Chương 14: Cậu còn yêu anh ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chưa từng giữ một bí mật nào với anh ấy cả."

Có một khoảng lặng trước khi Younghoon lên tiếng hỏi: "Cậu còn yêu anh ta không?"

Jaehyun lắc đầu: "Không. Mình đã không nghĩ về anh ấy từ rất lâu rồi. Có lẽ đó là lý do tại sao mình lại sốc khi gặp lại ảnh tối nay, mình chỉ... nghĩ là mình đã quên. Mình đã yêu anh ấy đến mức nào nhỉ? Thật là kỳ lạ. Mình gần như không thể... mình gần như đã xóa bỏ được anh ta rồi."

"Cậu thường có xu hướng như vậy đấy." - Younghoon chỉ ra.

Anh đang quan sát khuôn mặt của Jaehyun bằng một ánh mắt đầy suy tư và mãnh liệt. Jaehyun cảm thấy như anh có thể nhìn thấu cả tâm hồn cậu.

"Cậu xóa đi những phần kí ức xấu và chỉ nhớ về những điều tốt thôi chứ gì."

Jaehyun ngẫm nghĩ về nó: "Điều đó là không thông minh cho lắm nhỉ."

"Còn tùy người nữa." - Younghoon phủ nhận. Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi khóe mắt của Jaehyun: "Cậu chỉ đang cố bảo vệ bản thân mà thôi, theo mình thấy là vậy."

"Cho đến khi điều đó quay trở lại và đá vào mông mình một cú chứ gì." - Jaehyun phản bác khiến cho Younghoon bật cười.

"Ý mình là, ờm. Nhưng đợi tới lúc đó thì cậu đang ở một nơi khác, với những trang bị tốt hơn để đối phó với mọi chuyện rồi. Mình nghĩ đó là một phòng tuyến khó bị phá vỡ bởi bất kỳ cơ chế nào."

Đến lượt Jaehyun ngắm nhìn khuôn mặt của Younghoon, nó vẫn rất đẹp ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo trong bãi đổ xe, xuyên qua chiếc kính chắn gió đằng trước. Có lẽ không một ai khác trên đời có thể khiến Jaehyun cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những suy nghĩ này. Với Younghoon, mọi thứ dường như luôn khả thi hơn một chút.

"Cảm ơn cậu. Và cũng xin lỗi vì tất cả những chuyện này." - Jaehyun vẫn còn hơi mơ hồ - "Xin lỗi vì đã khiến cậu rời khỏi bữa tiệc của Chanhee như vậy."

"Cậu có ép mình làm điều đó đâu."

"Cậu biết mình muốn nói gì tiếp theo không, tên thông thái kia."

Younghoon cười khúc khích, mở cửa xe: "Có đấy. Đi thôi nào, mình sắp chết đói rồi đây."

"À nhân tiện thì Haknyeon không có nhà." - Jaehyun theo Younghoon ra khỏi xe và cùng bước về phía thang máy - "Em ấy có bữa tiệc sinh nhật với mẹ hay gì rồi."

"Mình biết."

"Cậu biết? Làm sao cậu biết chứ?"

Younghoon chỉ vào chỗ đậu xe trống, bên cạnh xe của Jaehyun, nơi mà Haknyeon luôn đậu ở đó: "Nhìn đi hỡi cậu học trò Watson thân yêu của tôi ơi."

Câu nói đùa làm Jaehyun bật cười, một nụ cười thật sự sau khi trải qua cơn khủng hoảng: "Cậu biết cậu là Watson mà, phải không?"

"Không nha. Mình là Holmes."

"Điều gì làm cậu nghĩ như vậy?"

"Mình cao hơn."

Tiếng cười lớn của Jaehyun vang vọng khắp bãi đổ xe.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro