Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Thư chỉ nói hết câu là tắt ngay .

Thanh Như nhíu mài , cuối cùng bà nội vẫn không để cho lễ cưới quản lại .
Rời khỏi phòng bà , Thanh Như bị Chính Quốc kéo vào khu vườn phía sau nhà .
Tay anh thật ấm , nhưng lực kéo cô đi làm cô đau đến  vùng vẫy nhẹ cũng khiến tay cô đau

- Quốc ? Buông tôi ra ....

Trái tim Thanh Như một nhịp mỗi đập nhanh , nếu như Chính Quốc nắm tay thì thật sự cô sẽ vui , sẽ hạnh phúc ...
Nhưng đây không phải nắm mà là cố kéo tay cô để đi theo anh.

Chính Quốc là chàng trai đẹp như tranh vẽ , là tia nắng ấm áp , là cơn gió mùa hạ .
Một người hoàng hảo , thì phải đến với một người hoàng hảo chắc hẳng sẽ xứng đôi lắm :- Chuyện hôn lễ sẽ không phải diễn ra , anh yên tâm .

Đôi mài phượng nhíu lại , anh đang tức giận sao ? Chắc không phải .

- Em nghĩ mình là ai có thể lựa chọn ?

Lời anh nói ra làm cô bàn hoàng , một cảm xúc khó tả :- Ý anh là sao ? Tôi không hiểu.

Chính Quốc nhẹ nhàng ngồi lên ghế chỗ góc anh đào , bắt chéo chân một cách quyền lực :- Em thích chúng ta sẽ đi đâu để hưởng tuần trăng mật ?

Đứng dưới trời nắng gắt , chắc hẳng đầu óc anh ấy cũng có chút vấn đề .
Thanh Như thở dài mệt mỏi :- Chính Quốc, anh hiểu tôi nói gì đúng không ?

Chính Quốc hoàng toàn lơ đi lời nói của Cô:- Hay chúng ta đi Paris, em chịu không ?

Thanh Như nhấc vội chân đi đến gần Chính Quốc.

Màu cỏ ngoài vườn xanh miếc , xanh đến không muốn giẫm lên .
Anh cũng như cây cỏ , gương mặt vô tội , vô tội đến đổi làm Thanh Như không muốn buông tay.

- Tôi muốn hủy hôn , anh có thể trở về .

Nếu em bước đi xa hơn liệu anh có nắm giữ ?
Nước mắt nào rơi cũng có lí do , em rời khỏi anh cũng có lí do .

Một lực tác động từ phía sau kéo Thanh Như trở lại .
Hơi ấm thật sự rất ấm , hôm nay anh không giống tản băng như trước , không khó gần nữa thì phải  .
Cô chưa kịp hoàng hồn đã bị anh nắm lấy cổ , và hôm tới tấp .

- Ưm ... dơ bẩn ... yah...

Anh thật dơ bẩn , môi anh góp cuộc là thứ gì ? Nó cứ giam cầm môi cô không thể rức ra được , Thanh Như ước gì có thể cắn anh thật mạnh .
Đùa với cô bao nhiêu đó chưa đủ hay sao ? Chẳng phải nên buông tha rồi hay sao ?

Cô không kháng cự nữa , nước mắt ứa ra một cách vô vọng .

- Hét lên đi , em hét lên .

Môi anh có vị gì ? Chỉ là một vị tanh của sợ dối trá , lừa người gạt mình .

- Hét lên ? Tôi không muốn để mọi người thấy chúng ta như vậy, còn bây giờ ,nếu cái gì cũng làm xong rồi thì  mời anh về cho.

Thanh Như lau khô môi , giả vờ giống không quan tâm Chính Quốc, xoay lưng về phía anh .

- Hôm nay tôi đưa em đi thử váy cưới .

Câu nói đau lòng nhất là đây !
Váy cưới , hôn lễ bằng mọi cách cũng sẽ không thể diễn ra , nếu diễn ra chẳng qua tự mình chuốc khổ .

- Chính Quốc, tôi biết là anh không muốn cùng tôi thành hôn , tôi buông rồi , ... tôi không cưới nữa , thành tâm cho anh đấy .

Đôi mài Chính Quốc giản ra , môi cong hết biên độ , anh đến gần sờ lấy sờ để gò má Thanh Như .

- Em phải cưới .

Câu nói của Chính Quốc cứng gắng và kiên định như ánh mắt của anh.
Nhưng Thanh Như nghe câu này lại sợ , trợn mắt nhìn anh :

- Tôi không muốn lấy anh làm chồng , càn không muốn quỷ hoại tình cảm tốt đẹp giữa tôi và chị Uyển Thư, tôi nói vậy anh hiểu không ?

Thở dài mệt mỏi , cô rời đi , bóng lưng yếu ớt khuất dần sau những tán cây trong vườn .

Chính Quốc không cần nghe lời cô nói nữa , anh không sợ mất cô , vì khi cô quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân thì đã định sẵn là người của anh , dù có bỏ trốn cũng là người của Điền Chính Quốc.

- Thanh Như , em nên có trách nhiệm với lời em nói chứ .

Môi anh cong , từng bước chân giẫm lên làng cỏ mướt .
Thử hỏi anh đã và đang làm gì ?
Yêu Thanh Như sao ?
Hay là do sự chiếm hữu đã làm anh mất đi lí trí , sự cô đơn đã làm anh không còn nhận thức được bản thân đang làm gì !

_______

Ánh nắng nhạt nhòa của buổi sáng đang chuyển dần gắt hẳng khi vào trưa .
Thanh Như lẫng thẫn từng bước chân nhỏ đi trên vỉa hè .
Phải chi chúng ta có thể quay ngược thời gian anh nhỡ *
Em sẽ không chấp nhận lời đề nghị của bà *
Vậy chúng ta cũng sẽ trỡ nên tốt hơn bây giờ rồi anh hở ?

- Này ?

Hạo Thạc vẫn chưa đi ? Cậu ta từ xe đi đến phía Thanh Như.

- Mày chưa đi ..? Cô nghi vấn tròn mắt hỏi Hạo Thạc.

Hạo Thạc có vẻ tức giận đi đến chỉ tay về phía cô :- Mày bị ngu hay là thích ngược đến chết vậy ?

Thanh Như trợn mắt :- Mày ngu thì có , tao làm gì mày ?
Thanh Như vừa nói vừa lùi chân về sao , sao hôm nay Hạo Thạc thật nguy hiểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro