Chương 22: Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, khi bị Jaehyun chiếm lấy khoang miệng, Younghoon đã không đẩy cậu ra nữa.

“Chúng ta sẽ xuất hiện trên kênh TikTok của một đứa nhóc nào đó mất.” - Jaehyun nói ngay sau đó. Tim cậu đập nhanh gấp đôi khi thấy Younghoon cười.

"Chắc sẽ buồn cười lắm đây."

“Và thê thảm nữa." - Cậu tiếp lời - "Thật ra thì mình vẫn còn một câu hỏi. Lẽ ra mình nên đặt nó lên trước các nụ hôn mới phải.”

"Hửm?" - Younghoon không còn tỏ vẻ kín kẽ như trước, nhưng anh vẫn quan sát khuôn mặt của Jaehyun với nụ cười nửa miệng đầy thận trọng: "Nó là gì?"

"Cậu không muốn liên kết với các mối quan hệ."

“Mình có. Chỉ là… không nhiều.”

“Ừm, nhưng... Cậu coi trọng cuộc sống độc thân quá mức, hay cậu sợ hãi sự cam kết trong một mối quan hệ?” - Jaehyun nói liên tục - “Hay nói theo cách khác thì yếu tố nào làm cậu trở nên như vậy? Chúng ta có nên làm vậy không? Vì theo như mình nhớ thì đây không phải là chuyện mới xảy ra một lần. Cậu biết đấy, mình luôn bám víu theo cách đó mà."

Younghoon lại cười và Jaehyun ngạc nhiên trước sự chói loá của anh lúc này. Anh là một người đàn ông tuyệt đẹp, mọi người đều biết điều đó, bao gồm cả Jaehyun. Nhưng khi cười trông anh đẹp hơn gấp mười lần. Đó không phải là điều gì mới mẻ đối với Jaehyun nhưng lần nào cũng vậy, cậu không thể không chú ý đến anh mọi lúc mọi nơi.

“Mình biết điều đó.” - Younghoon đáp - “Và mình sẽ làm. Mình không muốn chuyện này biến thành chuyện 'chỉ xảy ra được đúng một lần' đâu. Thế nên mình đã cầu hôn cậu. Tận hai lần."

“Tuy nhiên, lần đầu tiên cậu không thực sự có ý đó cơ mà.”

“Nhưng mình sẽ làm nó vào lần thứ hai.” - Younghoon nhếch mép - “Ý mình là bây giờ, Jaehyun. Mình muốn ở bên cậu. Cậu làm mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an toàn, và… giống chính mình hơn. Mình nhận ra bản thân mình là ai khi ở bên cậu - một Kim Younghoon không giả tạo cũng không vô dụng. Điều đó đã làm mình trở nên can đảm để mong muốn… nhiều hơn nữa chăng? Muốn những thứ mà mình không bao giờ nghĩ nó là một sự lựa chọn ngay từ đầu.”

Jaehyun không nói nên lời. Nó gần như là hài hước khi Younghoon lại làm một việc như vậy — trút ra hết những điều đang đè nén trong tim theo một cách hơi khoa trương, không cảnh báo trước, chỉ nói thẳng vào vấn đề và không vòng vo.

Chắc anh đã hiểu lầm cái nhìn ngây ngốc của Jaehyun, bởi vì mắt anh mở to và đột nhiên lo lắng: "Hơi lố hả?"

"Không. Rất hoàn hảo.” - Jaehyun thì thầm - “Và chúng ta có thể làm mọi thứ chậm thôi. Không có gì phải gấp gáp cả.”

"Được." - Đôi mắt của Younghoon như chứa đựng tất cả những vì sao trên trời, Jaehyun nghĩ vậy - “Điều đó thật tuyệt.”

Cậu hôn Younghoon. Bởi làm sao mà cậu có thể đáp lại những điều ấy nếu không hôn anh cho đến khi môi tê dại cho được?

Younghoon cười khúc khích: "Còn những đứa trẻ quay TikTok thì sao?"

"Ồ, mình sẽ ném chúng đi chỗ khác."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro