Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao đâu là gì nên mày không thèm kể cho tao nghe đúng không?

Trịnh Hạo Thạc xìu mặt trách móc .
Quả thật chuyện buồn vẫn nên tâm sự tâm trạng sẽ tốt hơn , nhưng Hạo Thạc càn biết nhiều việc thì sẽ cảm thấy khinh thường một con ngốc Tên Thanh Như .
Thanh Như thở dài .

- Mày không cảm thấy tao ngốc à ?

Hạo Thạc cong môi mỏng , khoác lấy vai Thanh Như :- Nói cho mày biết , mày là đứa rất ngốc , ngốc nhất thế giới này đó .

Có lẽ Hạo Thạc nói đúng , là con ngốc !
đã biết người ta yêu nhau lâu như vậy , làm sao mà quên được lại đâm đầu vào rồi nhận lấy thất bại , một kết quả không thể thay đổi được chỉ có thể là thua không có cơ hội gỡ hoà.

Hạo Thạc nhìn Thanh Như thật lâu , tâm tư cậu cảm thấy thật cô đơn , hình ảnh cô gái này gày gò làm sao , nhìn yếu ớt như cơn gió , có cảm giác muốn che chở .

- Hạo Thạc , tôi muốn đi thử áo cưới .

Dòng nước mắt trên má Thanh Như rơi xuống .

Anh bất chợt như nguồn năng lượng ấp ủ , kéo đôi vai gầy của Thanh Như vào lòng trao cái ôm ấm áp .

- Đừng cưới nữa , mày định làm con ngốc bên cạnh Chính Quốc đến khi nào nữa đây ?

- Tao yêu anh ấy , tao muốn cưới anh ấy .

Mặt Hạo Thạc nóng đỏ lên :- Mày không thấy nó đang lợi dụng mày làm Uyển Thư ghen sao?

Giây phút chợt yên lặng , tại sao Hạo Thạc lại biết được ý định của Chính Quốc .
Cô xô anh ra , đẩy cơ thể anh xa cô ra :- Nói dối , chuyện của anh ấy sao mày biết được mà nói .

Hạo Thạc cười nhạt , cố nặng ra nụ cười che dấu một chút buồn bã :- Mày tin người chồng tương lai của mày chưa kết hôn đã nhờ tao làm giấy ly hôn không ?

Thì ra mọi việc là một trò chơi , trò chơi với  tình cảm của cô .
Tim Thanh Như thắt lại , lời nói từ Hạo Thạc làm gương mặt Thanh Như cứng đờ , phải chăng lựa chọn trốn tránh sự thật là sai lầm.
Thật ra bản thân Thanh Như biết tất cả .
Cách đối xữ và ánh mắt của người Thanh Như yêu nói lên tất cả , quả thật trong đáy mắt Chính Quốc luôn có tực giận , có thù hận , anh chỉ giận vì chị Uyển Thư đã rời đi , và chị ấy chối bỏ tình cảm Chính Quốc dành cho chị .
Nhưng một điều không chối bỏ được , khi một người còn yêu mới còn hận , chứ phải buông tay thì Chính Quốc đâu cần hành động khi tay chị Uyển Thư bị dao khứa.

Hạnh phúc của chị , của Thanh Như , đều chỉ cần một quyết định của Thanh Như có thể thay đổi .

Da tay Thanh Như bị nước mưa tấn lên trúng làm ương ướt .
Có lẽ cô đã có quyết định .

- Thạc , tao muốn kết hôn thật nhanh , thật nhanh , mày giúo tao làm thủ tục kết hôn nhanh chóng đi .

Có chết Thanh Như cũng phải thử níu giữ một lần.

Hạo Thạc nhíu mài khó hiểu :- Mày bị điên rồi à ?

Thanh Như bất cần , đôi mắt có tia tức giận nhưng pha lẫn chút thoáng đau lòng .
Tức giận Hạo Thạc vì cậu ta không hiểu chuyện của cô , lại tự dưng nói cô điên :- Mày hiểu gì mà nói , ít ra tao cũng phải có trách nhiệm với bản thân tao một lần , sau này khi thua cuộc tao vẫn không cản thấy hối hận .

Mặc kệ mưa đổ xuống ướt hết quần áo , Thanh Như lao ra dường chạy khỏi Hạo Thạc , cô không để ý Hạo Thạc có đuổi theo hay không .
Thanh Như thuộc típ người không phải thông minh hơn người , nhanh sắc cũng thuộc loại chẳng có gì nổi bật , chỉ có hơn được vài người .
Nhưng Uyển Thư thì khác , từ nhỏ chị ấy là một cô tiểu thư trong gia đình giàu có , nhang sắc hơn vạn người vừa nhìn làm người ta say đắm .
Nói phải trách trời bất công như vậy , hai số phận khác nhau hoàng toàn , Thanh Như chỉ là con riêng không danh chính môn thuận không được ai công nhận là mang họ " Vương " .
Nhưng Thanh Như có gì là không tốt , cô luôn lạc quan không hề oán hận số phận , tại sao Chính Quốc không thử quay lưng bề phía cô một lần , mà chỉ có thể lợi dụng cô để thỏa lòng thù hận của trả thù Uyển Thư .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro