Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               Chương 3: Học nhóm



Hôm nay, ngày định mệnh đó đã đến. Tôi đi trên đường cùng Yukino với vẻ mặt rất "phởn". Thấy thế, Yukino hỏi:

- Cậu có chuyện gì mà vui thế? Hiếm khi thấy cậu thế này đấy!

- Cậu còn nhớ Daisy – hacker mà tớ hay nói với cậu không? – tôi vui vẻ đáp lại

- Có. Thì sao?

Được biết mặt của Daisy sau 5 năm tò mò về danh tính thật sự của cậu ấy. Tôi vui lắm! Mong chờ đến trưa nay sẽ được gặp cậu ấy. Nhưng khoan đã... Hình như cậu ấy nói muốn nhờ tôi một việc mà! Không biết việc cậu ấy nhờ là việc gì nhỉ? Chắc là cũng không khó khăn lắm đâu. Tôi tự nhủ với bản thân mình.

- Ừ. Hôm nay tớ sẽ đi gặp cậu ấy ở thư viện trường mình đấy. Mà cậu ấy cũng học cùng trường với bọn mình đấy.

- Woa!!! Thật à? – Yukino làm vẻ mặt ngạc nhiên

- Ừ! Tớ cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.

- Thế tại sao cậu ấy lại biết cậu?

- Tớ cũng không biết nữa. Mà hôm nay gặp sẽ biết cậu ấy là ai thôi.

- Mà hai người quen nhau từ 5 năm trước đúng không? - Cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tôi

- Ừ. Đúng.

- Điều tớ thắc mắc ở hai người là tại sao cậu ấy lại chủ động làm quen với cậu xong lại bảo muốn huấn luyện cậu trở thành một hacker tài ba. Bây giờ thì lại bảo múôn gặp cậu để nhờ một chuyện. Mà tại sao cậu ấy lại học trường này nhỉ? Cậu ấy nói cậu ấy ở nước Anh mà nhỉ.

Tôi nghĩ lại rồi thấy có vẻ như Yukino nói đúng. Tôi lại thêm tò mò về cậu ấy. Chắc chắn hôm nay gặp tôi phải hỏi hết tất cả những điều mà bấy lâu nay tôi tò mò về cậu ấy.

Xong, Yukino lại nói tiếp:

- Tớ thấy truyện này có vẻ hơi nghi nghi kiểu gì ấy. Tớ thấy cậu không nên đi một mình đến đấy đâu. – Nhìn Yukino tôi thấy có vẻ cậu ấy có cảm giác bất an về lần gặp này của tôi.

- Yên tâm đi. Tớ đai đen Aikido mà. – Tôi nói để Yukino đỡ lo cho tôi mặc dù tôi cũng hơi lo cho lần gặp này.

Mà nghĩ lại thì thấy Yukino nói cũng đúng. Tôi cũng sợ đấy là một điều không lành. Tuy thế nhưng bản tính tò mò đã lấn át sự sợ hãi, tôi vẫn sẽ quyết định đến gặp cậu ấy như dự định ban đầu. Thế nhưng cô bạn Yukino của tôi vẫn lo lắng nói:

- Hay tớ đi cùng cậu nhé!

- Thôi! Với cả chiều nay cậu phải đi làm đấy. Chiều nay cậu cứ đi làm đi, có chuyện gì tớ sẽ nói lại cho cậu sau. Cứ yên tâm đi!

Yukino nghe thế xong cũng chưa nói gì thêm. Đang nói chuyện với Yukino thì Shiromisho và đám con gái lắm chuyện ấy không hiểu từ đâu ra xuất hiện, chặn đường tôi và Yukino rồi nói:

- Trông nói chuyện thế này chắc câụ vui lắm vì được ngồi với Hiroshi nhỉ?

"Lại là đám con gái phiền phức đấy à?"- tôi tự nhủ trong lòng. Chắc chắn là Yukino cũng nghĩ như tôi. Yukino cứ thế bình thản đáp lại như chưa có chuyện gì xaỷ ra:

- Thế cậu đến đây chỉ để nói chuyện này à?

Bọn con gái ấy vẫn đồng thanh nói:

- Hôm nay bọn tớ đến đây để làm rõ chuyện hôm qua.

Shiromisho nói thêm:

- Nói thật đi! Có phải hôm qua việc đổi chỗ là do cậu sắp xếp đúng không?

Yukino đang định trả lời thì tôi kéo tay cậu ấy ra rồi nói:

- Nếu đúng như cậu nói thì sao? Mà nếu không thì sao?

Tôi nói thế như kiểu thách thức bọn con gái đó là " Có giỏi thì đánh đi". Shiromisho đáp lại:

- Nếu đúng như thế thì chúng tớ sẽ mách thầy rồi bảo thầy đổi lại chỗ ngồi. Còn nếu không thì... thì...

Shiromisho bỗng dưng như có thứ gì chặn họng cậu ấy lại. Cậu ấy không nói gì thêm. Tôi càng được thể nói thêm:

- Vậy thì nếu không thì sao? Nói tiếp đi.

Shiromisho đàng bối rối trả lời:

- Nếu không thì... thôi!

Nhìn vẻ mặt của Shiromisho khiến tôi rất buồn cười. Đáng lẽ người ở thế bị động phải là tôi và Yukino nhưng tình thế lại bị đảo ngược lại. Sau đó, Shiromisho mới nhận ra là từ nãy đến giờ tôi đổi chủ đề, liền phản bác ngay:

- Đừng có đổi chủ đề nữa! Thế rốt cuộc Yukino có gian lận trong cái lần đổi chỗ hôm qua không?

Yukino đang chuẩn bị trả lời thì bỗng nhiên Hiroshi xuất hiện. Cậu ấy đến và nở một nụ cười rồi chào chúng tôi. Giờ thì tôi càng thâý mức độ hám trai của bọn con gái lớp tôi. Chỉ vì một thằng con trai mà đang nói chuyện với người khác thì tự nhiên xúm lại phía bên hắn như kiểu hắn là một ngôi sao nổi tiếng không bằng ấy. Tôi cũng tiện thể cùng với Yukino chuồn luôn vì sợ muộn học. Nhưng sau khi chào hỏi bọn con gái xong, tự nhiên Hiroshi gọi bọn tôi lại và ngỏ lời:

- Hay là chúng ta cùng nhau đi tới trường nhé!

Nhìn ánh mắt đầy sát khí của bọn con gái tôi từ chối lu ôn:

- Thôi! Tớ không thích đi đông người. Tớ với Yukino đi là được rồi.

Chắc là Hiroshi cũng biết tôi và Yukino không muốn dính dáng gì đến bọn con gái nên chỉ mỉm cười rồi bảo:

- Thế hẹn lại ở lớp nhé!

- Ừ!- Tôi lạnh lùng đáp lại

Tôi cứ thế kéo tay Yukino đi cùng. Tôi chuồn không phải vì sợ bọn con gái mà vì tôi không muốn dây dưa đến bọn con gái và tên Hiroshi ấy. Nếu dây dưa đến Hiroshi thì thảo nào bọn con gái cũng không để cho tôi yên đâu. Trên đường đến trường, sau khi đã lọai bỏ được phiền phức và rắc rối, tôi lại cùng Yukino nói chuyện vui vẻ. Tôi ra vẻ mặt mừng vì đã thoát khỏi rắc rối, thở dài :

- Phù!!! Cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ.

Yukino cũng đồng tình với ý kiến của tôi:

- Ừ! May là có Hiroshi đến giải cứu bọn mình.

Cuối cùng bọn tôi cũng đến trường. Tôi đi vào trường như thường lệ. Nhưng đến lớp, đã thấy thầy Kazuma ngồi trong lớp mặc dù chưa đến giờ vào học. Tôi thấy trong thời khóa biểu hôm nay làm gì có tíêt của thầy. Chắc là có chuyện gì đấy thầy mới vào lớp sớm thế này. Tôi chào thầy, thầy chỉ mỉm cười rồi bảo tôi vào chỗ ngồi. Tôi vừa vào đã thấy Hiroshi ở trong lớp, vẫy tay chào tôi, trong khi bọn con gái phiền phức ấy còn chưa đến. Không hiểu tại sao mà cậu ta có thể thoát khỏi đám con gái phiền phức đấy. Sau đó, thầy dõng dạc nói:

- Sắp tới trường ta sẽ tổ chức giao lưu học sinh giỏi giữa các trường với nhau. Trường chúng ta sẽ cử đại diện là Hiroshi và Yuri đi. Cuộc thi này sẽ thi toàn diện tất cả các môn văn hóa. Điều đặc biệt là các em sẽ làm bài chung với nhau và tất cả đều làm một bài tổng hợp. Nói chung là tính hợp tác, ăn ý của các em. Hi vọng các em sẽ hợp tác với nhau để dàng giải cho trường.

Thầy nói với vẻ mặt đặt đầy kì vọng vào chúng tôi. Sao lần này lại là thi đồng đội chứ? Tôi từ trước đến giờ tôi chỉ quen độc lập trong khi làm mọi thứ. Thế nên tôi chưa bao giờ hợp tác với ai bao giờ cả. Nếu là con gái thì tôi cũng sẵn sàng hợp tác nhưng lần này lại là một tên con trai. Tên này tôi không bao giờ muốn dính dáng đến. Giờ lại phải hợp tác cùng hắn.

Thảo nào trong lớp lại có những tin đồn vớ vẩn do bọn con gái tung ra mà xem. Hiroshi mỉm cười, đưa tay về phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay với tôi và nói:

- Rất vui được hợp tác với cậu!

- Chắc thế! – Tôi đưa tay ra để bắt tay với cậu ấy

Thầy tươi cười nói thêm:

- Thầy nghĩ hai em nên học chung nhóm với nhau để hiểu nhau hơn. Chính vì thế nên thầy đã để cho hai em học chung với nhau ở phòng của câu lạc bộ cổ điển. Giờ họ đã giải thể vì quá ít thành viên. Vâỵ nên thầy đã xin phép thầy hiệu trưởng để cho hai em hai em tự học với nhau sau giờ học. Các em có thể bắt đầu từ chiều nay được rồi đấy. Mà phòng đấy hơi bụi bẩn đấy nhé!

Trời ơi! Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải học chung nhóm với Hiroshi. Nếu vậy thì chắc bọn con gái sẽ không để yên đâu. Chắc chắn bọn chúng sẽ tung những tin đồn linh tinh cho mà xem. Kiểu này tôi chết chắc rồi. Tôi phải từ chối ngay mới được. Tôi liền phản bác ngay với thầy:

- Thầy ơi! Em nghĩ rằng em không cần phải học nhóm đâu thầy. Hay là thầy cứ để bọn em học riêng ra đi bởi vì em không quen với học nhóm.

Thầy ngẫm nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc rồi đưa ra quyết định:

- Hai em sẽ làm đồng đội của nhau trong cuộc thi này. Thi các môn văn hóa đến thể dục. Các em cần tìm hiểu nhau để phối hợp ăn ý với nhau hơn. Đặc biệt là giải thưởng của cuộc thi này rất lớn. Nếu được giải nhất thì các em sẽ được 600000 yên. Và các em sẽ được miễn không phải thi học kì trong năm nay nếu đạt giải nhất. Thầy nghĩ các em sẽ hợp tác với nhau để giật giải cho trường.

Tôi lập tức sáng mắt lên vì tiền. Với số tiền lớn như thế tôi sẽ để dàng tiền để nếu vào được trường đại học như tôi mong đợi. Tôi quyết định sẽ đồng ý. Với cả nếu học nhóm thì tôi sẽ chuồn hoặc là mang một số truyện ma tôi mượn được ở thư viện đến đọc cho đỡ chán. Tôi quyết định sẽ đồng ý. Tôi đang định trả lời thầy thì Hiroshi chen mồm vào luôn:

- Em đồng ý! Bắt đầu vào chiều nay đi.

- Còn em? Ý em sao hả Yuri?- Mặt thầy vui mừng hẳn vì Hiroshi đồng ý.

- Vâng ạ! Em sẽ cố gắng.

- Tốt lắm. Cố lên nhé cả hai đứa.- Thầy vui vẻ nói.

Tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Thầy chào cả lớp rồi đi. Bây giờ tôi mới để ý rằng bọn con gái lắm chuyện ấy giờ đã ở trong lớp và xúm lại với nhau để nói chuyện. Chắc là bọn họ đã nghe thấy chuyện vừa nãy thế nên đang ngồi bàn tán với nhau. Tôi chợt nhớ ra rằng chiều nay phải đi gặp Daisy ở thư viện. Tôi chuẩn bị nói với Hiroshi tôi sẽ từ chối chuyện học nhóm với Hiroshi chiều nay thì bỗng có tiếng điện thoại kêu lên, tôi liền mở ra xem và thấy tin nhắn của Daisy gửi cho tôi. Mở lên xem và nhận được tin nhắn " Chiều nay hõan cuộc gặp của chúng ta ở thư viện nhé! Tớ sẽ dàng cho cậu một điều bất ngờ lúc 6 giờ 30 phút chiều nay.Từ giờ đến lúc tớ dành cho cậu điều bất ngờ ấy thì cậu cứ ở trường nhé! Hãy đợi tớ ở phòng câu lạc bộ cổ điển.". Tôi không nhắn gì thêm. "Không biết cậu ấy sẽ bày trò gì đây" , cậu ấy lại khiến tôi tò mò nữa rồi, tôi thầm mỉm cười.

Hiroshi thì từ nãy đến giờ quay ra chỗ tôi. Tôi đang định từ chối thì bỗng dưng nhận được tin nhắn của Daisy nên vẫn sẽ học nhóm (mặc dù chỉ có hai người) cùng Hiroshi. Hiroshi mặc ngơ ngác hỏi tôi:

- Có chuyện gì à?

- Không! Thôi thầy vào lớp rồi kìa.

- Ừ!

Thầy đã vào lớp quả đúng như tôi nói. Thế là lại bắt đầu tiết học nhàm chán!!!

Bây giờ đã là 3h 30 phút chiều. Tôi vẫn đang chờ đợi điều bất ngờ mà Daisy gửi tới. Sao thời gian trôi chậm thế trời? Sao lú cần chậm thì nó lại không chậm ( như lúc kiểm tra chẳng hạn)? Lúc cần nhanh thì nó lại trôi đi rất chậm. Tôi thỉnh thoảng cứ 5 phút lại nhìn lên đồng hồ. Cứ ngỡ như 15 phút trôi qua rồi ý.

"Sao thời gian trôi chậm vậy?"

Tôi cứ than thở điều này từ nãy đến giờ.

Và giờ học đã kết thúc. Hiện bây giờ là 5 giờ 30 phút, còn 2 tiếng nữa là tôi sẽ nhận được điều bất ngờ của Daisy dành cho tôi. Không biết điều đấy sẽ là gì nhỉ? Tôi cứ nghĩ trong đầu điều đấy. Vì điều bất ngờ mà Daisy dành cho tôi nên tôi quyết định sẽ ở lại trường học nhóm cùng Hiroshi để đợi điều bất ngờ đó.

" Không biết điều bất ngờ đó là gì nhỉ?"

Nhưng mà tôi với cả Hiroshi sẽ học với nhau ở phòng đó mà nhỉ. Chắc là Daisy cũng biết chuyện đấy. Nhưng mà tại sao cậu ấy biết nhỉ? Tôi nghĩ có hai khả năng: Thứ nhất là cậu học cùng lớp với tôi, thứ hai là cậu ấy được ai đó ở lớp tôi nói cho. Nếu học cùng lớp thì tại sao lại có sự trùng hợp ấy nhỉ? Càng nghĩ đến thân phận thật sự của Daisy càng khiến tôi đau đầu. Mà thôi, hôm nay tôi cũng sẽ biết được thân phận thật sự của Daisy. Tôi tự nhủ với bản thân để trí óc mình khỏi tò mò và nghĩ đến Daisy.

- Ê! Chuẩn bị đi đến phòng của câu lạc bộ cổ điển đi.- Có một giọng nói thoáng qua.

Thì ra đó là giọng của Hiroshi. Tôi đang mải ngẩn ngơ trong hàng vạn câu hỏi về Daisy thì Hiroshi đã mang tôi lại về thế giới thực tại. Tôi vội trả lời:

- Ừ, ừ. Đợi tớ một tí.

Tôi vội vàng cất hết sách vở vào cặp. Chuẩn bị cho việc đi học nhóm với tên Hiroshi phiền phức và nhận sự bất ngờ của Daisy dành cho tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro