Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bớp"
-Mày đi luôn đi về cái nhà này làm gì nữa, tao là mẹ mày thì tao có quyền yêu cầu mày những gì tao muốn, vì mày còn ở nhà này và còn ăn ở đây thì mày không có quyền lên tiếng nói lại tao, nghe chưa?. Cái thứ mất dạy!!

-Mẹ vừa phải thôi nhé, con nói những gì con thấy đúng thôi, đừng thấy con im im thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Thật sự con còn tôn trọng mẹ nên mong mẹ đừng nói thêm những điều không có, những điiều vô nghĩa đó nữa, con người ai cũng có giới hạn của họ nên con xin mẹ đừng nói thêm gì nữa...

Tiếng cửa đóng lại cái "rầm", cô bỏ đi ra ngoài.
Mắt cô bắt đầu ươn ướt, đỏ hoe lên, và cảm thấy buồn vô cùng tại sao bà ấy là mẹ của mình mà khi nào bà ấy cũng muốn kiếm cớ gây khó dễ. Người ta bảo trên đời này, người mẹ là người vĩ đại nhất, đâu cũng ca ngợi về đức hi sinh người mẹ của mình. Thế tại sao cô lại cảm thấy không giống chút nào cả, "chẳng lẽ mình là trường hợp ngoại lệ??" Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy tủi thân vô cùng, ngay cả ba của mình cũng chỉ đứng trân mắt nhìn, cùng lắm thì cũng đỡ lời vài câu mà thôi.

Cô đi lang thang trên đường vào buổi tối, khuôn mặt thẩn thờ, lạnh lùng không có một chút gì gọi làm cảm xúc. Ở nhà thì chẳng có được tình cảm của ba mẹ, đến trường thì cũng chẳng ai thèm chơi với mình vì cái mặt lúc nào cũng lạnh lẽo và ảm đạm. Nghĩ lại cô không biết mình phải đến nơi nào để có được một niềm vui nho nhỏ cho mình nữa, và cô đã không có một chút gì gọi là "hạnh phúc" ở thế giới này nữa rồi. Tất cả những người xung quanh cô chỉ là một lũ vô cảm. Tuy bề ngoài của cô xinh đẹp và rất ưa nhìn, khiến một vài chàng trai trong trường có để mắt đến nhưng thật sự cô chẳng thèm quan tâm làm gì, vì cô biết họ chỉ ưa cái vẻ đẹp mặt tiền ấy thôi.

Đang lửng thửng như cái xác không hồn đi trên đường về thì có một chiếc xe đạp thể thao nhìn rất chi là "chất" vô tình quệt ngang, có kêu cô tránh đường mấy lần mà không để ý nên bị ngã nên đó cũng là kết quả tất yếu của nó. Chàng trai với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt với vẻ đẹp ẩn ẩn hiện hiện (vì trời đang tối) pha chút bực bội đang từ từ bước về phía cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen