Trời trong xanh cao vời vợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: K1408

Tags: câu chuyện nhạt nhẽo của học sinh cấp ba, chút xíu Jichen.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
—————————————————


Tàu điện lắc lư tiến về phía trước, trong khoang tàu toàn mùi nước hoa khô khan và mùi mồ hôi đặc sệt, hai thứ mui hoàn toàn trái ngược lẫn lộn vào nhau, Lý Đông Hách khó chịu lẩm bẩm.

"Sao?" Lý Mã Khắc nghiêng người về phía trước hỏi cậu làm sao, bị một bàn tay khác ngăn lại.

Tóc mai của cậu bé dính đầy mồ hôi, biến thành hình xoắn ốc.

"Khó chịu quá."

Lý Đông Hách cầm một chiếc xô nước màu xanh, bên trong đựng quà lưu niệm họ mang về từ thủy cung.

Chóp mũi cậu nhăn lại như gấu con vừa lăn lộn trên thảm cỏ non, cậu túm chặt cổ áo phông, vùi mặt vào đó. Lý Mã Khắc ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc xông tới từ phía sau, anh tiến lên một bước, để người kia đứng sau lưng mình.

Lý Đông Hách tựa đầu vào vai anh dụi mạnh, cười hihi nói: "Woa, anh Mã Khắc tốt quá."


"Em nghĩ chúng ta bị lừa rồi."

Trong nhà không có bể cá, Lý Mã Khắc tìm thấy một chiếc bát sứ trong bếp, người kia vừa đổ cá vào, liền đột nhiên tức giận: "Con cá này ngoài chợ chắc chỉ bán năm tệ, chúng ta tốn tận năm mươi tệ."

"Aaa, chuyện này không thể để Hoàng Nhân Tuấn biết, cậu ta sẽ cười rụng răng mất."

Lý Đông Hách ngồi xổm dưới đất, nhìn con cá trong bát duyên dáng lật mình, còn thoải mái thổi bong bóng trên mặt nước.

"Nó cũng cười em!"

Lý Mã Khắc đã quen việc cậu cứ đột nhiên drama mọi chuyện, anh lấy tờ đề toán từ trên bàn ra, sau đó đưa cặp sách của Lý Đông Hách cho cậu: "Sứa đẹp không? Thích cá đuối không? Mau qua làm bài tập đi, anh gửi ảnh chụp của em với bạch tuộc cho."

Người kia chậm chạp lấy sách ra: "Vậy em làm bài tập tiếng Anh trước."

"Được, nhưng đừng hòng chép toán của anh."

Lý Đông Hách "chậc" một tiếng, lấy điện thoại di động ra, trách anh Mã Khắc càng ngày càng khó dỗ.

"La Tại Dân bảo không tới, cậu ta đi du lịch bị đen đi, phải ở nhà hai ngày để dưỡng trắng."

Lý Mã Khắc đáp một tiếng, sự chú ý rõ ràng vẫn đặt trên phương trình, Lý Đông Hách không có chút hứng thú nào.

Cậu nhìn cánh tay mình, duỗi nó ra trước mặt Lý Mã Khắc, "Giống em."

Người kia vẫn không thèm đếm xỉa, đẩy tay của cậu qua chỗ khác.

"Em như bình thường là được."


Khi Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ tới còn mang theo hai túi kem ốc quế.

Lý Mã Khắc mở cửa cho hai người xong quay lại liền bị Lý Đông Hách ôm chặt từ phía sau, anh giơ tay đẩy ra: "Lý Đông Hách, người em nóng quá."

Người kia ôm eo anh: "Ai bảo anh bật điều hòa lạnh vậy, nhưng cũng không lạnh bằng người anh."

Hoàng Nhân Tuấn vừa bước vào đã nhìn thấy cậu bé ngồi khoanh chân giữa phòng khách, quần đùi rộng thùng thình lộ ra đôi chân khỏe mạnh đáng yêu, màu mật ong kề sát màu trắng, trông như pocky vị socola sữa.

Hoàng Nhân Tuấn hét lên đầy thảm thiết.

Lý Đế Nỗ đá vội chiếc giày còn lại ra chạy vào trong, người kia nhắm chặt mắt, đối mặt với Lý Đế Nỗ: "Đế Nỗ tới chưa, mau che mắt tớ lại, hình ảnh lộn xộn quá tớ không thể nhìn!"

Lý Đế Nỗ vẫn không hiểu chuyện gì, Lý Đông Hách đã lấy một cây kem từ tay cậu ta để nhét vào miệng.

Lý Mã Khắc ngồi sau bàn vẫy tay chào.


2

Lý Đông Hách giúp các bạn nữ lớp bên cạnh treo ô lên giá, cậu vừa đi dưới bóng cây trong sân thể dục vừa ngậm cốc trà sữa họ tặng. Ngày cuối cùng trong chuỗi lễ kỷ niệm trường tổ chức một trận đấu bóng rổ, tiếng hò reo vang dội khắp khu vực tuyển chọn nhân tài.

Đàn anh bên cạnh gọi cậu: "Lý Đông Hách! Khỏi chân chưa?"

Hai ngày trước cậu bị bong gân nên phải chuyển sang ngồi ghế dự bị, đương sự thò chân ra lắc lắc, lại cười hihi nhảy lên hai cái.

Người kia vẫy tay: "Qua đây xem trận này đi, Mã Khắc đang đấu đó!"

Cậu bé ngồi xổm xuống bên cạnh, đặt đồ ăn vặt được người quen cho xuống đám lá vàng, chia thành thành ba chiếc kẹo, nói: "Các anh cạnh tranh ác liệt thế."

"Lần cuối cùng tham gia mà," Đàn anh nhún vai, "Em cổ vũ cho Mã Khắc à?"

Lý Mã Khắc mặc áo hoodie màu xanh lam và chiếc quần đùi họ mua cùng nhau, lúc uống nước yết hầu còn chuyển động lên xuống, cổ lấm tấm mồ hôi.

Một đàn chị đưa khăn lau cho bọn họ, người kia nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Anh nhìn qua, lông mày nhướng lên như đang hỏi sao Lý Đông Hách lại ở đây.

Lý Đông Hách nheo mắt một lúc, đột nhiên mỉm cười. Nắng mùa thu như bị ngăn cách bởi một tầng sương mù dày đặc, đuôi mắt của cậu bé cong lên, giống như máy bay bay qua bay lại giữa không trung.

Cậu đưa tay lên che miệng, hét lớn: "A Hoàng cố lên!"

"Thắng Lý Mã Khắc em mời anh ăn cơm!"

Đàn anh ngồi bên cạnh ho như bị sặc nước, A Hoàng ở sân đối diện giơ ngón cái ra hiệu đồng ý với cậu.


Mặc dù toàn bộ sân đều đang cổ vụ cho người khác, nhưng Lý Đông Hách vẫn là người thích hét nhất trong trận chung kết.

Cậu đứng ở góc sân bóng rổ, đằng sau là một dãy fan của Lý Mã Khắc, biểu ngữ do mỗi lớp tự làm để tuyên truyền, mua ba tặng hai.

Bên hậu viện hội viết "Lý Mã Khắc da trắng như sữa, Lý Mã Khắc siêu cấp đáng yêu", phía ban cán sự lớp viết "Lớp trưởng, lời nói của cậu là phương hướng dẫn dắt chúng tớ"

Hoàng Nhân Tuấn vẫy cờ từ bên trái sang bên phải, lại từ bên phải sang bên trái la hét như cổ động viên. Tóm lại không có một câu nào liên quan đến trận bóng rổ.

Không biết người kia có nhìn thấy không, nhưng Lý Đông Hách vẫn nháy mắt với anh.

Giọng cậu vừa ngọt vừa dính, nghe giống như bong bóng của siro lá phong thổi vào giữa mùa thu, được âm thanh khuếch đại rải trong không khí của sân bóng rổ.

"Anh Mã Khắc! Anh muốn gì đều có thể làm được!"

"Cố lên!!"

Trước sự chứng kiến của toàn khán đài, Lý Mã Khắc bất lực nhìn cậu, nhưng vẫn không kìm lòng được, giấu khuôn mặt tươi cười sau cánh tay.


3

Nữ sinh buộc tóc hai bên vội vã đi lên từ phía bên cạnh Lý Đông Hách, mặt cô đỏ ửng như hai quả đào tròn.

Mùa đông cực khó để nhìn thấy đào, Lý Đông Hách thầm nghĩ, di đôi chân lạnh cóng của mình lên nền tuyết. Một ngày trước tuyết rơi, lễ tình nhân năm nay trở nên lãng mạn nhưng khó khăn hơn.

Lý Mã Khắc bước ra khỏi hành lang liền nhìn thấy cậu lồng hai tay áo vào nhau chạy xung quanh vòng tròn, trên mặt đất là hình mặt trời do dấu chân cậu tạo thành.

Miệng cậu bé giấu sau lớp khăn quàng, thỉnh thoảng thở ra một hơi mờ mịt khói. Chóp mũi đỏ đỏ lộ ra, trông cậu như gấu nâu ướt sườn sượt.

"Sao em không vào hành lang đứng đợi anh?"

Anh lấy hai chiếc khẩu trang từ trong túi ra, đưa cho người kia một chiếc.

Giọng của Lý Đông Hách sau lớp khẩu trang nghe không rõ ràng, "...không tiện." Cậu bé nói.

Lý Mã Khắc nhận ra, có chút ngại ngùng sờ sờ mũi: "Em nhìn thấy rồi à."

Người kia chỉ hừ một tiếng khó hiểu, chỉ vào chính mình, "Nhân chứng," rồi lại chỉ xuống túi quà trong tay Lý Mã Khắc, "Vật chứng, có đủ."

Lúc này Lý Mã Khắc mới phát hiện hai tay cậu trống không.

"Socola của em đâu?"

Lý Đông Hách đột nhiên vui mừng, cậu lôi từ trong túi ra cho đối phương xem: "Socola nghĩa vụ, tặng hết rồi!" Gò má cậu cao cao giống như vừa hoàn thành xong chuyện gì đó phi thường, "Em góp với Tại Dân, tặng cho các bạn nam với các bạn nữ trong lớp mỗi người một phần."

Lý Mã Khắc nhìn cậu, đưa túi quà trong tay mình cho cậu: "Thế cũng tính của anh."

"Em không muốn," Người kia chán ghét xua tay, "Em muốn ăn bánh gạo chiên hơn."


Mùa đông họ không đi xe đạp, đang trên đường đến tàu điện ngầm thì bị Chung Thần Lạc chặn lại.

"Anh Đông Hách, anh Mã Khắc!" cậu bé đi đến đâu cũng ồn ào, "Hôm nay các anh nhận được bao nhiêu socola?" cậu bé không đợi ai đánh đã tự khai: "Của em nè, của Chí Thành nè, em được nhiều hơn cậu ấy một hộp."

Phác Chí Thành mặc áo khoác lông đi bộ theo đằng sau, không kéo khóa, để lộ ra bộ đồng phục học sinh cấp hai bên trong.

"Anh thảm quá, anh còn không có socola, các em nhận được nhiều thế, anh Mã Khắc nhận được cực—kì—nhiều." Lý Đông Hách ấn đầu Chung Thần Lạc xoa rối mái tóc cậu bé, nhưng quay đầu liền nghiến răng đe dọa Phác Chí Thành, "Kéo khóa áo lên mau."

Chung Thần Lạc lại tíu ta tíu tít đi vòng quanh Lý Mã Khắc cảm thán: "Nhiều thật đấy!"

Phác Chí Thành cũng hóng chuyện, thằng nhóc hiếu kì mở to mắt: "Nhiều dữ, chị đó xinh không? Anh, có người anh thích không?"

Lý Đông Hách: "..."

Sự chú ý của Lý Mã Khắc đặt ở chỗ khác, anh dặn dò họ "Mấy em đợi anh một chút", ánh mắt quay sang nhìn Lý Đông Hách cho đến khi người kia gật đầu.

Chân cậu vừa bước lên, Chung Thần Lạc đã dùng thân mình để chặn trước mặt Phác Chí Thành cao hơn cậu bé nửa cái đầu.

Cậu bé nắm lấy tay của Lý Đông Hách, cười như mèo nhỏ: "Anh đừng tức giận, Xing Xing vẫn là trẻ con, chưa hiểu gì cả."

Cũng không biết câu nào đã chọc ngứa Phác Chí Thành, người kia ló đầu ra trầm giọng nói: "Ai bảo tớ không hiểu!"

Lý Đông Hách cười khẩy: "Em hiểu gì nào?"

"Em không ngốc, em biết nhé, anh thích anh Mã Khắc chứ gì!"

"Úi," Chung Thần Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không kịp bịt miệng thằng nhóc.

Lý Đông Hách vẫn cười, khi đầu óc cậu quay cuồng, mắt sẽ phát ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ, giống như động vật nhỏ nhạy bén.

"Phải—không—"

"Giống kiểu em thích Thần Lạc ấy hả?"

Khi Lý Mã Khắc quay lại, chỉ còn một mình Lý Đông Hách.

"Hai đứa kia đi trước rồi à?"

"Chí Thành tỏ tình rồi nên giờ Thần Lạc xách cổ nó đi xử lý." Cậu không cho Lý Mã Khắc cơ hội hỏi thêm, tâm trạng vui vẻ đi vòng quanh hỏi anh vừa đi đâu làm gì.

Lý Mã Khắc ra hiệu cho cậu cầm chiếc túi trên tay mình.

"Món bánh gạo chiên yêu thích của Lý Đông Hách, phải ăn xong trước khi lên tàu."


4

Toàn bộ tầng hai của thư viện được ốp bằng cửa sổ kính từ sàn đến trần, có thể tiếp nhận tín hiệu ánh sáng mặt trời một cách hoàn hảo, trở thành cái lồng ấp ấm áp. Giờ tự học, Lý Đế Nỗ được giáo viên cử đến kiểm tra danh mục tài liệu, Lý Mã Khắc đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuyển thẳng dưới ánh mặt trời.

Cậu ta ôm một chồng sách trên tay, lúc đi ngang qua cửa sổ liền nhìn thấy một nửa cái bóng đang nhấp nhổm bên ngoài.

Nhìn kĩ hơn, Lý Đông Hách đi theo mấy người đằng sau đang thả diều bướm.

Lý Đế Nỗ ló đầu hỏi: "Làm gì đấy? Không phải các cậu đang học thể dục à?"

Người phía dưới vừa xua tay vừa dậm chân với cậu ta.

"Họ bảo cậu nói nhỏ thôi, bọn tôi trốn từ sân thể dục ra đây." La Tại Dân ngồi trên ghế thang của trọng tài, ra hiệu nói.

Người kia không thèm nhỏ tiếng, cười híp mắt tiếp lời: "Lại cầm đầu hội trốn học."

Lý Đông Hách làm mặt quỷ với Lý Đế Nỗ, quay lại bắt đầu vật lộn với sợi dây trong tay, trúc mã của cậu ta cũng phớt lờ, ngồi trên chỗ cao bắt đầu chỉ đạo vớ vẩn.

Lý Đế Nỗ nhoài người chỗ cửa sổ một lúc, quay lại thấy Lý Mã Khắc vẫn đang chăm chú học thuộc đề cương.

Cậu ta ngồi đối diện người kia, đột nhiên hỏi: "Rốt cuộc anh nghĩ sao?"

"Sao cơ?" Anh rời mắt khỏi cuốn sách, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, trông ngây ngơ đơn thuần như trẻ con.

Lý Đế Nỗ tặc lưỡi, bật cười: "Anh Mã Khắc giả ngốc."

Lý Mã Khắc cũng cười theo, nhìn con diều bên ngoài bay lên cao rồi lại xuống thấp, một lúc trước còn lộ ra dưới nắng, một lúc sau đã biến mất trong góc, sợi dây được gió xuân giữ chặt, phiêu bạt trong không trung.

Diều gặp gió, câu chuyện mới xem là anh hùng.

Anh đột nhiên hỏi Lý Đế Nỗ: "Em biết lần đầu tiên anh gặp Lý Đông Hách, em ấy đang làm gì không?"

Người kia bày ra vẻ mặt "Sao mà đột ngột quá", Lý Mã Khắc lập tức tự khua tay múa chân, cười cười nhớ lại: "Ngày khai giảng đó, anh kiểm tra tác phong và kỉ luật liền bắt được Lý Đông Hách đang ở quán mì đối diện cổng trường."

"Em ấy cầm đồ chơi thổi bong bóng ngồi trước thùng điều hòa của cửa tiệm, gió thổi thành bong bóng, khiến cả con phố trở nên rực rỡ sắc màu."

"Em ấy không nhìn thấy anh."

"Nên?" Lý Đế Nỗ đợi mãi không thấy có vế sau liền tiếp lời.

Lý Mã Khắc đổi biểu cảm khác, cười với Lý Đế Nỗ: "Hôm đó thời tiết rất đẹp."

Người kia đột nhiên nhận ra, trợn trừng đôi mắt bình thường lúc nào cũng híp lại vì cười.

"Woa, không phải chứ?!"

Lý Mã Khắc lấy điện thoại di động ra chụp ảnh con diều bên ngoài cửa sổ kính. Lần này anh không hề ngượng ngùng mà còn rất dịu dàng: "Cửa sổ trên tầng hai của thư viện rất lớn, thích hợp để đọc sách."

"Cũng hợp ngắm diều bay."


5

Lý Đông Hách toát mồ hôi nhận lấy nắm xiên nướng, Lý Mã Khắc rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cậu.

Cậu bất lực nói: "Anh đưa đĩa cho em trước đã."

Du lịch hè cũng không thể đi quá xa, Hoàng Nhân Tuấn đã tự đề cử khách sạn của chú mình ở bên bờ biển, mấy người bỏ phiếu đồng thuận nhất trí cao cho chuyến đi ngắn hai ngày một đêm.

Người có thể nấu ăn chính cuối cùng cũng đến, Hoàng Nhân Tuấn lấy ra mấy chai bia, chính thức bắt đầu chơi truth or dare.

Lý Mã Khắc nhìn Lý Đông Hách, người kia đang cầm nhãn của chai bia dán lên tay, cậu uống được hai ngụm mặt đã đỏ ửng, tai cũng hơi run lên.

"Anh Mã Khắc khai mau, có thích ai chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Lý Đông Hách, thiếu kiên nhẫn cầm đũa gõ lên bàn.

Lý Mã Khắc bất lực, anh vân vê vành tai, đáp: "Có."

Chung Thần Lạc bóp chặt cổ tay Phác Chí Thành, La Tại Dân hét lên một tiếng, Lý Đế Nỗ âm thầm quan sát, Hoàng Nhân Tuấn hít một ngụm khí lạnh, truy hỏi: "Ai?"

"Đây là câu tiếp theo."

Lý Đế Nỗ ngắt lời, bảo đám trẻ con đi ngủ. Cậu ta chặn Hoàng Nhân Tuấn mới uống xong vài chai đã định nhe nanh múa vuốt lại, nói: "Anh Mã Khắc với Đông Hách ngủ cùng lều nhé."

Lý Đông Hách mơ mơ hồ hồ trở về lều, mái tóc xoăn bị gió biển thổi rối tung.

Lý Mã Khắc kéo khóa lên, nhìn thấy cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ dưới đất, đôi chân thon dài của cậu bé cuộn tròn, cát trên ngón chân trông như đang phát sáng.

Anh vỗ vỗ túi ngủ: "Đông Hách? Ngủ thôi."

Lý Đông Hách hắt hơi, đứng dậy mặc quần dài rồi mới nằm xuống.

Ngay lúc Lý Mã Khắc tưởng rằng cậu đã ngủ, người bên cạnh đột nhiên hỏi: "Thế anh thích ai?"

Anh quay đầu lại nhìn người kia.

Cậu bé hít thở đều đặn, hơi thở ấm áp phả vào bên tay anh.


Vốn dĩ đã bảo ngày hôm sau sẽ dậy ngắm bình minh, năm giờ sáng Lý Mã Khắc gọi Lý Đông Hách dậy.

Người kia quấn chặt chăn lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia, Lý Mã Khắc nửa kéo nửa ôm cậu dậy, dở khóc dở cười: "Em có muốn đi ngắm mặt trời mọc không? Mau dậy đi nào, Chí Thành với Thần Lạc dậy hết rồi."

Anh để Lý Đông Hách nằm trên lưng mình, người kia vẫn không mở mắt, cả tay cả chân đều dính chặt trên người anh suốt dọc đường.

Anh miễn cưỡng mở lều, Lý Đông Hách kéo Lý Mã Khắc ngồi xuống nền cát, quấn chặt lấy eo anh, khịt mũi làm nũng: "Không ngắm nữa."

Lý Mã Khắc vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.

Mặt trời nhô lên từng chút một so với mực nước biển, dường như hôm đó là ngày dài nhất của mùa hè.

Lý Mã Khắc lay người cậu, "Không ngắm thật à?"

"Vậy để sau nha," Anh thấy cậu không trả lời liền mỉm cười, "Dù sao sau này cũng có rất nhiều cơ hội."

Ánh nắng sớm để lại những vệt sáng khắp má Lý Đông Hách, nốt ruồi trên má cậu như ngôi sao giữa ban ngày. Ánh nắng quá chói, cậu khói chịu dụi đầu vào bả vai người kia.

Lý Mã Khắc giơ tay ra che mắt của cậu.

"Chưa tỉnh thì ngủ tiếp đi."

Anh che cánh mũi, hít một hơi thật sâu, "Nếu chưa tỉnh, bây giờ cũng không được tỉnh nha Lý Đông Hách."

Một nụ hôn hòa quyện giữa gió biển và nắng sớm rơi xuống gò má Lý Đông Hách.

Người kia đồng ý một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe rõ.

"Ừm."



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro