Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Như không có sức lực phản kháng , mặt dù cô đang
rất đau ,  :" - Liên quan gì đến tôi ?"

Lực bóp cũng mạnh hơn , mắt Chính Quốc như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng "- Em muốn dừng lễ cưới ? Tổn thất của tập đoàn Điền thị em gánh nổi sao? Cổ phiếu của chúng tôi có bán đi 10 mạng em đổi cũng  không đủ ."

Thanh Như cười nhạt , lòng thoáng nghẹn lại , xuân sắc nhợt nhạt mỉm cười khốn khổ .

-______Thì ra là  anh sợ  không làm lễ cưới , sẽ tổn thất đến uy tính của gia đình anh ? Ta rồi góp cuộc cũng chỉ là con rối

Nước mắt mặn chát từ đâu rơi khỏi đôi mắt Thanh Như , da mặt cô cũng theo dòng nước ấy mà ướt đẩm.

____ Chính Quốc à? Anh thật tàn nhẫn .

" Em nghĩ tôi thật sự muốn kết hôn ? " Chính Quốc bình thản , bỏ tay mình ra khỏi Thanh Như .

____ Tuyệt đối , với em tôi chỉ là lợi dụng nhau không hơn không kém .

Thanh Như đang đợi chờ nghe lí do anh ta thật sự nắm mãi cuộc hôn nhân ép buộc này là gì ?
Đâu đó Thanh Như vẫn hy vọng , thật sự không phải vì lợi ích chung mà kết hôn với cô .

" Chính Quốc tiên sinh đây , có thể nói cho tôi biết , tại sao cứ nắm mãi không buông?.chẳng lẽ ? Chỉ riêng lợi ích của Điền Thị , hay còn mục đích gì khác ?"

Cô không tinh chỉ vì một mình Điền Thị , có thể là anh dùng cô để thử tình cảm của Uyển Thư .

Nhưng lúc này đây Thanh Như chỉ mong anh đừng dùng lời thương tổn cô vậy nữa , lời nói của anh đã như một con dao sát độc vào , dù cho lành cũng để lại sẹo rất lớn.
Chính Quốc vẫn yên lặng , anh không muốn nói cũng tốt , ít ra trái tim cô cũng không đến nổi phải đau đến mức không cứu vãn.

" Chỉ là kết hôn trên danh nghĩa , tôi đồng ý với anh ."

Điền Chính Quốc là người không bao giờ biết bỏ cuộc , là loại đàng ông chỉ cần muốn thì bất luận thứ gì điều phải thuộc về hắn .

___ có những thứ , không phải muốn sẽ được .

Thanh Như thở dài , cô muốn nghỉ ngơi :" Anh về đi , tôi muốn nghỉ ngơi ."

Thanh Như xoay lưng về phía anh , Chính Quốc rời đi từ khi nào cô không biết nữa .
Buông thả mình xuống chiếc giường ấm , tuy nói ấm nhưng nó lại lạnh đến mức thấu cả xương .
Cô đã từng nói sẽ nắm giữ Chính Quốc , níu kéo tình cảm này thêm một lần nữa , nhưng xem ra cô muốn buông thật rồi , cô quá mệt mỏi , dù có thật sự kết hôn với Chính Quốc thì vẫn sẽ chỉ là danh nghĩa , và ràng buộc nhau vì lợi ích chung .

Chiếc điện thoại rung liên hồi kéo suy nghĩ Thanh Như trở về lại hiện tại :" Tao Nghe !"

Tiếng "Tao" là biết ngay bên đầu dây kia là Hạo Thạc chứ không ai khác cả .
Mày , Tao không phải là bất lịch sự với nhau, mà do là họ thân thiết đến mức không câu nệ cách xưng hô nữa .

- Mày khỏe hơn chưa ?

Thanh Như bắt đầu òa khóc , giống một đứa trẻ kể lể với ba mẹ vậy :" Hạo Thạc à , sao mày không ở lại bệnh viện với tao chứ , huhu...huhu."

Giọng Cậu ta giống đang rất hối lỗi, nhanh nhẹn xin lỗi:" Đừng khóc , tao xin lỗi , tao có việc rất gấp , mai tao đến thăm mày được không ?"

Thanh Như vẫn giọng buồn bã , thêm chút làm nũng vào :" Tao không chịu thì sao ? Mày cũng có vì tao bỏ việc ...

Lòng Hạo Thạc trở nên phức tạp , mỗi thứ đều hỗn độn, tim có chút nhói lên .
Nếu là Thanh Như , anh chỉ cần một câu thôi , anh sẽ có thể bỏ cả mạng sống đến bên cô :" Nhớ tao không ?"

Thanh Như im lặng một hồi , tay vẫn ôm chiếc điện thoại giống hiện thân của cậu ta .
Cô nhớ anh lắm ! Nhớ đến mỗi lúc , mỗi phút , mỗi giây đều nhớ đến anh :" Nhớ mày làm gì ? Nhớ mày , mày có cho bánh tao không ?"

Hạo Thạc mỉm cười :" Nói gì Bánh , tao cho mày cả tấm thân tao này ."

Tâm trạng Thanh Như bỗng nhiên thổi mái :-" Vậy hình như tao rất nhớ mày í , nhớ muốn chết luôn á ."

Bỗng bên đầu dây kia không van lên tiếng ai nữa :-" Thạc , ...?"

Thì ra cậu ta đã cúp máy , Thanh Như trách thầm trong miệng rồi lại nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vẫn vơ.

Cơn mưa tưới mát cả vườn cỏ ngoài sân , mới mưa đây mà lại thêm cơn mưa nữa rồi .
Người ta thường nói , ngày mưa là ngày ta buồn nhất , quả thật là rất buồn , có gì đó ở trong tim đau đến âm ỉ lan tỏa ra khắp người , cả một mảng đen bao trùm đèn sáng của bệnh viện .
Thanh Như xoay lưng lại cũng đoán được là ai , mùi hương quen thuộc này , cơ thể lại tỏa ra có chút mùi cà phê  :- " Đến đây làm gì ?"

Người đàn ông quyền lực gát chân ngồi yên vị , trả lại ánh sáng cho Thanh Như .

"- Đến thăm em ?"

Thanh Như xoay lưng lại , mắt có chút, thoáng dấu sự buồn bã mà thay vào đó là kiên cường mạnh mẽ :-" Tôi không cần !"

Chính Quốc là một vị tổng tài cao cao tại thượng , cái gì cũng giỏi , lại quyết đoán , tài cao .
Nghĩ lại thấy bản thân cũng rất đúng , thì là không xứng với anh chúc nào cả .
Cô chỉ là  con riêng của ba , nhờ bà cho một danh phận  , được kết hôn với anh để bù đắp cho tháng ngày xa ba và không được sống trong sự giàu sang thôi .

Anh vẫn ngồi tên trên ghế sofa gần cửa sổ bệnh viện , yên lặng không nói gì .
Cô cảm thấy rất ngột ngạc , không khí nào làm tim cô cứ nhói liên tục.
Giống như là cô và anh ở cùng một bầu trời , nhưng lại không cùng một thế giới .

Thanh Như lênh tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng :- Thật ra , tôi từng nghĩ , tôi và anh sau khi kết hôn sẽ sinh con , sống một gia đình vô cùng hạnh phúc , nhưng khi chị Uyển Thư trở về , thì tôi mới tỉnh ra ...

- Tôi cũng có thể cùng em thực hiện .

Chẳng biết vì sao nước mắt cứ tuôn ra lúc này :-  Việc đó cần một thứ, mà thứ đó anh dành cho chị của tôi rồi.

Chính Quốc cong môi cười nhẹ :- Đối với cô ta tôi chỉ hận ! Em hiểu chứ .

Thanh Như khóc , nhưng lại cười, chắc cũng vì không thể để cho anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô như vậy :- Anh về đi , chuyện hôn lễ tính sao .

Chính Quốc cũng rời đi , vì anh có việc bận .
Chắc anh không biết " Có hận mới còn yêu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro