14. Đúng là, ế là đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi làm, Niki thấy K không tập trung lắm. Cậu ít khi thấy anh có biểu hiện như vậy.

Nhân lúc K đang rảnh, cậu liền thăm dò:

- Dạo này, anh không đi xem mắt nữa hả?

K liếc mắt về phía Niki:

- Anh không xem mắt nữa.

Câu nói của K khiến Niki suy ngẫm.

Người một hai muốn đi xem mắt là anh. Bây giờ, người không hứng thú đi xem mắt nữa cũng là anh.

- Anh không xem mắt nữa không phải vì anh không có hứng thú mà vì anh đã có người trong lòng, đúng không?

K không trả lời Niki. Anh chàng đang ngẩn người nhìn trần nhà, suy nghĩ về việc tối qua.

Một bàn tay đưa qua đưa lại trước mặt K.

- Có phải anh đang nghĩ đến người đó đúng không?

K trợn mắt nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi này.

Trong ánh mắt của Niki loé lên vẻ hóng hớt khó giấu được. Cậu ngồi xuống đối diện K.

- Sếp, với kinh nghiệm của người đi trước, anh hãy trả lời em mấy câu này của em để xem có phải anh thích người ta rồi không.

K đẩy Niki ra, vẻ mặt phiền chán.

- Tránh ra, anh không hứng thú.

Niki vẫn rù rì:

- Có phải mỗi lần nghĩ đến người đó là anh liền cảm thấy vui vẻ, muốn cười đúng không?

K hừ một tiếng lạnh lùng:

- Đồ đần đó có gì mà phải cười.

- Có phải cảm thấy nụ cười của người đó rất cuốn hút, đúng không?

K bực bội phủ nhận:

- Không hề, có mà cuốn gói về quê.

- Tiếp nữa, khi nghĩ đến người đó có phải cảm thấy rất bình yên đúng không, cảm giác như một gia đình vậy.

- Gia đình?

K trợn to mắt.

- Chỉ thấy phiền thôi. Gia môn bất hạnh mới đúng.

- Ặc...

Niki hơi bối rối, sao câu trả lời trớt quớt vậy? Cậu quyết đinh tung chiêu cuối cùng.

- Có phải, anh không gặp người đó nửa ngày là sẽ thấy nhớ?

- Rắc..

Cái bút trong tay K gãy làm đôi. Anh híp mắt nhìn Niki.

- Cho em 5 giây biến mất khỏi mắt anh, nếu không anh đảm bảo em sẽ nhớ anh cả đời...5...4....3

- Cạch.

Niki phóng vù ra ngoài trước khi anh nói hết câu. Dựa theo kinh nghiệm sống lâu nay, cậu chắc chắn đã chọc đúng chỗ ngứa của sếp nên anh mới tức như vậy.

K bực bội vò đầu mình. Lúc này điện thoại trên bàn hiện lên tin nhắn.

Hanbin:" chiều tôi về trễ, anh tự kiếm đồ ăn đi."

Không hiểu sao, đọc tin nhắn xong lại càng khó chịu, K bước ra ngoài tính đến phòng nghỉ pha một ly cà phê cho mình. Không ngờ chưa bước đến nơi đã nghe tiếng Niki.

- Anh đi xem mắt?

Bước chân của K khựng lại. Bên trong lại phát ra tiếng:

- Anh xem mắt ai vậy?

Tiếng Sunghoon đáp lời:

- Em hỏi chi, chiều anh về sớm. Anh K có hỏi thì nói giùm anh đó.

K nghe thế xong liền xoay lưng về lại văn phòng, kết hợp với tin nhắn lúc nảy của Hanbin. Anh có niềm tin mãnh liệt rằng hai người họ đi xem mắt với nhau.

Tự nhiên cảm thấy bị phản bội ghê gớm.

Cậu ta đi xem mắt thì anh cũng đi. K lấy điện thoại ra nhắn cho Hanbin.

- Mấy người cậu đưa hôm qua, tôi muốn xem mắt hết. Cậu lên chi tiết thông tin cho tôi.

Hanbin đang làm nhận được tin nhắn thì mặt đầy dấu chấm hỏi. Tên này lại chạm dây thần kinh gì rồi?

Cậu không chắc chắn hỏi lại:

- Anh muốn xem mắt hết?

- Đúng vậy, càng sớm càng tốt. Tối nay, cậu đưa tất cả thông tin cho tôi.

- Hôm qua, tôi đưa rồi mà?

- Tôi muốn tất cả thông tin của tất cả mọi người.

- Chiều nay tôi bận rồi.

- Bận cũng phải làm cho tôi.

Hanbin: má (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Hanbin nhìn chằm chằm điện thoại như muốn xuyên qua đó có thể giết chết tên nào đó.

Jungwon nhìn áp suất trên mặt Hanbin thì hơi tò mò:

- Em tưởng hai người hoà thuận rồi.

Hanbin trợn mắt.

- Hoà thuận? Với tên đó á? Có mà hoà thượng thì có.

- Anh biết vì sao anh K muốn đi xem mắt không?

- Hả? em biết à?

- Anh Jay nói anh K sợ yêu đương cho nên mới đi xem mắt. Muốn thông qua xem mắt rồi kết hôn luôn không cần yêu đương làm gì.

- Này!

Hanbin bối rối, lần đầu tiên, cậu biết có người lại sợ yêu đương đó. Sau đó, cậu lại híp mắt.

- Hai đứa thân đến mức Jay kể chuyện này cho em nghe à?

Jungwon gật đầu.

- Ngày nào tụi em cũng nói chuyện mà. Ảnh chỉ kể vậy thôi. Nhờ em nhắn anh cảm ơn anh đã chịu đựng anh K.

Hanbin....

Đến anh em tốt còn cảm ơn cậu, vậy mà cái tên trời đánh đó còn hành hạ cậu phải làm tăng ca.

Đúng là, ế là đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin