Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cái cô kia. Đi đứng kiểu gì vậy hả?
-...
-Này, tôi nói sao cô không trả lời??

"Rầm" cô ngã xuống, anh ta hốt hoảng lay lay cô dạy rồi ngẫm nghĩ "Đâu phải tại mình đâu, do cô ta đi đứng không nhìn, tại cô ta cả thôi. Thôi nên đưa cô ta vào viện rồi tính sau".

Anh bế cô lên cho gọi taxi và cùng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện
-Bác sĩ ơi, ở đây có ca cấp cứu
-Đem bệnh nhân vào phòng cấp cứu gấp.

Sau khi làm một loạt kiểm tra, ông bác sĩ già khẳng định rằng:
-Không sao, đã qua nguy kịch, bệnh nhân mất sức do không ăn uống nhiều ngày cộng thêm việc bị chấn động tâm lý nặng nề gây ra suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xỉu. Người nhà cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được.
-Cảm ơn bác sĩ!
-Cô ấy đã tỉnh rồi người nhà có thể vào thăm.

Anh vào, bắt gặp trước mặt anh là một đôi mắt thẫn thờ, vô cảm đang nhìn xa xăm một vật vô định nào đó.
-Cô đã đỡ hơn chưa??? (Vì tình trạng của cô khi nãy ông bác sĩ đã nói nên anh không bắt bẻ chuyện vừa rồi)
-Cảm ơn, tôi đã đỡ rồi và cũng xin lỗi chuyện khi nãy. Tiền viện phí tôi sẽ trả.
-Thôi không sao, không cần đâu. Cô nhớ đi đường cẩn thận lỡ không phải xe đạp của tôi mà xe mô tô hay ô tô thì cô tính sao? Thôi tôi về đây"
-...
Bóng anh khuất dần còn cô thì chìm vào giấc ngủ...

Nghỉ học một ngày cho khoẻ hẳn sau đó cô xách balo đi học lại bình thường như mọi khi.

Vào lớp, cái Thi hỏi thăm tới tấp:
-Ê, mấy ngày nay làm gì mà nghỉ học vậy? Làm tao buồn "miên man"
-Tao ốm
-Trời ơi, mày đỡ chưa mà đi học lại
-Đỡ rồi
-Mày á nhe, nói gì mà kiệm lời kinh á. "Nạnh nùng" cũng vừa thôi chứ biết thằng nào mới yêu mày được đây hử???
-...
-Thôi tao đành cạn lời với mày. Ê mà mày, hình như có anh nào đó mới nhập học ở lớp bên, rất chi là "soái" nha.
-...
-À quên, mày là cục băng mà, nói với mày cũng chẳng khác gì nói với đầu gối. Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen