5. Chúng ta nên làm thủ tục trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Hanbin đứng đợi K trước cửa nhà, khi anh đến thấy bộ đồ Hanbin đang mặc thì lập tức nhướng mày. Bình thường cậu mặc đồ khá tùy tiện, quần jean rách ba bốn lỗ, áo thun đơn giản. Hôm nay, cậu lại sơ vin đóng thùng lịch sự nhìn có vẻ không quen lắm.

- Có phải cậu coi trọng tôi không? Hôm nay ăn mặc trịnh trọng vậy?

Hanbin hừ mũi.

Là cậu coi trọng gấp đối tiền lương được chưa?

Đầu bên kia K vẫn còn lải nhải:

- Nếu tôi biết cậu thích tôi thì tôi đã không xem mắt nhiều như vậy, trực tiếp chọn cậu là được.

Hanbin :.....

Bây giờ, cậu mới biết tên này không chỉ bị điên mà còn mắc bệnh hoang tưởng nữa.

- Anh có cần đi khám bệnh không?

K hoài nghi.

- Hử? sao thế? Cậu muốn khám bệnh trước hôn nhân à?

- Không phải, ảo tưởng cũng là một loại bệnh đấy, người như anh có cho tôi cũng không thèm.

- Còn cậu, thắt nơ đóng hộp để trước nhà tôi, tôi cũng không lấy.

Hanbin....cậu-không-muốn-làm-nữa (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

.....

Bữa tiệc rượu được tổ chức bên ngoài khách sạn. Khi Hanbin và K đến nơi, đèn đuốc đã sáng trưng. Đây là một buổi tụ họp của các sinh viên đã ra trường của trường K.

Những dãy bàn thật dài được bày rất nhiều đồ ăn, hoa quả, hải sản, đồ nướng, đồ ngọt có đủ không thiếu một thứ gì. Còn nhân viên phục vụ khách sạn đang đi lại xung quanh liên tục mời khách những ly cocktail trên khay.

Hanbin nhớ lúc trên xe cậu hỏi K đưa cậu đến đây làm gì? Lúc đó, anh trả lời với vẻ mặt rất hiển nhiên.

- Đưa cậu đến làm màu.

- Hả?

- Trước đây, thấy mọi người hay dẫn người yêu đến mấy bữa tiệc như vậy nên bây giờ tôi cũng muốn thử cảm giác như thế.

Hanbin.....

Anh bỏ nhiều tiền thế chỉ để làm màu, đúng là dư tiền mà.

Dù cho buổi tụ tập này có vẻ nhàm chán thì nhìn đống đồ ăn trên bàn cũng đã đủ để thoả mãn Hanbin.

Lúc này, có một người con trai đi về phía hai người. Dáng cao, chân dài chỉ mấy bước đã đến chỗ hai người. Cậu ta khoác vai K cười đùa.

- Không ngờ anh đến đó.

K nhướn mày.

- Anh biết cậu cược anh không đến nên anh nhất định phải đến.

- Này!

Jay đấm vào vai K một phát sau đó thấy Hanbin đứng bên cạnh vẫn chăm chú nhìn mình liền thẳng người hứng thú hỏi.

- Ồ, anh là...

Lúc này, K đứng kế bên ưỡn ngực thẳng lưng như một chú công đực loè loẹt.

- Giới thiệu với cậu, đây là đối tượng xem mắt của anh.

Jay ⊙⁠.⁠☉

Hanbin →⁠_⁠→

Jay hơi sửng sốt nhưng sau đó lập tức đưa tay ra chào.

- A...chào anh. Hai người rất đẹp đôi đó.

K : cảm ơn.

Hanbin →⁠_⁠→

Lại còn cảm ơn. Cậu cảm thấy nếu phía sau K mà có cái đuôi chắc nó cũng lắc qua lắc lại rồi đấy.

.....

Sau đó thêm một vài người nữa đến chỗ bọn họ. Hanbin liền nhân lúc không ai để ý lẻn ra chỗ bàn để thức ăn.

K đứng nói chuyện giữa đám người, đến lúc nhìn lại thì người vẫn đứng cạnh bên mình đã như chú chim non bay xa. 

Cậu chạy tới một chiếc bàn, không hề khách khí cầm một ly sâm banh lên uống cạn. Chiếc đĩa trên tay thì chất một đóng đồ ăn.

Anh phát hiện, Hanbin ăn hết sức chăm chú. Tốc độ ăn cực nhanh, sức ăn cực lớn nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng, lịch sự.

Sao cậu nhóc này có thể kết hợp tốc độ ăn với cách ăn này được vậy?

Còn cả rượu nữa, theo anh đếm cũng khoảng 10 ly đã vào bụng cậu.

Dáng vẻ ăn uống vui vẻ như vầy làm gì giống vẻ bị ép buộc như lúc đầu chứ. Rõ ràng còn rất tận hưởng bữa tiệc đó.

Trong khi K vẫn đang nói chuyện với vài người bạn chưa thoát thân được thì Hanbin ngược lại được ăn uống no nê. Cậu lúc này, đang cầm ly rượu ngồi dưới gốc cây, nói chuyện vui vẻ với các cô gái. Thỉnh thoảng còn móc danh thiếp đưa cho bọn họ.

Nguồn khách hàng lớn như vầy, không tranh thủ thì thật phí mà.

Đến lúc, K tìm thấy Hanbin thì mặt anh đã đen như đít nồi.

- Tôi thuê cậu đến đây làm gì?

Hanbin ợ một cái.

- Làm người yêu anh.

- Vậy cậu thấy cậu giống người yêu tôi không hay giống con tôi hơn.

Hanbin trề môi.

- Tôi mà là con anh thì tôi báo anh suốt đời.

K nhìn dáng vẻ đứng liu xiu, hai má ửng hồng của Hanbin thì nhíu mày.

- Này! Say rồi à?

Hanbin lắc đầu.

- Không có, tôi là ngàn chén không say.

K liền chỉ vào mình.

- Vậy người đang đứng trước mặt cậu là ai đây?

Hanbin lại ợ thêm một tiếng:

- Cha tôi.

K :....

......

K hết cách chỉ đành chào bạn bè rồi lôi cậu về. Trước khi Hanbin bước lên xe K vội giữ cậu lại. Hai người đứng nắm tay đối diện nhau, vẻ mặt K hết sức nghiêm túc.

- Chờ đã...Để đề phòng cậu ói lên xe tôi. Chúng ta nên làm thủ tục trước.

Hanbin còn không hiểu K đang nói nhảm gì thì cả người đã bị anh nắm lấy xoay vòng vòng cỡ hơn chục vòng. Lúc K buông cậu ra, Hanbin liền ngồi xuống nôn thốc hết mọi thứ trong bụng ra.

- Oẹ....

K lùi xa cách cậu 3m vẻ mặt ghét bỏ.

- Nhớ ói hết á, như vậy lên xe sẽ không ói ra được nữa.

Hanbin ôm gốc cây vừa ói vừa thề.

- Tên này mà thích ai cậu sẽ cua người đó !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin