Chương 21: Nụ hôn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không hiểu được đâu."

"Cậu nói đúng, mình không hiểu. Vậy hãy giúp mình hiểu đi."

Younghoon bắt lấy bàn tay của Jaehyun và gỡ nó xuống khỏi mặt mình. Anh nắm chặt và nhìn chằm chằm vào chúng khi đang cố tìm lời thích hợp để trả lời.

"Khi mình đề xuất hiệp ước, mình đã không nghĩ rằng nó quan trọng." - Younghoon nói trước khi dám nhìn thẳng vào Jaehyun - "Nó không có gì đặc biệt cả, bởi vì cậu là bạn thân nhất của mình và mình chỉ muốn giúp cậu mà thôi. Mình thực sự không có ý gì hơn thế. Nhưng thời gian trôi qua, mình đã... không biết nữa. Ý tưởng này ngày càng hấp dẫn mình. Phải, mình sẽ ổn với việc kết hôn cùng cậu. Thực sự thì còn tốt hơn là ổn nữa. Cách đây không lâu mình đã nhận ra rằng mình thật sự muốn điều đó. Thật điên rồ."

"Tại sao? Sao nó lại điên rồ chứ?"

"Bởi vì..." - Younghoon lo lắng cười khúc khích, anh nhún vai - "Nó có vẻ không chân thật. Không điều gì ở đây là thật cả. Chúng ta sẽ kết hôn nhưng không thực sự ở bên nhau. Sau đó mình nhận ra mình đúng chuẩn một là tên hề khi lâm vào tình huống của một anh chàng đã lỡ phải lòng cậu bạn thân hoàn toàn 'thẳng' của anh ta."

Trái tim Jaehyun đập loạn nhịp khi đối diện với lời thú nhận đột ngột ấy, cậu nghĩ mình chưa hoàn toàn ngấm được chúng: "Mình có thẳng đâu. Chưa bao giờ luôn."

"Vậy thì... tốt rồi. Mình đã nghĩ cậu... như vậy đấy. Và cậu đúng là cậu, Jaehyun. Kiểu như... cậu sở hữu lực hút vậy. Khi mình càng cố gắng giữ khoảng cách để suy nghĩ khách quan hơn về mọi thứ và không sa đà thêm nữa, thì mình lại càng bị thu hút bởi cậu. Cậu có hiểu điều đó không?"

Nghe không giống thật một chút nào. Jaehyun không nghĩ mình lại đặc biệt đến vậy, nếu đi so sánh với những người mà Younghoon quen biết, hay vòng tròn những người luẩn quẩn xung quanh anh ấy. Nhưng cho dù cảm giác thật khó tin thì cậu cũng không thể ngừng nở nụ cười.

"Cậu đặt mình vào thế bí chỉ vì mình đã yêu cậu, thật điên rồ. Đúng là mất trí mà."

"Vậy thì sao? Cậu định sẽ tiếp tục kế hoạch và mãi mãi giữ những điều đó cho riêng mình hả?"

Younghoon gật đầu, anh biết rõ Jaehyun đang trêu chọc mình: "Đại loại vậy. Mình sẽ chỉ nhận những thứ mà cậu cho mình thôi."

"Nghe như kịch bản phim truyền hình dài tập vậy."

"Xem ai đang nói kìa!"

Jaehyun phá lên cười hạnh phúc khi thấy cái nhíu mày của Younghoon đã nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ: "Đồ lí sự."

"Mà nhân tiện thì tại sao cậu lại làm điều đó?"

"Làm gì?"

"Hôn mình." - Giọng Younghoon lúc này đã trở nên đề phòng hơn một chút. Anh đang chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời, bất kể nó có là gì.

Jaehyun có cảm giác anh ấy đã biết những gì cậu sắp nói: "Bởi vì mình muốn. Như điều tương tự đã xảy ra với cậu đấy." - Jaehyun thoáng liếc nhìn qua môi Younghoon - "Lúc đó mình đã nhận ra cậu là người duy nhất mà mình muốn kết hôn cùng, thật trớ trêu."

Cậu không cần phải chủ động yêu cầu một nụ hôn, bởi vì Younghoon đã làm điều đó trước rồi. Anh cướp lấy môi cậu vào một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào, và Jaehyun không thể kìm mình lại nữa. Cậu vòng tay qua cổ Younghoon, kéo anh lại gần hơn. Giống như nụ hôn lúc ở nhà cậu - nụ hôn mang cảm giác hơi bốc đồng của một điều không nằm trong dự tính, bù đắp cho những lời mà hai người không biết làm thế nào để truyền đạt, nhưng vẫn hoàn hảo một cách ngoạn mục.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro