Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bầu trời năm ấy vẫn là kí ức đẹp đẽ nhất của chúng ta "

   Căn nhà ấy ! Nơi kí ức đã từng diễn ra.
thứ gọi là hạnh phúc nhất từng diễn ra , nhưng bây giờ không còn nữa .

bao năm dài để quên đi Điền Chính Quốc là điều khó khăn đối với Vương Uyển Thư .
Đã một thời gian rời Bạch Sa , Uyển Thư cố ép mình quên đi người nam nhân tên Chính Quốc .

Bây giờ đã quên hay chưa ?

   chỉ có một câu trả lời khiến bản thân cô thật vọng .
Vẫn là từ "chưa" !
Thì ra tình cảm không mất đi , mà cách xa quá lâu nên không nhớ đến .

- cô còn về đây làm gì ? - Giọng Chính Quốc lãnh đạm một tone không đổi khác.

Uyển Thư cúi thấp đầu , đôi mi dài rũ rượi đượm buồn khi nghe Chính Quốc dùm lời lạnh nhạt với cô .
Bao năm xa cách , đến câu nói nhẹ nhàng cũng không thể dành cho cô sao ? Anh nói vậy làm tim cô không kìm được nhói đau.

- Đám cưới của anh cùng Thanh Như vẫn là nên nhận sự chúc phúc của em chứ .- Uyển Thư rắng gượng nặn ra nụ cười trả lời lại anh.

Anh một lạnh hai nhạt , Dường Như không có chút tâm ý, miễng cưỡng trả lời .

- Tôi không cần sự chúc phúc của cô .

- Anh không cần , Nhưng Thanh Như sẽ cần .

Uyển Thư lặng lẽ rời khỏi sân thượng , trong đầu nghĩ thong dong , không để ý đến cô em gái thân thiết đang bê cả đống rau củ đi xuống bếp .

- Thư à , Thư về lần này phải ở nhà hai vợ chồng em ăn cơm nhá .

Uyển Thư đưa đôi đồng tử xinh đẹp ngấn nước nhìn Thanh Như .
Con bé đẹp lên nhiều đấy chứ .
Thanh Như là con riêng của ba , là em gái cùng cha Uyển Thư .
Hai cô không cùng lớn lên bên nhau , nhưng khi đem Thanh Như về thì hai người lại rất hiểu nhau và thân thiết .
Uyển Thư và Thanh Như vì thế rất hiểu chuyện chưa bao giờ cải nhau , gia đình khá hòa thuận .

Uyển Thư mỉm cười , đôi chân Thon thả từ từ đi đến chỗ bếp , nơi Thanh Như đang đứng .

- Thanh Như , em đã đi thử váy cưới chưa .

Thanh Như tay lau dọn vỏ cam đã bóc ra vừa lắng nghe câu hỏi của Uyển Thư .

- Còn đến 1 tuần nữa mà , dạo này Quốc bận nhìu việc quá nên để rỗi việc rồi hẳng đi .

Thanh Như môi đỏ mọng cười vô tư , trước mắt là người chị quen thuộc , và tương lai sẽ có một tấm chồng yêu thương, hỏi sao Thanh Như không vui cho được , nhưng sao ai cũng chẳng để ý trong đôi mắt vẫn có sự trốn tránh , một chút đau lòng khó ai nhìn ra được.

- Hạo Thạc sẽ đưa em đi thử áo cưới ...

Giọng nói từ cầu thang vọng xuống .

Trên tia mắt có phần buồn bã .
Thanh Như cười nhạt , nụ cười như chật vật cố gắng nặng ra :- Vâng , anh cứ lo việc cho tốt , em đi thử áo cưới với Thạc cũng được .

Uyển Thư cũng thấy rõ , nam nhân cô đã từng yêu thương vốn dĩ không xem trọng cuộc hôn nhân này , nếu xem trọng thì đã không để vợ tương lai mình đi cùng đi thử áo cưới với người đàn ông khác .

Thanh Như bỏ cam vào đĩa trái cây , Uyển Như cũng muốn giúp nên đến gần gọt ít táo cho có món .

- Thư à , cẩn thận , dao bén lắm ấy .

- A...

Vừa lướt ngan lưỡi dao đã  nhanh chóng làm ra cả đường rách da vào tay trắng thon của Uyển Thư tạo nên vệt máu đỏ .
Thanh Như lo lắng cuống quýt lên kéo tay Uyển Thư, nhưng điều Thanh Như không ngờ là Chính Quốc lao nhanh đến chụp lấy tay Uyển thư .
Cảm giác này là gì ? Là cảm giác bị cướp đồ sao ?

Thanh Như rất để ý , chỉ là không muốn làm mất hòa khí nên yên lặng sẽ tốt hơn , đâu phải là con ngốc không biết suy nghĩ , Chính Quốc và Uyển Thư lúc quen nhau Thanh Như biết chứ .
Nhưng thật sự nghĩ anh và Chị đã chia tay sẽ không còn tình cảm , cô mới chấp nhận làm theo bà nội , chấp nhận hôn nhân này .

Tiếc thay mọi thứ anh điều cho Thanh Như , nhưng chỉ duy nhất là tâm trí không thuộc về cô.

Chính Quốc, phải chăng ta đã sai ?

Không khí lặng lẽ chỉ còn một Uyển Thư và Chính Quốc, điều Thanh Như làm là lặng lẽ rời , lặng lẽ để hai người họ có không giang riêng , cứ tiếp tục ở Thanh Như cảm thấy bản thân như kẻ thứ ba dư thừa không hơn không  kém .

Uyển Thư tay đang không ngừng đỏ lên , máu quanh miệng viết thương chảy xuống , làm tay Chính Quốc đang nắm cũng vấy máu .
Tình cảm là thứ không phải muốn kết thúc sẽ kết thúc .
Rõ ràng anh còn quan tâm Uyển Thư nhìu đến vậy , ắc gì còn phải tiếp tục chuyện thành thân , làm chuyện hôn nhân ép buộc sẽ vui cho ai rồi đau cho ai ?
Uyển Thư chỉ muốn tốt cho Thanh Như , và cũng muốn tốt cho bản thân , nhưng đôi bàn tay này cô rất nhớ , muốn nắm lấy nó , mặc dù sẽ cảm thấy tội lỗi .
Uyển Thư chụp lấy tay Chính Quốc , sâu trong đôi mắt anh là tia hỗn loạn , là tia phức tạp .

- Cô làm gì vậy ?

Uyển Thư không buông tay anh ra , nắm chặt mặt dù tay đang rất đau :- Chính Quốc , đừng làm cho Thanh Như đau lòng được không ?

- Tôi không làm cô ấy đau lòng , cô ấy vui vẻ như vậy có phải Uyển Thư là chị nên nói một câu chúc phúc ?

- chúc phúc thì anh sẽ hạnh phúc ?

Chính Quốc vội vàng gỡ tay Uyển Thư lãng tránh đi chỗ khác .
Phải ! Thanh Như vĩnh viễn vẫn là Thanh Như , không phải là Uyển Thư , lấy Thanh Như không mang cho anh hạnh phúc ... nhưng ít nhất có thể trả hết những gì Uyển Thư đã cho , đã làm anh đau lòng bao năm qua .

- Tôi không cần cô chúc phúc cô không chúc phúc thì tôi và cô ấy vẫn hạnh phúc đó thôi ...,  à mà thứ tôi cần là nụ cười của Thanh Như mới phải .

Chính Quốc nói sạo , lớn rồi còn gạt người gạt mình , đối với Chính Quốc, Thanh Như là cơn gió , không có chút tồn tại thì gọi gì là nụ cười đối với anh quan trọng chứ .
Thứ Chính Quốc cần là trả thù mối hận với Uyển Thư , mà phải dùng cuộc hôn nhân ràng buộc để làm Uyển Thư đau lòng .

_____________

Cơn mưa đầu mùa ở dưới hiên nhà lụp xụp , căn nhà gỗ cũ nhỏ gần sát làng đường qua lại .
Thanh Như ngồi nhìn ngắm mưa tháng bảy , gió mang hương thơm củ nước mưa giữa mùa .

- Chúng ta vào xe thôi.

Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười với đôi má lún sâu hai bén mép miệng , đôi mắt sáng tinh khôi của sự thông minh làm anh ta trở nên tuấn tú .
Thanh Như thở dài kéo tay Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống kế bên .

- Trời đang mưa , đợi chút tạnh mưa đi .

- Hôm nay có chuyện gì buồn à ?

Thanh Như buông nhẹ mi mắt :- Ừ , tao đang có chuyện buồn , mày kể gì cho tao vui đi .

Vốn dĩ Hạo Thạc là bạn của Chính Quốc, nhưng không hiểu vì sao Thanh Như và tên này trở nên thân thiết .
Thân thiết đến đổi không câu nệ cách ăn nói .

- Quốc làm mày buồn ?

- không phải .

- vậy sao mày buồn ?

Thanh Như cười mỉm , đôi môi anh đào nhíu lại :-  tao Buồn ngủ .

Hạo Thạc nhíu mài , cởi áo khoác trên người khoác lên trên vai Thanh Như .

- Tao đâu là gì nên mày không thèm kể cho tao nghe đúng không?

________

Góp ý cho tớ đi ạ º _ º.

Nếu chúng ta bật nhạc rồi đọc sẽ hay hơn ấy ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro