Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta chân đi miệng nói , thật nguy hiểm , có vẻ cậu ta đang rất tức giận :

- Ai bảo mày ngu chứ , ngu như một con bò .

Thanh Như nhíu mài tỏ vẻ khó chịu :-  Tao làm gì ?

Thanh Như yếu đuối , đôi mắt cũng đẫm ướt .
Cô gái à , mạnh mẽ lên , cô muốn ngã gục sao , tim cô nhói đau vào ngay lúc này à ? Không thích hợp đâu .

"  - Mai là có cậu ấy đỡ lấy tôi vào lúc này , nếu không tôi đã thật sự ngã mất rồi ! ".

Thanh Như  ngã vào vai rộng của Hạo Thạc , nước mắt cứ tuôn không biết nguyên nhân .

- Hạo Thạc , tao muốn rời khỏi đây , tao muốn dừng lại tất cả .

" Nếu đây là giấc mơ , thì xin thượng đế cho nó dừng lại ngay lập tức , vì nó đang giết con "

Thanh Như khóc nức nỡ .
Người muốn đi ta không nên giữ , nhưng Chính Quốc là loại người gì ?Cô muốn đi , lí do gì mà phải giữ .

Hạo Thạc ôm lấy cô , thân thể của cô thật ấm , làn da tỏa ra mùi oải hương thoang thoảng .

Anh nhẹ giọng :- Đừng khóc , có tao đây rồi .

Thì ra lúc nào giọng cậu ta lại trở thành trầm ấm và làm Thanh Như hạnh phúc đến vậy .
Trái tim nhỏ bé vì vậy mà từng hồi co thắt .

Phải rồi , chỉ cần có Hạo Thạc, thì mọi chuyện đều được giải quyết .

- Chẳng phải mày yêu Chính Quốc lắm sao ?

Thanh Như im lặng hồi lâu :

- Ừ, yêu chứ , vì yêu nên tao càn phải rời đi .

Hạo Thạc buông lõng tay , nhẹ nhàng đặt hai tay lên hai vai nhỏ bé của cô :

- Nào , cô gái , mày cứ làm mọi việc , nên nhớ , tao vẫn luôn ở phía sau ủng hộ mày .

Thanh Như mỉm môi nhẹ cười .

Cảm ơn cậu ! Ít ra sau tất cả vẫn có cậu ở cạnh tôi , vậy đủ rồi .

Thanh Như thở dài , buông tay thả lỏng , Hạo Thạc như nắm bắt lấy cơ hội , đan xen mấy ngón tay hòa quyện vào tay cô , cả thế giới giông là chỉ còn họ , cứ từ từ nắm lấy tay nhau cho đến khi .

Chiếc xe thể thao vụt ngang và dừng lại ở gần xe nơi đỗ xe của Hạo Thạc .

- Chị Uyển Thư! Thanh Như kêu lên.

Thanh Như tròn mắt chạy đến gần , nhưng xe cũng theo bước chân cô mà từ từ chuyển động .

- Sao vậy ?

Thanh Như tay rung rung, sắp ngã , miệng lấp bắp cố nói :- Dì ... dì .. Khuyến ....

Cô ngã ngay vào vòng tay Hạo Thạc và ngất đi .
Góp cuộc là chuyện gì vậy chứ ?

_______________

- Thiếu gia , ta có cần chuyển thiếu phu nhân đến ... nơi khác để có y tế tốt hơn không ?

Đôi mắt sâu thẳm ấy sắp cuống ông giám đốc vào trong , ông ta rung lẫy bẫy khi đối diện với Chính Quốc
:- Chuyện tôi giao , góp cuộc vẫn không làm được ?

Anh vừa đối thoại vừa nhìn những tập hồ sơ trên bàn , tuyệt tình đưa tay sờ mó chúng .

- Đến khi lễ cưới hoàng thành , tôi muốn mọi việc sẽ phải xong , ông hiểu chứ ?

Chính Quốc cong môi một cách bí hiểm , ông giám đốc cũng dần lui về sau và rời đi .
Bên ngoài là bầu trời rực nắng , nhưng nơi anh ngự trị tất cả là màu đen .

Anh sẽ biến tất cả thành một màu đen , trông màu đen thật huyền bí .

Có lúc nhớ đến Uyển Thư , trái tim anh lại đau dữ dội.
Một người con gái nhẫn tâm đến đổi dắt tay một người bạn thân rời đi , bỏ lại anh .
Cái gì là lời hứa ?

" Em sẽ không buông tay anh !"

Tất cả chỉ là một trò đùa của Uyển Thư .

Chàng trai năm đó đối với Chính Quốc đã biến mất từ lâu rồi .
Anh là Điền Chính Quốc của hiện tại .
Và anh từng thề với bản thân , không thể để người khác hết lần này đến lần khác đem dao khứa vào tim anh .

Chính Quốc là chàng trai tốt đấy chứ , chỉ là anh đã từng rất tinh tưởng , đặt cả thế giới vào Uyển Thư, nên khi cô ấy rời đi , cái nhìn đời của anh cũng khác hẳng , mất lòng tinh với tất cả , chỉ tinh vào bản thân .

_______________

Cơn mưa rào không thấm đất , chỉ nhỏ vài giọt làm mát cho mặt cỏ cây.

- Thanh Như!

Cô nhè nhẹ nhíu mày , cả thế giới thu lại chỉ bằng một hình ảnh .

Điền Chính Quốc?

Anh ta làm gì ở đây .
Cô ốm yếu ngồi dậy , nhìn xung quanh , mùi thuốc sát trùng thật khó chịu .

- Tôi gọi bác sĩ .

Chính Quốc nhấc điện thoại lên , nhưng bị cô cản lại :- Không cần .

Những ngón chân nhỏ nhắn , từ từ bước xuống nên gạch trắng muốt .
Việc cô quan tâm là Hạo Thạc đâu ?

- Hạo Thạc đâu ?

Anh ta không nói , chỉ đến gần cô một chút .
Nhẹ nhàng vét vài sợi tóc trên gương mặt cô còn xót lại .

- Hắn là chồng em sao ?

- không phải ! - Thanh Như vội vàng thở dài biện minh .

- Vừa mới tỉnh đã muốn gặp hắn , Em xem tôi là vô hình à?

Thanh Như nhói ở tim đây này , Hạo Thạc là bạn , Chính Quốc lại nói như vậy , đang cho cô là loại con gái gì ?

- Cũng tốt , anh vô hình tôi sẽ không biến thành con ngốc .

Phải , nếu không có anh , Thanh Như có lẽ đã sống tốt hơn , không đuổi theo anh từ khi Trung cấp đến thành sự nghiệp mà vẫn chưa từ bỏ :

- Chính Quốc, góp cuộc ! Anh muốn gì ?

Đôi mắt đẫm nước , ngấn lệ như sắp khóc nhìn anh .

Chính Quốc cười lạnh , bàn tay bởi những ngón tay quyền lực , anh bóp chặt xương hàm cô .
Đau chết mất .

- Đau lắm phải không ? Những gì Uyển Thư làm với tôi cũng đau như vậy .

Thanh Như không có sức lực phản kháng , mặt dù cô đang rất đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro