9. Em yêu của tôi ăn rất giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều trước khi tan làm, Hanbin nhận được tin nhắn của Geonu.

"Anh nhớ hẹn sếp anh giùm em đấy."

Hanbin nhìn điện thoại thở dài, cậu bước đến phòng Heeseung hít sâu một hơi sau đó gõ cửa.

- Vào đi.

Hanbin mở cửa bước vào, thấy Heeseung còn đang làm việc.

- Sếp! tối nay cậu có rảnh không?

Heeseung ngẩng đầu.

- Sao đấy, anh muốn hẹn em đi đâu à?

Hanbin lắc đầu.

- Cậu nhớ chuyện lần trước anh nói không?

- Chuyện gì?

- Xem mắt đó.

Heeseung liền nhăn mặt:

- Em không đi.

- Người ta đã chờ cậu ở nhà hàng rồi, cậu có phải đàn ông không vậy?

Thấy Heeseung vẫn ngồi im không nhúc nhích, Hanbin liền tung chiêu cuối.

- Chả lẽ cậu làm sếp của công ty mai mối mà không giải quyết được vụ này? 

Heeseung hít một hơi nhìn Hanbin:

- Em biết rồi, em đi là được chứ gì, gửi địa chỉ cho em.

Sau khi đạt được mục đích, Hanbin hí hửng ra ngoài nhắn tin nhắn thông báo cho Geonu rồi mới ôm đồ chuẩn bị tan ca.

Không ngờ chưa kịp ra khỏi công ty đã bị người khác chặn cửa.

Hanbin trừng mắt nhìn Jay.

- Cậu tìm ai?

Jay gãi mũi:

- Tìm anh.

- Hở? Tìm anh có chuyện gì?

Jay đưa tờ danh thiếp lần trước cho Hanbin.

- Nghe nói anh là chuyên gia mai mối?

Hai mắt Hanbin lập tức phát sáng.

- Cậu muốn xem mắt?

Jay ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu.

Hanbin liền mời cậu vào văn phòng. Thấy Jungwon chưa về thì nói cậu nhóc pha giùm ly cà phê.

- Cậu muốn đối tượng thế nào?

Jay lắc đầu.

- Em không biết.

- Hả? Không phải cậu muốn xem mắt à?

Jay xấu hổ giải thích.

- Tại em thấy anh K đi xem mắt cũng vui nên em cũng muốn thử.

Hanbin đờ đẫn.

- Xem mắt là trò đùa của cậu à mà vui?

Đúng lúc, Jungwon bưng cà phê vào. Cậu nhóc để cà phê lên bàn. Thấy Jay nhìn mình lập tức nhe răng cười. Jay chỉ Jungwon.

- Anh tìm cho em mẫu người như này được không ạ?

Jungwon: ???

Hanbin: →⁠_⁠→ Dễ ăn quá bây.

Hanbin vẫy tay kêu Jungwon ra ngoài. Cậu nghiêm túc nhìn Jay.

- Jungwon là nam.

- Anh cũng là nam mà? Sao anh xem mắt với anh K được?

Hanbin trợn mắt.

Hai người bọn họ là giả vờ có được không hả?

Cậu chống trán thở dài.

- Cậu đừng có mà tơ tưởng đến đồng nghiệp của anh.

- Sao vậy ạ?

Hanbin liếc Jay. Sao trăng gì. Tên K không tốt lành gì thì mong gì bạn của hắn cũng sẽ tốt lành chứ.

Sau khi đuổi Jay về, Hanbin mới chính thức tan ca.

Nhưng vừa bước chân ra cổng công ty, cậu lại nhận được điện thoại của K:

- Gì đấy?

- Đi ăn tối với tôi.

- Tôi không muốn.

K nhíu mày.

- Tôi muốn.

- Kệ anh, muốn thì anh ăn một mình đi.

- Tôi mời.

- Gửi địa chỉ đây.

Hanbin đến nhà hàng theo địa chỉ K đưa. Từ xa, cậu thấy anh đang ngồi với một quý cô xinh đẹp nào đấy, rada của Hanbin lập tức chuyển động.

Có lẽ nào kiếp sống tìm người để làm mai cho tên này của cậu sắp kết thúc rồi.

Bên này, K vừa thấy Hanbin đã vội đứng dậy bước nhanh về phía cậu. Hanbin chưa kịp phản ứng, K đã vòng tay qua eo cậu, môi anh ghé sát tai cậu, nhìn từ xa như một đôi tình nhân đang thì thầm. 

- Giả làm người yêu tôi. Nếu cậu giúp tôi lần này, tôi sẽ cho cậu ở miễn phí đến khi cậu tìm được nhà.

Cánh tay đang chuẩn bị ra đòn của Hanbin chợt dựng lại sau đó cậu nắm lấy tay K đang để trên eo mình:

- Chốt.

Hai người sau khi giao kèo xong liền ăn ý nửa dựa nửa ôm cùng nhau đi đến bàn ăn, K kéo Hanbin ngồi xuống tươi cười giới thiệu.

- Xin lỗi, người yêu tôi hơi ghen nên tôi dẫn cậu ấy theo, không sao chứ?

Cứ nghĩ cô gái đối diện sẽ khó chịu, ai ngờ hai mắt cô lại lấp lánh nhìn hai người:

- Không sao ạ, hai anh cứ tự nhiên.

K hơi khựng lại nhưng vẫn cố diễn tiếp. Anh ghé sát miệng đến tai Hanbin nói lời âu yếm.

- Em muốn ăn gì nào?

Hanbin thoáng rùng mình, chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo từng cơn. Người cậu nổi hết cả da gà.

Hanbin vung tay đang định đánh bay cái bản mặt đáng ghét đang kề mình, nhưng nhớ đến việc ở miễn phí. Cánh tay đưa ra dừng lại giữa không trung sau đó chuyển mục tiêu qua tờ thực đơn. Giọng cậu bẽn lẽn:

- Em gọi gì cũng được ạ?

- Đúng vậy.

K vừa ôm eo Hanbin vừa cười một cách âu yếm.

Hanbin mỉm cười e thẹn nhìn nhân viên phục vụ.

- Uhm... mỗi món một phần nha.

- Dạ!...ý quý khách là tất cả các món  một phần ạ?

Hanbin vui vẻ gật đầu:

- Đúng vậy, mỗi món 1 phần.

Phải ăn cho đáng công sức cậu bỏ ra hôm nay chứ.

Cô gái bị bỏ qua nảy giờ không hề xấu hổ, cô chống cằm nhìn hai người.

- Bố em không nói anh có người yêu rồi.

K nghiêng đầu nhìn Hanbin.

- Tôi chưa nói thầy biết. Xin lỗi vì đã để em đến đây.

Cô gái lắc tay.

- Không sao ạ, em thích lắm.

- Hả?

Hanbin tính hỏi cô thích cái gì nhưng thấy phục vụ bắt đầu bưng thức ăn ra nên đành im lặng.

Cô gái nhìn một bàn đầy thức ăn thì hơi khó tin. Cô tròn mắt nhìn Hanbin.

- Anh ăn hết không ạ?

K cười lấy thức ăn cho Hanbin, vẻ mặt anh đầy cưng chiều.

- Đừng lo, em yêu của tôi ăn rất giỏi.

Hanbin: Oẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin