Chương 15: Mình từng hẹn hò với con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm thì Younghoon đã chuẩn bị xong cho cậu một chiếc bánh sandwich phô mai và một cốc sô cô la nóng.

“Mình thậm chí còn không biết bọn mình có ca cao luôn đấy.” - Cậu cảm thán trước sự hiểu biết của Younghoon đối với nhà mình, sau đó cẩn thận nhấp một ngụm sô cô la để không bị bỏng - "Ôi ngon quá."

“Haknyeon luôn có mọi thứ.” - Younghoon thản nhiên - "Tất cả mọi người nên biết điều đó."

***

Họ ngồi trên chiếc ghế dài, vừa ăn vừa xem bộ phim đầu tiên mà hai người thấy ưng ý. Thật ra đây là một sự thỏa hiệp giữa Younghoon – fan cuồng của dòng phim kinh dị máu me và Jaehyun – thành viên của ‘Hội những người sống chết vì phim cổ trang’. Điều đó đã mang lại cho họ một bộ phim hành động không quá tệ để giải trí và cũng giúp giảm bớt phần nào những căng thẳng trên vai Jaehyun.

Khi nhân vật chính bắt đầu khám phá ra sự thật đằng sau và các cú twist liên tục xuất hiện thì Jaehyun đã thoải mái tựa đầu vào vai Younghoon, hơi thở của cậu đang dần nhẹ đi.

“Đừng có mà ngủ quên trên người mình đấy nhé!” - Younghoon cảnh báo.

Jaehyun cười cười: “Không có đâu, đừng lo.”

"Cậu sao rồi?"

Jaehyun dành một chút thời gian để đánh giá lại cảm xúc của mình trước khi trả lời một cách trung thực nhất có thể: “Tốt hơn rồi. Vẫn còn chút lấn cấn nhưng sẽ ổn ngay thôi.”

Younghoon ậm ừ xem như trả lời, và để cho thấy anh vẫn đang lắng nghe nếu như cậu muốn nói tiếp.

Hai người tập trung vào cảnh nhân vật chiến đấu chống lại hai kẻ xấu cùng lúc một cách khá hài hước, trước khi Younghoon lên tiếng: "Cậu biết đấy, ờm... Trước giờ mình luôn chắc rằng cậu…thẳng."

Jaehyun nhích khỏi vai Younghoon và quăng về phía anh một ánh nhìn bối rối — và, chắc rồi, hơi bị xúc phạm nhá!

"Ê anh bạn! Mình đã qua lại với con trai từ hồi đại học rồi nhé. Cậu cũng ở đó cơ mà."

"Phải ha! Thời đại học. Nhưng khi đó mình nghĩ cậu chỉ đang… thử.”

"Thử cái quái gì trong suốt bốn năm?" - Jaehyun chế giễu - "Cậu nghĩ rằng mình chỉ đang thử bằng cách hẹn hò với Kang Hyunggu suốt hồi năm cuối ư?"

"Ai mà biết được!" - Younghoon giơ hai tay như thể đang bị dồn vào chân tường. Anh trông thật đáng yêu với cái cách anh mở to mắt giải thích - "Mình không biết. Mình nghĩ cậu chỉ đang tận dụng tối đa thôi."

Jaehyun phá lên cười. Younghoon liếc nhìn cậu một cách đầy nghi hoặc trước khi anh cũng cười theo: “Rất hân hạnh vì đã tạo nên trận cười vừa rồi. Nhưng công bằng mà nói thì cậu chưa bao giờ giới thiệu người bạn trai nào với mình sau Hyunggu cả.”

"Cũng đúng. Mình đã hẹn hò với một vài người sau Hyunggu, nhưng không có gì đáng nhớ cả. Sau đó thì với những cô gái.” - Jaehyun chăm chú nhìn vào TV dù cậu không thực sự chú ý đến bộ phim nữa - "Sau đó đến Jacob."

"Cậu muốn nói về điều đó không?"

Jaehyun nhún vai. Cậu tiếp tục dựa vào vai Younghoon vì bỗng cảm thấy hơi thiếu hơi ấm. Cậu đã có một đêm đầy thư giản để không còn bận lòng về những kỉ niệm cũ nữa: “Mình nghĩ mình không còn gì để nói về điều đó nữa.”

"Tại sao cậu không kể với mình về anh ta?"

Jaehyun ngước lên và thấy Younghoon cũng đang nhìn mình. Sự tò mò tràn ngập trên gương mặt anh.

“Mình không biết nữa.” - Jaehyun thành thật thú nhận - “Mình đã hy vọng có thể giới thiệu ảnh với cậu vào một ngày nào đó. Nhưng khi anh ta phá huỷ mọi thứ thì… mình không còn cơ hội để làm vậy nữa.”

"Và cậu vờ như nó chưa bao giờ xảy ra?"

“Đúng hơn là chạy về nhà và khóc lóc trên vai mẹ như bao người lớn khác rồi lại tiếp tục quay lại với cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Chờ đã.” - Younghoon cau mày - “Có phải cái lần mà cậu bỏ về nhà trong suốt hai tuần không? Cách đây vài năm í?"

Jaehyun gật đầu, sau đó nở một nụ cười tinh nghịch như khi cậu vừa giải xong một bài toán vậy: "Bingo."

“Cái tên khốn này!” - Younghoon la lên sau đó cắn cho cậu một cái thật nhẹ, tuy hơi đau nhưng lại khiến Jaehyun bật cười - “Mình đã rất lo lắng đó. Lúc đầu mình còn tưởng bố cậu mất hay gì gì đó."

"Ôi trời, cậu điên hả?"

“Cậu đột ngột rời đi! Bọn mình không thể liên lạc với cậu trong cả tuần liền. Lý do ngăn mình không lái xe đến tận Incheon tìm cậu là vì Haknyeon đã nhắn tin hỏi mẹ cậu đấy.”

“A, nhớ ra rồi.” - Jaehyun cảm thấy có chút tội lỗi.

Thật ngọt ngào khi tưởng tượng cảnh Haknyeon và Younghoon điên cuồng nhắn tin cho mẹ cậu, ngay cả khi đó là lỗi của cậu vì đã khiến cho họ lo lắng.

“Mình luôn khiến bà ấy hoảng lên khi cứ xuất hiện bất thình lình, nhưng bà đã giúp mình rất nhiều. Bà ấy thực sự cảm động vì các cậu đã cố tìm mình đấy. Mình nghĩ mẹ mình thật sự mến hai người.”

“Tất nhiên là vậy rồi. May thật.”

Jaehyun nghịch ngợm đẩy Younghoon một cái. Cậu thoáng liếc qua ngón tay anh và nghĩ đến chiếc nhẫn đang được cất gọn gàng trong tủ quần áo của mình.

“Bà ấy có lẽ sẽ thực sự hạnh phúc khi biết tin đấy.” - Jaehyun nói.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro