Cầu vồng xuyên qua mưa bóng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thứ (刺)

Tags: vườn trường cấp ba, trúc mã thích thầm nhau, cặp phụ Jichen.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
—————————————————


Park Jisung có gì đó không đúng lắm, người lúc nào cũng nhảy chồm chồm dạo gần đây lại yên tĩnh đến lạ, mẹ tôi bảo tôi gọi nó ra ăn cơm, tôi hét đến nhức cả óc mà vẫn không thấy nó mang cái vâng xuống, tôi liền lên phòng nó xem xem, bình thường giờ này thằng nhóc đều đang chơi điện tử nhưng tự nhiên hôm nay có nhã hứng đứng bên cửa sổ đeo tai nghe, ngẩng lên ngắm trời đúng một góc 45 độ.

Tôi đi tới tháo tai nghe của nó xuống, hỏi nó làm cái gì đấy, nó uể oải liếc tôi một cái, tone giọng hạ xuống cực kỳ thấp: "Anh, anh hiểu tình yêu không?"

Tôi thực sự không biết tình yêu là trò gì, tôi chỉ biết chắc chắn thằng này yêu sớm rồi, nó bé hơn tôi ba tuổi, tôi học lớp mười một, nó mới lớp tám.

Tình yêu? Làm xong bài tập về nhà hôm nay chưa?

Tôi đặt tai nghe của nó xuống, hỏi: "Điểm toán giữa kì của em không trên trung bình đúng không?"

Nó im lặng vài giây, đặt điện thoại xuống rồi đi đến phòng bếp, tôi đoán rằng tên của nhân vật phản diện có mặt mũi nhất trong bài văn của nó lại sắp biến thành "Lee Mark".

Lần trước nó viết trong bài văn là "Chàng lọ lem Zhong Chenle có một người cha dượng hung ác có một cái tên cực kì chướng tai, Lee Mark", bài tập về nhà cần phụ huynh ký tên, mẹ tôi vừa ký vừa cười, còn cầm cho tôi đọc nói "cho con đọc ké kiệt tác văn học nghệ thuật".

Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao fanfic chuyển ver Cinderella với chủ đề "tự lực tự cường" của Park Jisung lại được chấm trên không điểm.

Sau khi ăn cơm xong, Lee Donghyuck đến tìm Park Jisung chơi, chuyện này tôi cũng thực sự không hiểu nổi, rõ ràng Lee Donghyuck lớn lên cùng tôi mà chỉ thích chơi với thằng khỉ Park Jisung, còn người bầu bạn đến nửa chặng đường này lại bị bỏ rơi giữa chừng?

Tôi nhìn Lee Donghyuck nghiêm nghị như ông cụ non, vỗ vỗ vai Park Jisung: "Jisung, không có gì là không thể, tình yêu là hạt cát trong tay, sao không thử rải nó đi!"

Park Jisung lấy tay ôm mặt, giọng nói nức nở như sắp khóc: "Không, anh Donghyuck, em không thể buông bỏ cậu ấy được."

Tôi không có mắt, bất chợt hiểu ra, hai người cứ chơi đi, tốt nhất đừng đưa anh đây đi cùng.

Sáng hôm sau tôi và Park Jisung cùng nhau đạp xe đến trường, đến cổng trường thì gặp Zhong Chenle, Park Jisung không chạy tới bên đó như thường lệ mà cứ đứng nhìn Zhong Chenle với vẻ mặt vô cùng tan nát.

Tôi bàng hoàng, chẳng lẽ Zhong Chenle thân là bạn thân nhất của Park Jisung lại cướp mất bạn gái của Park Jisung?

Lúc tôi còn đang bận nghĩ, vừa hay Zhong Chenle quay đầu lại hét lên với Park Jisung: "Jisung! Đi cùng đi!"

Park Jisung né tránh ánh mắt cậu bé, miệng còn lẩm bẩm: "Không thể, Chenle, chúng ta không thể ở bên nhau nên hãy để tớ tránh xa cậu!"

Tôi nghĩ Park Jisung không nên ngồi xem phim thần tượng với mẹ tôi nữa, nếu mẹ nó mà phát hiện ra thì bà sẽ lập tức bay từ nước ngoài về đưa nó rời khỏi nhà tôi.

Không đúng, tôi get sai trọng điểm rồi, em tôi không chỉ yêu sớm, mà còn là gay á?

Cuộc đời mười sáu năm của tôi vấp phải tảng đá lớn.

Tôi không thể nói cho mẹ biết, còn phải giấu giếm giúp Park Jisung, nếu có ngày chuyện bị lộ ra, mẹ Park Jisung không chấp nhận nổi mà đánh nó đến què quặt thì tôi sẽ rất đau lòng.

Vì vậy, đầu tiên tôi mua cho Park Jisung đồ ăn vặt nó thích nhất, chuẩn bị săn sóc nó chu đáo, tiện thể hỏi rõ tình hình xem sao, kết quả vừa vào phòng nó đã thấy nó với Zhong Chenle dính lấy nhau chơi điện tử.

Chuyện này vượt quá phạm vi hiểu biết của tối, hôm qua còn đòi sống đòi chết, hôm nay đã dính chặt như keo rồi vậy?

"Hai đứa hẹn hò rồi à?"

Nói thế nào nhỉ, giống như chương trình gặp phải bug, máy tính bị đổ nước, não tôi cũng đột nhiên tắt ngóm khi nói được ra cái câu trên.

Ai mà biết Park Jisung chẳng hề hoảng loạn tí nào, còn rất vui vẻ là đằng khác, nó cứ cười hihihaha, trông khác hẳn với cái thằng bánh đa ngâm nước hôm qua: "Lộ vậy à?"

Tôi không nói nữa, để lại đồ ăn vặt cho tụi nó rồi rút lui, tôi cần thời gian ổn định tâm lý.

Tôi còn chưa kịp tỉnh, Lee Donghyuck đã phi hùng hục vào nhà tôi, cậu ấy không tìm Park Jisung mà đến tìm tôi hỏi chuyện: "Cậu nghĩ thế nào về chuyện của Jisung với Chenle?"

Tôi đoán chắc là Park Jisung đã bẩm báo tin tức này cho cậu ấy, tôi còn có thể nghĩ được sao? Phi lễ vật thị, tôi không nghĩ.

Tôi bảo tôi chẳng nghĩ gì, cậu ấy lại hỏi: "Thế tớ bảo cậu tớ cũng là gay thì sao?"

Tôi lại bàng hoàng, hai ngày này là lễ comeout hay gì? Tôi không dám nói láo, sợ vô tình nói gì đó sẽ tổn thương cậu ấy, nghĩ một hồi mới cực kỳ cẩn thận đáp: "Khá, khá tốt?"

Lee Donghyuck nhìn tôi một lúc, mặt ngắn tũn, tôi không biết cậu ấy muốn cười hay muốn khóc, kết quả cậu ấy cực kỳ tủi thân dẫm mạnh lên chân tôi hét lên "Tớ ghét cậu chết đi được" rồi quay người chạy mất.

Tôi nghĩ ngón chân mình gãy mất thôi, đau vãi, tôi kéo tất ra xem thử, không chỉ không gãy, mà cả vết xước da cũng không có luôn.

Cái này lạ à nha, thế tại sao tim tôi lại đau như bị đánh vậy.

Lee Donghyuck nói cậu ấy ghét tôi chết đi được, tôi tưởng gì, tôi cũng ghét cậu ấy, từ đầu tôi đã chẳng thích cậu ấy rồi, người đâu còn ồn ào hơn cả Park Jisung, nghịch như quỷ, từ bé cứ suốt ngày trêu chọc người ta, không phải tôi ghét cậu ấy là chuyện đương nhiên hơn à.

Tôi không làm nổi bài tập nữa, nín thở ném bút xuống mặt bàn, ngơ ngác nhìn vào tập vở trước bàn.

Chồng vở này là do Lee Donghyuck tặng tôi, cậu ấy nhìn gì cũng muốn mua, cứ như con gái ấy, còn cứ phải mua hai quyển mới chịu, cậu ấy dùng một quyển, đưa tôi một quyển, cũng không biết tôi nghĩ thế nào lại không nỡ lôi chúng ra ghi chép.

Ôi, không biết mấy kiến thức trọng điểm tôi ghi chép Lee Donghyuck cậu ấy có đọc cho hẳn hoi không, thành tích của cậu ấy sao mà vào cùng trường đại học với tôi được.

Tự dưng tôi mất hết sức lực nằm gục xuống bàn, bởi vì tôi phát hiện, thực ra từ trước đến giờ tôi chưa từng ghét Lee Donghyuck.

Tôi đang muộn phiền, tự dưng thằng nhóc Park Jisung lấy loa bluetooth mở nhạc, tôi tưởng nó muốn tập nhảy, nhưng có vẻ không phải, từ lúc nào nó bắt đầu dùng mấy bài ngọt thế này tập nhảy vậy?

Tôi ra khỏi phòng đi hóng hớt, đúng lúc nghe thấy câu—Tình đầu có màu hồng phấn, son bóng trên gò má, để lộ ra bí mật nhỏ của tình yêu.

Park Jisung đang làm bánh kem trong bếp, tôi lê lết bàn chân vừa bị Lee Donghyuck dẫm lên, nó không chỉ nghe nhạc sến còn ngân nga theo, tình yêu đáng sợ thế, tôi chê ghế trong phòng cứng quá nên dứt khoát nằm ở ghế sô pha.

Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không ra khỏi phòng, Park Jisung đã replay bài này hai mươi lần, tôi cũng nghe đủ hai mươi lần, đầu tôi cứ ong ong giai điệu bài hát đó, tôi cứ hắng giọng suốt trong giờ tự học buổi tối, bạn cùng bàn khẳng định tôi đang yêu.

Những chuyện này thường càng phủi càng bụi, tôi không muốn giải thích, giả vờ như đang nghiêm túc làm bài tập.

Thực ra là làm đâu có nổi, hôm qua Lee Donghyuck vô duyên vô cớ dẫm vào chân tôi, không chịu xin lỗi người ta thì thôi đi, tự nhiên hôm nay chơi đùa vui vẻ với Lee Jeno thế làm gì!

Tôi quyết định phát huy vai trò của lớp trưởng: "Lee Jeno, Lee Donghyuck! Không được làm ồn trong giờ tự học!"

Lee Jeno mỉm cười xin lỗi tôi, còn Lee Donghyuck chỉ bĩu môi quay đi, không thèm nhìn tôi lấy một cái!

Tôi bị chọc cho điên tiết, muốn lên kia đánh nhau với Lee Donghyuck một trận, hoặc đòi lại hộp bút tôi tặng cho cậu ấy, nhưng tôi không thể, tôi là top 1 lạnh lùng của khối.

Bạn cùng bàn tôi hỏi nhỏ: "Cậu cãi nhau với Lee Donghyuck à?"

Tôi phớt lờ cô ấy, cô ấy tiếp tục lẩm bẩm: "Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được mà."

Tôi chọn tiếp tục phớt lờ mấy câu vớ vẩn của cô ấy.

Mấy con bé này ấy hả, ngày nào cũng cái gì mà couple tôi với Lee Donghyuck, còn đăng cả lên confession trường bảo hai chúng tôi là thật.

Thật cái gì mà thật, rõ ràng là giả, tôi thấy Lee Donghyuck với Lee Jeno mới là thật kia kìa.

Bạn cùng bàn thấy tôi phớt lờ cô ấy, cô ấy liền tìm bạn bàn trước nói chuyện.

Tôi nghe thấy họ nói, "Dạo này hình như Lee Donghyuck với Lee Jeno đáng yêu hơn nhỉ", tự dưng thấy tức cái mình.

Đáng đáng đáng yêu cái gì, không lo mà học hành đi, ngày nào cũng lo chuyện không đâu.

Tuần sau có đại hội thể thao, ủy viên thể dục cố tìm ra người tham gia các hạng mục để điền tên báo danh, tôi nhìn về phía Lee Donghyuck, tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ tham gia chạy 5000 mét, ba năm cấp hai cậu ấy đều đứng nhất.

Quả nhiên cậu ấy xin ủy viên thể dục tờ đơn đăng ký, lấy bút bắt đầu điền, điền xong còn ngẩng đầu nhìn về phía tôi đúng lúc tôi đang nhìn cậu ấy, tôi không kịp làm gì, chỉ kịp xấu hổ, cậu ấy quay đầu lại, nói lớn với Lee Jeno: "Jeno! Mấy ngày này đi chạy với tớ đi!"

Nếu như mỗi khi tức giận bên trong người sẽ sinh ra không khí, chắc chắn bây giờ tôi đã biến thành một con cá nóc khổng lồ, tôi bị Lee Donghyuck trêu đến phát điên, rõ ràng ba năm cấp hai đều là tôi chạy cùng cậu ấy, bây giờ quen Lee Jeno rồi nên quẳng tôi qua một bên chứ gì.

Bỏ đi, không thèm, tôi thuyết phục bản thân, nhưng cơ bản là không thèm không được, vừa tan học tôi đã kéo Lee Donghyuck vào phòng vệ sinh.

Tôi muốn hôm nay bắt buộc phải đánh nhau với Lee Donghyuck một trận ra trò, dạy cho cậu ấy một bài học, kết quả mở miệng đã là: "Tại sao cậu có thể bảo Lee Jeno đi chạy với cậu, tớ thì sao?"

Mẹ ơi, sao giống hòn vọng phu thế.

Tôi thề lại một lần nữa, tôi không hề có ý xấu, chủ yếu là vì trong lúc ngại ngùng thì hệ thống ngôn ngữ của con người sẽ rối loạn.

Lee Donghyuck đột nhiên bật cười, sau đó nói một câu không đầu không cuối: "Bỏ đi, như bây giờ cũng tốt."

Tôi chưa kịp nghĩ xem câu này có ý gì thì cậu ấy đã nói tiếp: "Tớ đi báo với cậu ấy một tiếng, sau này tớ vẫn sẽ chạy cùng cậu, được không?"

Tôi miễn cưỡng hài lòng, giúp cậu ấy chỉnh lại áo khoác bị tôi kéo đến xộc xệch rồi gọi cậu ấy cùng về nhà.

Lúc về nhà, tôi nghe thấy Park Jisung nói với tôi nó muốn đổi xe đạp mới, mẹ tôi đang xem phim cũng không ngẩng đầu: "Đổi thôi, đổi loại nào?"

"Đổi xe có yên sau ạ!"

Nghe thấy câu này, đột nhiên tôi nghĩ khéo Park Jung bị ma ám rồi, hồi trước nó cứ một hai đòi cái xa ngầu nhất, màu mè nhất, mà quan trọng nhất là không có khung trước, quan trọng thứ hai là không có yên sau, xe của tôi có yên sau, đến chạm thôi nó còn không muốn chạm.

"Sao tự dưng lại muốn xe có yên sau?" Tôi hỏi nó.

Nó bẽn lẽn: "Thì có người yêu rồi chứ sao."

Với đôi mắt và đôi tay nhanh nhạy này, tôi đã kịp bịt chặt miệng nó trước khi mẹ tôi để ý: "Nào nào nào, có câu nào không hiểu anh giảng cho."

Câm mồm đi nào em trai của anh.

Yên sau xe mới của Park Jisung không ai được ngồi, chỉ cho Zhong Chenle ngồi, tôi khịt mũi, mắng nó yêu đương đến mụ mị.

Zhong Chenle ở bên cạnh nói: "Anh Mark, em ngồi thử yên sau xe anh được không?"

Tôi đáp theo phản xạ: "Không được, yên sau của anh chỉ cho Donghyuck..." tôi xịt keo, hình như lại có chỗ không đúng.

Đối mặt với hai thằng quỷ nhỏ, tôi khẽ lắc đầu, Zhong Chenle nói: "Anh Mark, anh sao Mộc trong ngũ hành nhỉ."

Tôi biết đây chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì, nhưng tôi còn chưa kịp phản bác thì Park Jisung đã đèo Zhong Chenle chạy mất.

Trên đường về tôi cứ nghĩ rốt cuộc có gì không đúng, lúc đến ngã ba đường tình cờ gặp Lee Donghyuck, cậu ấy đạp xe về phía tôi, mìm cười: "Chào buổi sáng, Mark!"

Bài hát của Park Jisung có tính tẩy não cao thật, lâu thế rồi mà đầu tôi vẫn phát cái câu "ma thuật của thôi miên, rơi vào bẫy của em, rút chìa khóa hy vọng có thể bắt được em".

Tôi tập chạy cùng Lee Donghyuck, thực ra chạy cùng một đoạn nghỉ một đoạn, 5000 mét không phải khoảng cách người bình thường có thể chạy, nhưng sức khỏe của Donghyuck khá tốt, còn rất có nghị lực, tôi coi như có thể chạy hết đường nhưng vẫn không kịp với cậu ấy.

Tốc độ hôm nay của cậu ấy không tệ, nhưng chạy được nửa đường trời bắt đầu mưa, tôi nhanh chóng lấy đồ của cậu ấy và cùng cậu ấy đi trốn mưa.

Mưa rơi, nhưng mặt trời không trốn đi, là một trận mưa bóng mây, tóc Lee Donghyuck hơi ướt, dính lại trên gò má cậu ấy, cậu ấy ngẩng đầu ngắm mưa, hình như rất vui.

Lúc trời mưa to nhất, Lee Donghyuck đột nhiên nhảy cẫng lên, hai mặt của cậu ấy phát sáng, lắc tôi đến đau cả tay: "Mark nhìn kìa! Cầu vồng!"

Tôi nhìn theo hướng chỉ của cậu ấy, thật sự có một đường cầu vồng cong cong.

Giọng của cậu ấy lại vang lên, là đang hát rất khẽ, tôi luôn cảm thấy cậu ấy có thể làm tốt mọi thứ trừ học hành, lúc cậu ấy hát giống như nàng tiên cá, có thể thu phục lòng người.

Tôi nghe kĩ, bài cậu ấy hát là bài mà khi trước Park Jisung hay mở.

Cậu ấy hát: "Cầu vồng xuyên qua mưa bóng mây, giống như tình yêu xuyên qua bốn mùa, bầu trời xanh xua tan mây đen, trong lớp học anh trộm hôn em."

Trong phim có rất nhiều người tu luyện và giác ngộ đều thức tỉnh trong cơn mưa, đạt đến thăng hoa, trong cơn mưa bóng mây cuối cùng tôi cũng tiêu hóa được cảm xúc kỳ lạ thường xuyên xuất hiện.

Hình như tôi cực kỳ thích Lee Donghyuck, chỉnh là kiểu thích mà trong phòng học muốn hôn trộm cậu ấy.

Tôi vốn có suy nghĩ khiêm tốn đi hỏi Park Jisung xem theo đuổi người ta thế nào, nó nói một câu rất dọa người: "Cuối cùng anh cũng muốn theo đuổi anh Donghyuck rồi hả!"

Thôi được rồi, phải lạnh lùng.

Tôi thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không thuyết phục nổi, tai tôi nóng muốn cháy xém.

Lee Donghyuck bị ngã xe đạp.

Lúc nhận được tin này, tôi vẫn đang làm thiếu niên tơ tưởng yêu đương, phân tích xem liệu Lee Donghyuck có thể thích tôi không.

Tôi vội vã chạy đến bệnh viện, cậu ấy vừa xử lý xong miệng vết thương bị trầy xước, đang nhíu chặt lông mày ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy tôi nước mắt đã rơi xuống.

Từ nhỏ cậu ấy đã rất yếu ớt, bị đau liền khóc òa lên, lớn rồi tôi mới phát hiện, dù khó chịu đến đâu cậu ấy cũng sẽ không khóc trước mặt người khác, chỉ có trước mặt tôi mới không chịu đựng được mà nhăn nhó mặt mày.

Tôi không thể nhìn được dáng vẻ này của cậu ấy, trái tim thắt lại từng đợt, giống ngày tôi bị cậu ấy dẫm mạnh vào chân.

Tôi tiến tới ôm lấy cậu ấy, hồi trước tôi vẫn luôn dỗ dành cậu ấy thế này, nhưng hôm nay hình như không giống vậy, tôi muốn ôm lấy cậu ấy mãi thôi.

Cậu ấy sụt sịt nói: "Cậu đừng ôm nữa, nặng."

Tôi vội buông ra vì sợ đè lên vết thương của cậu.

Mặt cậu ấy rất đỏ, tôi nhìn mà tim cực kỳ khó chịu, tôi thổi vào miệng vết thương của cậu ấy, nói "thổi rồi sẽ không đau nữa nha."

Cậu ấy bật cười, giơ tay đẩy tôi ra, nước mắt vẫn đang chảy: "Cậu dỗ trẻ con đấy à."

Tôi nhìn hàng mi vẫn ướt nước mắt của cậu ấy, ma xui quỷ khiến thế nào lại giữ lấy mặt cậu, hôn đi những giọt nước mắt kia.

Chắc não tôi bãi công rồi, tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ấy, lúng ta lúng túng suýt thì ngã xuống đất, để giữ thăng bằng lại không cẩn thận động vào đầu gối thâm tím của cậu ấy, cậu ấy hét toáng lên rồi lại bắt đầu khóc.

Đây chắc chắn là top 1 cảnh tượng mà tôi muốn quên nhất trong đời.

Nhưng tiếp sau đây lại là top 1 cảnh tượng mà tôi muốn lưu giữ nhất trong đời.

Lee Donghyuck vừa lau nước mắt vừa mắng tôi ngốc, tôi ngơ nhác nhìn cậu ấy, cậu ấy ngẩng đầu hỏi tôi, có gì muốn hỏi cậu ấy không.

Tôi bối rối: "Hả?"

Hình như cậu ấy đã nín thở mới bất lực nói với tôi: "Được rồi, cậu nói theo tớ nhé—Cậu đồng ý làm bạn trai của tớ nhé?"

Tôi chợt hiểu ra, vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu ấy: "Lee Donghyuck, cậu đồng ý làm bạn trai của tớ nhé?"

"Được." Cậu ấy nói.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro