Mèo nhỏ bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, mèo con bị ốm, không đến nhà cậu sói được...

-Ông Lam, vào cháu nhờ ông xí việc

-Dạ, cậu chủ gọi tôi...

-Mà thôi, không có gì đâu, ông đi ra đi

-...

-Chị Mai, em đói bụng, chị nấu món gì ngon ngon đem lên phòng cho em

-Được thưa cậu chủ..

*15 phút sau*, bao nhiêu món ngon bày ra trước mắt, cậu chả buồn đụng đến, lòng cứ thấy khó chịu không yên

-Thôi chị mang xuống mà ăn đi, em không muốn ăn nữa

-Ơ,cậu chủ...cậu chủ...

*Xuống dưới nhà*

-Ông Lam,chở cháu đến nơi này một chút!

Chiếc xe mui trần phóng từ căn biệt thự  sang trọng thẳng đến con hẻm nhỏ cách đấy khoảng 4km, dừng lại trước căn nhà cấp bốn nho nhỏ, có một người phụ nữ đang loay hoay làm công việc nhà

-Chào cô, cho cháu hỏi đây có phải nhà bạn Tường Vy không ạ? Cháu là bạn cậu ấy, nghe nói cậu ấy ốm nên đến thăm ạ

-À, Tường Vy nó ở trong nhà đó cháu, cháu vào thăm nó đi!

  Cậu đại thiếu gia bước chân vào căn nhà nhỏ chật hẹp, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một căn nhà nhỏ như vậy, có khi còn nhỏ hơn cái bếp nhà cậu ấy chứ. Bước vào căn phòng nhỏ, thấy có một con mèo con đang cuộn mình trong chăn vì lạnh, bỗng cậu cảm thấy hơi xót, chạy lại định đỡ nó dậy, hỏi thăm nó thế nào nhưng cái bản chất đại thiếu gia không cho phép cậu làm vậy

-Ê nhỏ kia, hôm nay mày dám giả bệnh để không đến học với tao phải không!

     Nó không trả lời...

-Ê nhỏ kia...ê...tao gọi mày không nghe à!

    Nó vẫn nằm im thin thít

    Tuấn Kha vội chạy lại đỡ nó dậy. Ôi sao mà người nó lạnh thế này! Phải làm sao đây!!!

    Vỗ vài cái vào đôi má phúng phính của nó...

-Vy ơi, đừng dọa tao nữa, dậy chơi với tao đi, tao không dành đồ chơi với mày nữa đâu, tao sẽ nhường đồ chơi cho mày, tao sẽ dạy mày đàn, tao sẽ nghe mày hát, tao......tao.....tao.....mày muốn gì tao cũng làm cho mày...Vy ơi...

-Mày nói thật chứ tên đại ngốc kia-Mở mắt trao tráo nhìn người sắp phát khóc vì nó

-Aisssss, cái con nhỏ này, mày tỉnh từ khi nào thế, sao mày không nói tao biết, mà sao người mày lạnh ngắt thế này, có sao không, hay để tao kêu ông Lam chở mày tới bệnh viện, hay tao mua gì cho mày ăn nhé,....

-Haha, mày làm gì mà quắn quéo cả người lên thế, lúc nãy tao đang vớt cá, thấy nóng quá nên định nhảy xuống tắm chung với lũ cá thôi, ai dè lại thành ra thế này...Mà sao mày lo cho tao thế hả?

*Vứt ngay con mèo ranh mãnh xuống giường*

-Đừng có mà ảo tưởng, tao chỉ lo mày ốm thì không có ai để tao bắt nạt mất

-Ô, đại thiếu gia như mày mà cũng lo không có người để bắt nạt sao, bất ngờ thật

*Nhét ngay cái bánh ngọt lúc nãy cậu định mua cho nó ăn vào miệng nó*

-Mày im miệng lại hộ tao cái, bị ốm mà ồn ào chết đi được. Mà mày đừng có gọi tao là đại thiếu gia này đại thiếu gia nọ đi. Tao là Huỳnh Tuấn Kha, mày là Lê Nguyễn Tường Vy, tao là bạn của mày, thế nên mày cứ gọi tao là Kha, hay xưng mày-tao cũng được, nhớ không được gọi tao là đại thiếu gia nữa nghe chưa...

    Mèo nhỏ nghe hết những gì sói vừa nói nhưng vẫn cố trêu

-Đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, cho em xin cái bánh nữa đi, bánh đại thiếu gia mua quả có khác, ngon hơn hẳn bánh bình thường

   Sói xù lông lên đánh yêu nó một phát vì cố tình trêu ngươi mình nhưng một phần của cậu lại muốn nó gọi mình như thế mãi, cái bản. mặt phúng phính đáng yêu cộng với cái giọng ngọt xớt của nó mà đem đi nịnh nọt kiểu này thì ai mà chịu cho nổi ><
   ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro