Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao ? Anh chỉ được lau nước mắt cho em ?
Lúc buồn vì người ta thì có anh bên cạnh , cả một tình yêu của con ngốc như em chỉ có riêng anh âm thầm ở bên lo lắng cho em từng chút một .
Cả khoảng thanh xuân kia anh muốn nói , muốn hét lên " anh yêu em " , nhưng anh chỉ giấu trong tim vì anh biết em chẳng khi nào chịu quay lại nhìn anh đâu .

- Con ngốc ?

- Sao chửi tao ?

Thanh Như tát vào vai Hạo Thạc , từ từ nằm ra giường , không xoa đầu anh nữa .

- Sao không hành hạ con trai cưng của mẹ tao nữa ?

- Tao đói bụng .

Hạo Thạc thả lỏng , nhìn ra cửa sổ .

- Nữa đêm rồi ăn uống gì ? Mập đó con .

- Nhưng tao đói .

- Vậy ăn tao đi !

Thanh Như biết anh nói giởn , cười nhẹ :- Mày muốn tao ăn từ trên xuống hay từ dưới lên ?

Hạo Thạc không ngờ , một cô gái tuổi 24 lại không phân biệt mà nói chuyện rất tự nhiên không hề tiếc chế.
Nếu là một người khác sẽ nghĩ đen tối cho mà xem :- Mày thích ăn chỗ nào ?

- Cắn cái tai mày ấy , tao đang thèm tai heo hầm .

Hạo Thạc chỉ biết cười , đột nhiên muốn cầu xin cô một chuyện :- Tao xin mày giúp tao chuyện này được không ?

- Trừ việt đem tao đi bán , giết tao , tất cả đều giúp mày .

Hạo Thạc Muốn ôm cô , nằm cạnh Thanh Như và ngủ , chỉ 1 lần cũng cảm thấy bỏ ra 8 năm tình cảm không hề phí phạm :- Tao muốn ôm mày ngủ .

Thanh Như không cảm thấy kì lạ , Hạo Thạc rất tử tế , cả hai luôn thân nhau , lúc đi học , học nhóm cả hai cũng ngủ chung , nếu có sự đen tối thì đã không có sự thân thiết đến 8 năm nay , Thanh Như choàng tay qua ôm lấy Hạo Thạc :- Mày buồn chuyện gì sao Thạc ?

- Từ trước đến giờ mày buồn có tao bên cạnh .

- Ừm .

- Tao nói gì mày cũng tin đúng không Như .

- Không hẳn là vậy .

Hạo Thạc cười nhạt , không nói nữa.
Yên lặng ôm Thanh Như ngủ .
Nếu cứ như vậy thì chắc sẽ tốt lắm .

______________

Màng đêm buông xuống , đôi vai của kẻ cô đơn trĩu nặng.
Chính Quốc sợ nhất là cô đơn .
Gương mặt tuấn tú như là thiên thần nhưng đôi mắt là lại sâu thẩm như đáy vực chứa ác quỷ .
Anh đang hít thở điểu đặn , đôi tay cương nghị đan vào nhau nhìn  ra bầu trời đầy sao .
Hôm nay tâm tư khác thường hẳng đi , trong tim cứ nhói đau , thật sự rất khó chịu .

________________

Buổi sáng sớm , mây trời mát mẻ , tiếng vàng anh hót khắp khu vườn cỏ màu xanh non .

Thanh Như nằm kế bên Hạo Thạc yên đềm hít thở những hơi thở an bình đều đặn.
Hạo Thạc không tự chủ trái tim muốn nở hoa , chạm vào gương mặt thanh tú của Thanh Như .

- Mày bớt đụng chạm cho tao ngủ coi .

Thanh Như vẫn mê ngủ nhưng cảm giác được tay nóng Hạo Thạc cứ sờ mó lên hai mắt cô .

- Mày ngủ đi , tao có làm gì mày đâu .

Thanh Như tâm trạng tốt hơn hẳng sau 1 đêm ngủ dài , cô ngồi bật dậy vương vai làm chiếc áo sơmi mỏng thấy cả vòng eo nhỏ nhắn.

- Tao là con trai đó Như .

- Tao cũng đâu nghĩ mày là con gái.

- Mày định quyến rũ một người có văn hóa như tao à ?

Thanh Như liếc Hạo Thạc một cái lạnh người .
Nhưng cũng không quên để ý cái áo sơmi mỏng đến cở nào .
Hôm qua cô đi đến nhà Chính Quốc đã khoác chiếc áo đi cùng bộ với sơmi nên đâu hay sơmi lại rất mỏng .
Mặt cô đỏ bừng , hai mắt có chút xấu hổ .

- Ê , mày đừng làm cái vẻ mặt xấu hổ đó với tao .

Thanh Như cười vô tư :- Biết rồi , mà mày đừng có nhìn tao như vậy tao cũng ngại chí bộ .

Hạo Thạc ngồi bật dậy , vừa gấp chăn vừa để ý đến Thanh Như :- Trong phòng này chỉ có tao với mày , không nhìn mày thì chẳng nhẹ nhìn Tiểu Giả .

- Ừ , vậy mày nhìn tao đi , tao đẹp hơn con mèo yêu quái kia.

Cả hai phải nói là thân rất thân .
Thanh Như cảm giác chỉ cần là cạnh Hại Thạc thì tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều .

Hạo Thạc không có ăn sáng , thức dậy chỉ uống trà xanh rồi đi đến thẳng công ty .

- Tao nhờ mày một việc .

- Nói - Thanh Như ôn nhu uống trà xanh , cảm giác sắp tới cổ họng thì nghe cậu ta nói nó lại trào ra bất chợt không kìm lại được - ... hụ hụ ...

- Mày chăm sóc Tiểu Giả cho tao nghe .

- khụ khụ ... mày đi đâu mà tao phải chăm sóc con yêu quái đó .

- Tao đi Nhật .

Thanh Như im lặng một chút chợt thở dài , Hạo Thạc đi rồi , Thanh Như cũng nên đi phải không , rời Bạch Sa một thời gian để tâm trạng ổn hơn cũng tốt , đám cưới này cô sẽ nói với bà nội một lời giải thích thỏa đáng .
Cố chấp thì tất cả đều không hạnh phúc , níu lấy thì chỉ mình ta đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro