Buổi luyện tập thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kha, xuống đây mẹ bảo nhanh lên con!!!!, haizzz, cái tên tiểu tử thối này, thật là...

     *Tên sói hậm hực từ trong phòng theo ông Lam ra ngoài*

-Dạ thưa mẹ! Mẹ có thể nói con đàn cho bất kỳ ai nghe cũng được, trừ con nhỏ này...

     *Mèo ta không lấy làm lạ ai bảo trước kia đã đắc tội với hắn làm chi*

-Con bị làm sao vậy !! Mọi hôm đều nghe lời mẹ cơ mà..

-Con nhỏ này là trường hợp đặc biệt, mẹ ạ!

-HUỲNH TUẤN KHA!!!!Con lại đây ngay cho mẹ!!!!

     *Giọng nói vô cùng bình thường, không quát lớn hay cáu gắt, chầm chậm,từng chữ một cũng đủ khiến    sói ta lạnh xương sườn xương sống, không dám bước tiếp nửa bước*

...

    Trước sự chứng kiến của bà chủ nhà bá đạo, cậu sói ta đành quặp đuôi ngoan ngoãn đàn cho con mèo con nào đó đang vô tư hát những bài hát nó thích<vì Kha được dạy đàn từ nhỏ nên chỉ cần có tab nhạc là bài nào cũng đàn được>

Những ngón tay bé bé xinh xin lướt trên những phím đàn organ tạo nên những âm điệu du dương mà trước nay Vy chưa bao giờ được nghe qua dù cho những bài hát ấy rất đỗi quen thuộc nhưng giai điệu này thật quá sức tưởng tượng so với cô bé.

-*Kể ra con nhỏ này hát cũng hay đấy chứ , nhưng mà vẫn chưa là gì so với tài năng thiên bẩm của bổn thiếu gia ta đâu, haha*

    Bổn thiếu gia ơi là bổn thiếu gia, dù cậu có ranh mãnh tới đâu thì cũng chỉ là chú sói con bé nhỏ trong lòng bà mẹ bá đạo của cậu mà thôi, cậu nghĩ mẹ cậu không biết cậu đang nghĩ gì sao, cậu còn non và xanh quá ><

-Kha ơi, con đàn hay quá!!

-Dĩ nhiên rồi*mẹ nghĩ bổn thiếu gia này là ai chứ*

-A, vậy à*Vừa nói vừa đưa tab nhạc cho thằng bé*

   Gương mặt chú sói nhỏ có chút hoảng hốt

-Mẹ....mẹ....ơi, cái...cái....này....

-Sao thế con trai, nào, đàn cho mẹ và bạn Vy nghe đi
    
     Cậu sói nhỏ thực sự không biết phải làm thế nào, đành ngậm ngùi cúi đầu trước người mẹ bá đạo của mình và bé mèo đang quẫy đuôi vui sướng

-Con...con....không biết đàn khúc này ạ!

    Bà chủ được phen cười ngặt nghẽo<cái mà bà đưa cho cậu không phải là tab nhạc, chỉ là cái bà viết bừa để lừa cậu thôi>, mèo con cũng hả dạ vì lần đầu tiên cái tên sói ngạo mạn đó phải cuối đầu trước mình

     Rốt cuộc hôm đó, có một người đành hậm hực im thin thít vì tưởng mình kém cỏi đến mức không thể chơi một khúc nhạc nhỏ của mẹ...

    Kết thúc buổi tập đầu tiên, cô Ngà càng ấn tượng với chất giọng và khả năng tiếp thu của mèo con, cô bé học rất nhanh và hát rất tốt, điều mà chưa chắc một người trưởng thành bình thường có thể làm được

    Rồi đến buổi tập thứ 2, thứ 3, thứ 4,.........Kha và Vy ngày càng thân thiết với nhau hơn, nhưng không phải kiểu thân thiết bình thường mà đúng kiểu như "chó" với "mèo" luôn. Cậu bày trò thì cô cũng đâu vừa, trước mặt mẹ thì tỏ ra thân thiết<vì sợ lại bị mần nhục lần nữa>, sau lưng thì làm đủ trò để chọc tức mèo con, mèo con cũng xù lông giơ vuốt lên đáp trả...cứ như thế, không biết từ khi nào hai đứa đã trửo thành một phần cuộc sống của nhau,dù ở trường không học chung lớp nhưng cứ hễ gặp là sáp lại bày trò đủ kiểu, chọc phá nhau cho bằng được><

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro