Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày gửi Tiểu Giả cho chị Uyển Thư .

Hạo Thạc nhìn qua Tiểu Giả lưu luyến :- Thế còn mày , sao không giúp tao nuôi Tiểu Giả ?
Nói thật  , anh cứ cảm thấy nếu giao Tiểu Giả cho Uyển Thư không biết thì có ổn không , cứ nhìn Uyển Thư anh lại có cảm giác thiếu tinh tưởng .

Thanh Như có chút không vui trả lời :- Tao đi Nhật với mày .

- Để làm gì ? Mày sắp tổ chức hôn lễ đi như vậy sao kịp ?

Đôi mắt thoáng một làng nước ấm , hàng mi dài rũ xuống mi mắt :- Không cưới nữa .

Thanh Như không buông tay anh, mà đây gọi là giải thoát cho kết thúc không lối thoát của cuộc đời .
Nếu ta giữ một tình yêu , cố chấp vây lấy nó thì cuối cùng người đau chỉ có ta .

- Mày đợi tao một chút .

Hạo Thạc thoáng chút cười ra tiếng , Thanh Như buông tay cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ có cơ hội , giọng Hạo Thạc mừng gỡ :- Tao đợi mày cả đời cũng được nói chi là một chút .

....

Khoảng 15p sau , mặt trời sắp lên đến 1 sào mà Thanh Như vẫn chưa thấy đâu .

- Mệt chết được , đi đâu luôn rồi.

Hạo Thạc cứ sợ lời nói không cưới nữa chỉ là một giấc mơ .
Nhưng giọng nói của Thanh Như làm anh ngừng việc suy nghĩ .

- Mày chết ở đâu mà giờ mới về vậy ?

Thanh Như cười mỉm :- Mày bảo đợi tao cả đời cũng được mà ? Tao còn định đi về rồi kiếp sau quay lại .

- Mày xàm lắm rồi , mà ở đâu có bộ quần áo mới vậy ?

Nhìn qua lại mới thấy trên người Thanh Như diện một bộ quần áo mới , chiếc quần đen đơn giản với áo thung to đến khỏi mông .
Nhìn như vậy sẽ thấy cô đơn giản mộc mạt , anh thích cô như vậy , đơn giản và đặt biệt rất năng động .

- Tao nhặt được trong thùng rác ấy .

- Mày đang giởn với tao à ?

- Mày nghĩ coi , chẳng lẽ tao ăn cắp của người ta để mặt ? Nói nghe vô lí hết sức .

- Ai biết đâu mày , nhỡ mày túng quá rồi lụm thiệt rồi sao ?

- Xin lỗi à , tao không có gì ngoài có điều kiện đâu nghe mậy , đi thôi trể rồi .

Đồng tiền bên khóe môi hút sâu vào .
- Đi thôi .

Con đường không xa không gần , vậy mà Thanh Như ngủ không hay trời đất gì cả , đến sân bay vẫn chưa thức .

- Dạ , phải ...

Hạo Thạc không cười nữa , nụ cười trên môi cứng đờ .

- Thanh Như, có chuyện rồi.

- Hửm ?

Thanh Như liếm môi khô :- Có chuyện gì sao?

- mày nghe đi , bà nội muốn gặp mày .

Bà nội ? Linh tính chuyện không lành, cô chụp vội máy .

- Có gì sao bà ?

Giọng bà giống như sắp khóc :- Con à , Uyển Thư mất tích rồi , con mau về đi , ....

Thanh Như nhíu mài , phóng ngay xuống xe .
Đối với cô, Uyển Thư là chị là gia đình , quan trọng không kém gì Bà Nội.

Thanh Như chấp nhận buông hết những thứ xung quanh , chỉ cần là đồ của Uyển Thư cô hứa không dành giựt .

.....

- Bà ....

- Ngồi đi con .

Thanh Như vừa chạy vào phòng để tìm bà đã gặp Điền Chính Quốc.

Ánh mắt anh lướt nhẹ lên sự hiện diện của cô rồi lại nhìn vào màng hình điện thoại .

- Chị Uyển Thư.... ?

Bà đã già nên gương mặt đã sớm nhăn lại , giờ lại càn thêm phần nhăn hơn .

- Uyển Thư nó đi đâu từ tối qua đến giờ  , nó không bao giờ rời khỏi nhà mà không cho ai hay cả .

Bà lo lắng , Thanh Như cũng thở gấp vì chạy bộ vội về nhà , đến điện thoại cũng bỏ lại chỗ Hạo Thạc quên cầm đi .

Hết truyện này rồi lại đến chuyện khác , Thanh Như cũng nghĩ đây là thời điểm tốt để quảng việc hôn nhân lại .

- Bà nội, con nghĩ  ... Lễ cưới nên quảng lại sẽ tốt hơn .

Thanh Như có chút đau lòng , quyết định của cô là một kiểu miễng cưỡng .
Miễng cưỡng buôn tha , cứu vảng tương lai và một kết cục mang lại cho tất cả mọi người sự đau buồn .

Cứ ngỡ Chính Quốc sẽ hoàn toàn im lặng và mừng gỡ trong lòng vì không phải ép bản thân vào khuôn khổ của gia đình thì mặt hắn hiện giờ chủ có một nét sậm đi , đôi mắt khôi ngô bị một tia lực đôi mài dài nhíu lại .

- Quản ? Bà nội , hôn nhân đã được định ngày , bây giờ muốn quản e là không tìm được ngày tốt hơn.

Bà gục người khom lưng từ tốn đi đến bàn khách nhẹ nhàng ngồi xuống .

- Nha đầu Tiểu Uyển đó không quan trọng , đám xong tìm cũng không muộn .

Thanh Như thở dài một tiếng :- Bà nội, sao có thể ... chị Uyển Thư quan trọng hơn , chị ấy là gia đình của ....

.... tiếng nhạc cắt cuộc trò chuyện của mọi người .
Là điện thoại bàn , Thanh Như chạy đến nhanh tay bắt máy , biết đâu sẽ có tin gì của Uyển Thư.

- Dạ , Vương Gia xin nghe... chị ... chị đi đâu chứ , sao không cho ai hay ...

Tiếng Uyển Thư không lo lắng trả lời :- Chị chỉ đi cùng Tại Hưởng có việc , đến lễ cưới chị sẽ về , em yên tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro