23. Chúng tôi sắp kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Niki hay tình báo cho Sunoo, sau đó Sunoo lại truyền lời lại cho Hanbin.

- Cô nhân viên nữ này chắc chắn có ý đồ.

- Hả? Ý đồ gì?

- Ý đồ tiếp cận anh K. Niki kể, ngày nào cô ta cũng lấy lý do làm việc để đi tìm anh K. Trưa thì rủ anh K đi ăn với lý do nói chuyện công việc.

Hanbin(...)

- Hai đứa có nghĩ nhiều quá không?

Sunoo chép miệng:

- Em cảm thấy ngày anh K bị cưa đổ không xa đâu. Chắc anh cũng không cần tìm người xem mắt cho anh K nữa.

- À...

Sunoo thấy Hanbin đăm chiêu liền khều anh.

- Anh làm sao vậy?

Hanbin lắc đầu.

- Không có gì.

- Không có gì sao mặt anh lại ủ rũ thế?

Sunoo nhớ lại lời Niki kể mấy hôm trước, không lẽ...

-  ...Anh thích anh K  à?

Hanbin(...)

Chưa dám nghĩ tới luôn.

......

Ngày hôm sau, khi Hanbin đi làm, cậu vừa bước chân đến cổng công ty. Một chiếc xe đã dừng ngay bên cạnh cậu. Cô gái trang điểm tinh xảo ưu nhã bước xuống xe, vẻ mặt mỉm cười hoàn mỹ, đi về phía Hanbin.

- Anh Hanbin, chúng ta đi uống cafe một lát được không?

- Cô không đi làm à, nhân viên mới vào mà đi trễ thì không hay lắm đâu?

- Hôm nay tôi xin nghỉ?

- À..

Cả hai đến quán cà phê bên cạnh. Sau khi gọi món, Hanbin thấy cô gái lấy một tấm thẻ trong túi ra đẩy về phía mình.

Hanbin cắn ống hút, ánh mắt quét qua tấm thẻ.

- Nếu anh rời khỏi anh K, tấm thẻ này sẽ là của anh.

Ánh mắt của Hanbin dời từ tấm thẻ lên mặt cô gái.

- Khó khăn lắm tôi mới có thể tiếp cận được anh ấy. Không ngờ lại phát hiện anh ấy rất để ý đến anh. Ba của tôi rất giàu, nếu anh ấy lấy tôi tương lai sẽ rộng mở. Chỉ cần anh rời khỏi anh ấy, tất cả tiền trong thẻ này sẽ là của anh.

Hanbin vẫn ngậm ống hút, trong đầu như bị sét đánh mấy lần.

Lần đầu tiên bị rơi vào tình huống như này làm cậu hơi bất ngờ. Cô gái này có phải xem phim quá 180 phút rồi không vậy? Lời thoại sến súa này mà cũng nói ra được?

- Nếu anh không đồng ý tôi sẽ truyền ra ngoài chuyện của hai người.

- Hai chúng tôi có chuyện gì?

- Người mai mối lại đi yêu người mình mai mối. Anh có đạo đức nghề nghiệp không vậy?

Lúc này, Hanbin chắc chắn đầu óc cô gái này có vấn đề. Cậu cảm giác mình như nhân vật chính trong phim truyền hình, bị người ta ép phải chia tay người mình yêu thương. Lúc này, cậu có nên diễn cảnh run run khóc:

- Tôi không cần tiền của cô, nhưng tôi yêu anh ấy nên tôi sẽ chia tay.

Nghĩ đến đây, cả cơ thể đều nổi da gà.

Nhưng mà tại sao lại nghĩ là cậu yêu đương đeo bám tên kia chứ?

Hanbin bình tĩnh nuốt xuống ngụm nước, cậu lấy hơi, hít thật sâu:

- Anh ấy không nói với cô chúng tôi sắp kết hôn sao?

Người đối diện sửng sốt.

- Kết hôn?

- Đúng vậy, để tôi nói sự thật cho cô nghe. Thật ra anh ấy yêu thầm tôi lâu rồi. Nhờ tôi xem mắt chỉ là cách anh ấy tiếp cận tôi mà thôi. Cô không thắc mắc sao?

- Thắc mắc gì?

- Giới thiệu ai cũng thất bại. Chính là vì anh ấy chỉ yêu duy nhất mình tôi, không phải tôi thì không lấy.

Vừa diễn Hanbin vừa ói trong lòng vài lần. Cái kiểu diễn sến súa này không biết sao tên K kia lại diễn trôi chảy như vậy?

- Không thể nào?

- Sao lại không thể?

- Hai người là nam, làm sao có thể kết hôn?

- Luật hôn nhân bây giờ cho rồi, cô cập nhật tin tức muộn vậy.

- Tôi không tin. Anh ấy tài giỏi như vậy, sao lại thích người như anh chứ?

Hanbin trừng mắt:

- Tôi thế nào, là anh ấy quỳ xuống năn nỉ tôi kết hôn đấy. Anh ấy nói nêu không phải tôi thì sẽ không sống được đấy.

- Không thể nào, tôi phải đi hỏi cho rõ ràng mới được.

- Này..

Cô gái không đợi Hanbin kịp nói đã đứng dậy chạy nhanh ra khỏi quán nước để lại cậu ngồi ngơ ngác. Sau đó cậu nhớ lại những điều mình vừa nói.

Chết rồi...hình như...mình chơi hơi lớn rồi.

......

Hanbin về đến nhà khi trời đã tối đen. Cả ngày hôm nay, cậu cứ nhấp nhỏm trong lòng sợ K gọi điện hỏi tội nhưng đợi đến tối vẫn không thấy gì. Hanbin liền hơi yên tâm. Chắc là cô ấy không hỏi thật đâu nhỉ?

Lúc Hanbin mở cửa ra, K đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.

- Về trễ thế?

Hanbin chậm rì rì đi lại chỗ K.

- À thì..tôi hơi bận...anh ăn cơm chưa?

- Chưa, chờ cậu mà tôi sắp chết rồi đây.

K đứng dậy kéo Hanbin đi vào phòng bếp

Trên bàn ăn, ba món mặn, một món canh đã được sắp gọn gàng.

Hanbin nghi ngờ.

- Anh nấu?

- Nghĩ sao.. mua đấy. Tôi nấu thì có chó nó ăn.

Hanbin(...) Lần đầu tiên thấy có người biết mình biết ta thế đấy.

Cả hai im lặng ăn cơm. Đến khi ăn xong K mới khoanh tay hỏi.

- Sao thế, cậu làm gì có lỗi với tôi à?

Hanbin có tật giật mình không dám ngẩng đầu:

- Có đâu. Sao anh lại hỏi vậy?

- Thấy cậu cứ lấm lét nhìn tôi như ăn trộm vậy.

- Haha. À thì...trưa nay có ai hỏi gì anh không?

K kì quái:

- Hỏi gì?

- À, không có gì. Thôi tôi ăn no rồi để tôi dọn cho, anh đi nghỉ đi.

Hanbin lật đật đứng dậy dọn chén đũa. K cũng đứng dậy lúc sắp bước ra ngoài phòng bếp anh chợt dừng lại.

- À, chủ nhật này cậu rảnh không?

Hanbin vẫn đang dọn đồ, thuận miệng trả lời:

- Rảnh, chi vậy?

- Đi xem nhà.

- Đi xem nhà?

Hanbin khó hiểu ngẩng đầu hỏi lại thì thấy K đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt cười cười.

- Đúng vậy, chúng ta sắp kết hôn rồi phải mua nhà mới chứ.

Hanbin!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin