Mark Lee vò đầu bứt tai nghĩ.

Lùi một bước, Mark Lee duỗi chân đá thẳng vào ghế Lee Jeno, "Trưa gọi Jaemin lên cùng đi ăn cơm."

Lee Jeno nghiêng người, "Donghyuck lại không đến?"

Mark Lee im lặng lắc đâu sau đó cười lạnh: "Buổi chiều sẽ tới."

Vừa tan học Mark Lee liền xách cặp bỏ chạy một mạch đến nhà Lee Donghyuck.

"Dì, cháu tới tìm Donghyuck."

"Ái chà, Mark à, buổi chiều Donghyuck không có tiết, đang ở trên tầng đó." Mẹ của Lee Donghyuck rất vui, vỗ vai Mark Lee rồi mắng yêu: "Đã bảo con bao nhiêu lần rồi, cứ xem như nhà mình, sau này gặp dì thì, phải gọi mẹ..."

Mark Lee ngập ngừng dạ vâng cho qua, nghĩ rắng nếu mình gọi dì là mẹ thì, thì mình phải là ... của Lee Donghyuck.

Mark Lee bị bản thân dọa hết hồn, lắc đầu có chút chán nản, giơ tay xoa xoa mái tóc xanh mấy ngày trước Lee Donghyuck mới khen đẹp trai rồi ba bậc đi hai chạy lên cầu thang.

Lúc Mark Lee đột nhiên mở cửa, Lee Donghyuck đang thảo luận cùng Zhong Chenle làm thế nào để theo đuổi người mình thích, vẫn chưa thảo luận ra kết quả, tim nó như muốn nhảy ra ngoài, phản xạ có điều kiện suýt thì ném điện thoại ra xa.

"Anh, sao anh không gõ cửa, dọa em chết khiếp." Lee Donghyuck vừa tội lỗi hỏi vừa lén lút giấu điện thoại ra sau lưng.

Mark Lee nhận ra hành động của nó, trái tim có chút cay đắng, "Hồi trước có gõ cửa bao giờ đâu mà." Sau đó dừng lại một chút, giả vờ thản nhiên hỏi, "Em đang nói chuyện với ai?"

Lee Donghyuck sờ mũi, cố giả vờ bình tĩnh nói: "Nói với bạn chuyện học hành."

Mark Lee tiến từng bước đến gần Lee Donghyuck, lúc chỉ còn cách nó vài bước chân, đột nhiên chán nản ngã gục xuống giường Lee Donghyuck, lấy tay che mặt lẩm bẩm: "Thế à, thế thì tốt."

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee tự dưng thấy vui vẻ, bổ nhào lên người Mark Lee như hồi nhỏ, vùi đầu vào cổ và vai cậu, cong người về phía trước, cười nói: "Anh Mark, anh đáng yêu quá."

Mark Lee lập tức đỏ mặt, đến cả cổ cũng bị nhuộm đỏ theo, tay chân đơ cứng không biết đặt vào đầu, sau khi do dự đủ ba lần vẫn là chọn cách dung túng cho bản thân, thở một hơi dài rồi đặt tay lên người Lee Donghyuck.


5.

"Mark, sao dạo này lúc nào Lee Donghyuck cũng ôm điện thoại cười ngu vậy?"

Na Jaemin chạy loạn đến lớp bọn họ, ngồi cạnh Lee Jeno, tiện miệng hỏi.

"Ai biết."

Mark Lee dừng lại, rút điện thoại ra như đang né tránh ý tứ của câu hỏi này.

Lee Jeno dùng tay xoáy xoáy lọn tóc của Na Jaemin, cười giả lả đi thẳng vào vấn đề: "Sợ là biết yêu rồi."

Trái tim Mark Lee run lên, lý do cậu luôn không muốn nghĩ tới đã bị Lee Jeno nói trúng tim đen.

"Không đâu."

"Tại sao không." Na Jaemin ngồi dậy từ trên người Lee Jeno, dường như tự dưng thấy thú vị, đến gần mặt Mark Lee hơn, trông mặt như không làm cho ra trò sẽ không chịu bỏ cuộc, "Vì Donghyuck thích cậu à?"

Mark Lee ngẩng mạnh đầu lên, lại cảm thấy mình phản ứng thái quá liền sờ mũi: "Nói linh tinh gì vậy."

"Xùy, tớ không hề nói linh tinh, cậu dựa vào việc Donghyuck thích cậu, nếu không thì, cậu không thích cậu ấy, đối xử với cậu ấy lạnh lùng như thế, chắc đã bỏ cuộc từ sớm rồi." Bỗng dưng Na Jaemin dừng lại, ngồi xuống rồi bá vai Lee Jeno, cười nói: "Bây giờ chắc là bỏ cuộc rồi."

Mark Lee xịt keo, cú sốc sự thật khiến cậu không dám tin, cũng không muốn tin, cậu không trả lời Na Jaemin, không biết đang nghĩ gì.


6.

"Chenle, cậu nói tớ nên làm gì? Mark Lee anh ấy..." Lee Donghyuck chọc chọc bát cơm trước mặt, hình như không có khẩu vị, dừng lại rồi nói tiếp: "Nhìn cũng không có vẻ gì là thích tớ."

Zhong Chenle phì cười, "Thử xem là biết liền."

Lee Donghyuck nổi hứng, "Thử thế nào?"

Zhong Chenle ngoắc ngoắc ngón tay, Lee Donghyuck lập tức tới gần, thì thầm bên tai nó vài câu, Lee Donghyuck bật ngón cái tức thời, "Tớ đi nói với Jaemin..."


7.

"Donghyuck đâu?"

"Zhong Chenle vừa tới tìm cậu ấy, đưa cậu ấy đi rồi." Na Jaemin ngồi phịch xuống ghế sô pha, trêu Mark Lee, "Nói nhỏ cho mà nghe, Chenle muốn theo đuổi cậu ấy, nhờ tớ giúp, tớ đồng ý rồi."

Mark Lee quay đầu lại hai mắt trợn trừng trừng, nhất thời không thể nói vì kích động, "...Sao cậu lại phải giúp cậu ta, không phải cậu nói Donghyuck thích tớ à?" Nói xong, Mark Lee vừa cảm thấy không đủ khí thế, tâm tư phiền muộn.

"Đúng, nhưng mà cũ rồi, cậu có thích cậu ấy đâu, Donghyuck là bạn tốt của chúng ta, tớ không thể không tìm bạn trai giúp cậu ấy." Na Jaemin tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Cậu nghĩ xem, đến lúc Donghyuck cũng có thể ôm hôn Zhong Chenle mà không bị đẩy ra, hạnh phúc biết bao, cậu nói xem Mark...úi, cậu đi đâu đấy, tớ bảo cậu đừng có mà làm phiền hai người họ, người ta đang vui vẻ đây nhá..."

Mark Lee đen mặt bất mãn, chân đang trên đà đạp gió chuẩn bị phi ra khỏi cửa, nhưng lại quay đầu nhìn Na Jaemin, "Ai bảo tớ không thích Donghyuck?" Nhìn Na Jaemin bày ra vẻ mặt tớ biết ngay mà, Mark Lee liền đỏ mặt, "Bọn họ ở đâu?"

"Xem ra cậu là cậu bé thành thật, nói cho cậu biết vậy..."


8.

Lúc Mark Lee nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của lee Donghyuck, Lee Donghyuck đang nằm trong chăn ngủ ngon lành.

Lee Donghyuck mơ mơ màng màng bị Mark Lee kéo ra khỏi giường, còn chưa kịp mở mắt ra, Mark Lee đã hỏi tội: "Zhong Chenle đâu?"

"Zhong Chenle cái gì, cậu ta làm gì có dấu vân tay ở nhà em...Mark, em buồn ngủ..." Lee Donghyuck nheo mắt, ngáp dài thuận thế tựa đầu vào vai Mark Lee.

Mark Lee ổn định nét mặt, xoa đầu Lee Donghyuck, "Zhong Chenle thích em?"

Lee Donghyuck cứng người, sau đó nhớ ra kế hoạch phải "thử" Mark Lee, hồi hộp nói: "Đúng, đúng thế, chiều nay muốn đến tìm em, cũng không biết có chuyện gì."

"Đừng đi." Mark Lee có chút tủi thân.

"Tại sao?" Lee Donghyuck nghiêng dầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mark Lee, phì cười hỏi.

Mark Lee lấy hơi, đặt Lee Donghyuck nằm thẳng người để nó có thể nghiêm túc nhìn rõ mặt mình, "Bởi vì hai chúng ta lớn lên cùng nhau, bởi vì anh không muốn thấy em ở bên người khác, bởi vì em thích anh, anh cũng thích em..." Mark Lee dừng lại, véo dái tai đỏ bừng của Lee Donghyuck, mỉm cười ghé sát vào tai Lee Donghyuck thì thầm: "Ngay cả dì cũng bảo anh gọi là mẹ rồi, có phải chúng ta nên thúc đẩy chắc chắn mối quan hệ này không..."



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro