Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi.
Cô yêu anh, vì yêu anh mà hạ thấp cái tôi của bản thân. Vì yêu anh mà nhận lỗi về mình. Vì yêu anh, cô đã hi sinh rất nhiều. Cô chỉ mong được ở bên anh đến trọn đời vì cô yêu anh. Và bây giờ, sau 3 tháng chính thức yêu nhau, cũng vì yêu anh mà cô nói lời chia tay.
- Em nói gì vậy, chia tay là sao- anh hoảng hốt- anh đã làm điều gì sai phải không, em nói đi, anh sẽ sửa mà.
- Anh chẳng làm gì cả, tôi hết yêu anh nên muốn chia tay thôi- cô lạnh nhạt- tôi đang quen người khác, tối nay tôi sẽ ra nước ngoài cùng anh ấy.
- Đừng mà... anh xin em đừng rời xa anh- Anh khóc, trước mặt bạn bè của anh và cô, anh đã bật khóc. Tiếng khóc của anh như xé lòng mọi người.
- Sao em lại làm vậy, Hứa Bạch  rất yêu em mà- anh trai cô mắng cô- Từ đầu em nói nhất quyết muốn lấy nó vậy mà bây giờ lại nói chia tay. Anh không ngờ em lại là người như vậy.
- Phải, em là người vậy đó. Thích thì yêu, không thích thì chia tay, vậy thôi- cô vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt của mình.
- Em....- Thiên An( anh cô) nói không nên lời
- Em sao, em chỉ nói vậy thôi, mọi người cứ tiếp tục đi, em về trước.- Cô bình thản đối diện với ánh mắt giận dữ của mọi người- Tối nay tôi bay rồi, mấy người không tiễn cũng được
Cô quay lưng đi, không lo lắng, không buồn rầu, không sợ hãi. Thì ra, sau khi buông bỏ được lại dễ chịu như thế. Lòng cô nhẹ nhõm rất nhiều, không còn dậy sóng như những ngày qua nữa.
- Tiểu An...- Hứa Bạch gọi cô- em.. có từng yêu anh thật lòng không?
Cô không trả lời cũng không quay đầu, cô đã thật sự từ bỏ. Ai cũng nhìn thấy sự tàn nhẫn, cố chấp của cô nhưng không một ai thấy sự yếu đuối và những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong. Yêu anh ư? Trước giờ cô vẫn luôn yêu anh. Vì yêu anh nên cô mới chia tay anh. Cô vẫn luôn yêu anh nhưng là anh đã chà đạp lên tình cảm của cô. Hôm nay là sinh nhật anh, cô nói đã chuẩn bị món quà đặc biệt cho anh, đó là câu nói chia tay của cô. Sự giải thoát chính là món quà lớn nhất mà cô có thể dành tặng anh. Cô ra đi để thay đổi bản thân, thay đổi tính cách mềm yếu của bản thân. Sau khi cô trở về, cô sẽ không còn là cô của bây giờ nữa.
Sân bay
Một mình cô ở đó.
- Cuối cùng vẫn không ai đến- cô cười nhạt- vậy cũng tốt, vậy thì mình sẽ không phải tiếp tục vai diễn nữa.
Cô lên máy bay, nhắm mắt lại để che đi sự yếu đuối và bất lực trong cô, để ngăn không cho nước mắt rơi. Chiếc máy bay cất cánh, bỏ lại sau lưng tình yêu và nỗi đau của cô. Mang cô đến một vùng đất mới, cô sẽ sống thật tốt...nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro