Trở về. Người đàn ông của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sân bay
Chuyến bay 59*** từ Mỹ về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh tại cổng số 3.- Tiếng loa phát thanh vang lên
*3 phút sau (máy bay đã hạ cánh)
Cô bước xuống máy bay. Vẫn là cảnh tượng y như 3 năm trước, không một ai đón cô cả. Ba năm, thời gian không dài của một đời người nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Cô của bây giờ đã khác xưa rất nhiều,xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, trầm lặng hơn, sâu sắc hơn và cả nguy hiểm, lạnh lùng hơn xưa gấp bội phần.
- Sara, chờ anh với.- Một chàng trai bước đến vỗ vai cô. Chàng trai khá điển trai với mái tóc xanh rêu.
- Đã nói là về nước thì gọi em là Tiểu An- cô nhẹ nhàng nói với chàng trai ấy.
- Được rồi, anh sẽ sửa mà- chàng trai cười, nụ cười tỏa nắng.- Mà bây giờ đi đâu, về thẳng biệt thự luôn hả?
- Qua nhà em lấy chút đồ đã- Cô nói.
*Tại nhà cô
Cô vừa mở cửa thì thấy anh hai đang ngồi trong nhà. Cô vào thẳng thư phòng chào bố mẹ rồi lên lầu lấy đồ. Từ đầu đến cuối không nhìn Thiên An một cái.
Lúc cô đi ra, anh hai cô gọi cô lại:
- Về sao không báo trước để anh đi đón.
- Không cần thiết- Ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng anh đâu biết là tại cô sợ... cô sợ sẽ như 3 năm trước, một mình chờ mọi người.
- Em cũng giỏi quá ha- Anh cô cười nhạt- bỏ đi 3 năm biệt tích rồi đột ngột quay về. Bây giờ còn định đi đâu.
- Em có công việc riêng, không tiện ở nhà- cô nói, cô đang cố nhẹ nhàng hết sức với anh.- Vậy em đi trước, sẽ thường xuyên về thăm nhà.
- Chuyện ba năm trước,... anh xin lỗi.- Thiên An nói khi cô cất bước- Lúc đó, anh không nghĩ đến cảm nhận của em. Chắc em cũng có lý do của mình, dù sao thì chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng ép được. Mà bây giờ, Hứa Bạch cũng có người yêu mới rồi, chắc nó cũng không trách em nữa đâu
- Người yêu mới.....- cô cười nhếch mép- là Mỗ Mỗ?
- Thì ra em cũng biết- anh chưa nhận ra sự chế giễu của cô trong lời nói..- Sau khi em đi, Hứa Bạch rất đau khổ, chỉ có Mỗ Mỗ bên nó, nó với Mỗ Mỗ yêu nhau cũng không có gì lạ.
- Phải, không lạ.- Nếu 3 năm trước, cái tên Hứa Bạch có thể là cô đau khổ thì giờ đây, hai từ Hứa Bạch ấy đối với cô hoàn toàn xa lạ.- Em còn có chút việc, phải đi trước. Mà anh không cần xin lỗi em, chuyện hồi đó em bỏ qua lâu rồi.
Nhưng đúng như câu oan gia ngõ hẹp, cô vừa định bước đi thì Hứa Bạch và Mỗ Mỗ bước vào.
- Tiểu An, em về từ bao giờ, sao không báo để anh ra đón.- Hứa Bạch ngạc nhiên. Tuy Tiểu An đứng trước mặt anh thay đổi rất nhiều nhưng vẫn còn những nét
ngày xưa nên không khó để anh nhận ra.
- Đón,...- cô cười khẩy- tư cách gì?
Câu hỏi của cô khiến không khí lạnh đi vài phần. Cô bây giờ thật sự khác xưa rất nhiều. Không còn sự hồn nhiên, ngây thơ nữa mà là sự sắc sảo trong từng lời nói. Giống bông hoa anh túc quyến rũ nhưng tràn đầy nguy hiểm.
- Tại Bạch quan tâm em, coi em như em gái mà- Anh( Thiên An) cười gượng.
- Ai muốn làm em anh ta- Cô lạnh nhạt.
Không khí một lần nữa trùng xuống.
- Đây...đây là bạn gái anh, Mỗ Mỗ, chắc em cũng biết rồi.- H. Bạch vội chuyển chủ đề.
- Biết, thì sao? - Cô vẫn lạnh nhạt.
- Ờ...mà em định đi đâu sao?- Bạch hỏi khi thấy cô cầm hành lý - Liên quan?- Lạnh nhạt và lạnh nhạt
- Ờ... con bé nói có việc. Hay hôm nay em ở lại ăn cơm đi- Anh lên tiếng.
- Em..- Nó đang định lên tiếng thì một giọng nói cắt ngang:
-Tiểu An, sao lâu vậy.- chàng trai bước vào có ngoại hình khá điển trai, tuy thua anh cô một chút nhưng hơn hẳn H. Bạch.
- Ken, em đã nói chờ em ngoài xe mà- giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến mọi người shock. Rốt cuộc là ai mà khiến cô đổi giọng nhanh như thế. Người đó không ai khác chính là chàng trai ở sân bay.
- Tại anh thấy lâu nên sợ có chuyện- Ken cười.
- Không có gì đâu- cô nói.
- Ai vậy An?- Anh cô và Bạch gần như lên tiếng cùng lúc.
Cô nhìn Bạch cười khẩy. Câu trả lời của cô khiến tất cả mọi người shock toàn tập.
- Đây là......NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro