Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Điều bất ngờ không chờ đợi

Đang chuẩn bị ra khỏi lớp thì Yukino chào tôi rồi nhanh chóng đến chỗ cậu ấy làm thêm. Tôi chưa kịp chào lại thì cậu ấy đã nhanh nhanh chóng chóng chạy đi rồi. Trở về chủ đề chính, hiện giờ người đang đi cạnh tôi là Hiroshi và đi cùng là đám con gái phiền phức đó. Đúng như tôi dự đoán, chắc chắn bọn con gái đó cũng phải đi theo phá đám. Vì phòng của câu lạc bộ ở khá xa lớp học nên tôi dự tính là phải mất 5 phút để đến. Tôi thấy bọn con gái đó vừa đi vừa đứng gần Hiroshi rồi cố cười đùa vui vẻ để bắt chuyện trong khi chúng không cảm thấy mình vô duyên khi đang làm phiền người khác. Nhìn bọn nó tôi ngứa hết cả mắt. Chắc Hiroshi cũng cảm thấy vậy nhưng vẫn cố gượng cười cho qua chuyện. Tôi liền đi nhanh hơn về phía trước.

Tôi đã đến phòng câu lạc bộ cổ điển. " Phù!!! Cuối cùng cũng đến!" – tôi tự nói với chính bản thân mình. Tôi bắt đầu mở cửa phòng ra.

- Cậu đến rồi à? Nhanh nhỉ!- cậu ta nói, xung quanh là bọn con gái phiền phức ấy.

- Ừ. – tôi vẫn trả lời lạnh lùng như thế.

Tôi mở cửa ra. Bụi bay vào mũi tôi khiến tôi hắt xì vì tôi bị dị ứng với bụi. Hiroshi liền đưa cho tôi chiếc khăn mùi xoa của cậu ấy để che mũi. Tôi liền lấy khăn mùi xoa của mình rồi từ chối:

- Cảm ơn. Tôi có rồi.

Hiroshi liền nhìn vào trong căn phòng. Quả là một căn phòng bụi bẩn. Tôi tiến vào trong căn phòng. Nhìn căn phòng này và nghĩ "Chắc căn phòng này để hơn một năm rồi thì nó mới bẩn thế này". Chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian để dọn nó đây. Tôi nói:

- Dọn đi.

- Ừ!

Bọn con gái đứng đấy cũng đồng thanh nói theo:

- Bọn tớ dọn cùng với được không?

- Ừ. Như thế có phiền các cậu quá không?

- Không đâu. Giúp cậu là niềm vui của tớ mà

"Những lời nói giả tạo. Người làm phiền chính là các cậu đấy! Lũ con gái rắc rối. Các cậu chỉ muốn ghi điểm với Hiroshi mà không để ý là cậu ta chỉ coi các cậu là bạn thôi à. Đúng là tình yêu làm con người mờ mắt và mê muội. Lúc nào cũng mơ tưởng rằng cậu ấy sẽ thích mình sao? Hãy mơ đi. " tôi tự nhủ trong lòng mình. Giờ mới thấy Hiroshi thật là kiên nhẫn khi có thể mĩm cười như thế khi có một lũ đỉa bám theo. Tôi liền cầm chổi và quét hết căn phòng. Bọn con gái thì cứ cật lực lau căn phòng.

Sau ba mươi phút, cuối cùng chúng tôi cũng dọn xong căn phòng đầy bụi bẩn ấy. Căn phòng từ bụi bẩn bỗng trở nên sạch sẽ khác thường. Tôi muốn hôm nay gặp Daisy trong một căn phòng sạch đẹp chứ không phải là một căn phòng đầy bụi bẩn. Chỉ vì lí do đó chứ nếu không thì tôi đã bảo Hiroshi ra chỗ khác học rồi.

Giờ Hiroshi cười nói tươi tắn với bọn con gái:

- Giờ cũng mệt rồi! Mà tớ và Yuri cần thời gian yên tĩnh để học. Tớ cũng định sẽ bao các cậu một chầu cà phê nếu chúng tớ không bận học. Hay là thế này nhé, tớ sẽ đưa tiền cho các cậu để các cậu đi uống với nhau nhé! Xin lỗi vì tớ không đi cùng các cậu được.

Bọn con gái nhíu mày, vẻ mặt tiếc nuối nói:

- Thôi! Không cần đâu! Bọn tớ cũng không có thời gian đi uống cà phê, bọn tớ phải về nhà ngay. Thôi, bọn tớ về đây.

ư một đấng toàn năng, Hiroshi nhẹ nhàng thuyết phục và bọn chúng thì gật đầu nghe. Có vẻ như cậu ta đã chuẩn bị gỡ một con đỉa ra. Và tôi cũng thấy mình như bớt đi mấy con đỉa lắm mồm này. Mừng thật!

Bọn con gái đứng lên chuẩn bị đi về. Tôi lạnh lùng chào:

- Chào.

- Tớ về đây. Chào Hiroshi nhé. - bọn con gái đồng thanh chào.

Hiroshi cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi vẫy tay chào bọn chúng:

- Ừ. Mai gặp lại nhé.

Biết là bọn chúng khinh không thèm chào tôi nhưng tôi cũng không bận tâm làm gì cái lũ dại trai đó. Rõ ràng lúc này là cơ hội tốt nhất để bọn chúng ghi điểm trong mắt của Hiroshi. Bọn chúng tỏ ra rất tiếc nuối. Nhưng bọn chúng không nỡ phản bội nụ cười thánh thiện chan- chứa- sự -tin - tưởng của Hiroshi.

Mải dọn quá nên tôi cũng không để ý giờ. Nhìn vào đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 6 giờ rồi.

" Tuyệt! Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi!"

Phải nói hiện gìơ tôi đang rất hồi hộp và phấn khích. Nhưng mà tôi thắc mắc rằng tôi với Hiroshi sẽ học đến mấy giờ. Có một sự trùng hợp ở đây là tôi với Hiroshi học ở đây và Daisy lại đổi địa điểm hẹn tôi ở đây. Tại sao nhỉ? Mà tại sao Daisy lại hẹn ở đây? Chắc là cậu ấy nghĩ rằng giờ đấy thì Hiroshi về rồi và vào gặp tôi. Tôi hi vọng rằng mọi chuyện sẽ như tôi dự đoán.

- Ê! Chuẩn bị học đi chứ. Sao từ nãy đến giờ cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì vậy.

Lại một lần nữa, người phá đám lại là Hiroshi trong khi tôi đang mơ mộng trong một thế giới đầy dấu chấm hỏi. Tôi liền trả lời lại luôn:

- Ừ. Đợi tôi lấy sách vở ra đã.

Cậu ta chẳng nói gì nữa. Hay là tôi tìm cách để đuổi cậu ta đi trước 6 giờ 30 phút để cậu ta đỡ làm phiền nhỉ? Tôi liền nói:

- Tôi nghĩ tôi với cậu không nên học nhóm với nhau nữa đâu.

Hiroshi đang dở quyển vở ra nghe thấy câu nói liền ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao cậu lại nói thế?

Đúng như dự đóan, tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:

- Tớ thấy tớ và cậu đều không có lỗ hổng ở môn nào. Tớ không thích học chung nhóm với người khác. Tớ nghĩ chúng ta nên ngừng học nhóm và về nhà tự học thì hơn.

Cậu ấy tưởng như sẽ làm theo lời tôi nhưng cậu ấy lại hỏi tôi một câu hỏi rất kì lạ

- Cậu có biết những con sói xám không?

Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi này chẳng liên quan đến chủ đề hiện giờ tôi đang nói. Tôi trả lời:

- Biết. Nếu thế thì sao? Chẳng liên quan đến chủ đề hiện tại tôi đang nói chẳng liên quan đến loài sói cả.

- Cậu nghĩ lại thì sẽ thấy nó có liên quan đấy. Sói xám là loài động vật sống theo bầy đàn, nó phải đi tìm bạn đời, phải đi săn và hú. Nó phải tham gia cùng đàn của nó, còn không sẽ bị đá ra khỏi bầy đàn. Cô đơn và nó sẽ làm mồi cho những con gấu đói. Và nếu cậu cứ tránh xa đồng đội thì sẽ không đạt được thành công như cậu muốn.- Hiroshi lắc đầu rồi giải thích.

Tôi suy ngẫm một luc rồi thấy Hiroshi nói cũng đúng, đáp lại:

- Tôi biết cậu ám chỉ tôi. Nhưng mà tôi muốn thử xem có như cậu nói không? Tôi không nghĩ rằng mình sẽ là con sói nếu tách khỏi bầy đàn sẽ bị con gấu đói ăn thịt, mà tôi sẽ chính là người sẽ làm gỏi những con gấu đó. Thế nên là tôi nghĩ tính cách của chúng ta không hợp nhau, nếu hợp tác thì cả hai sẽ đi xuống thôi. Nếu thi thì tôi có kế hoạch sẵn rồi, chúng ta sẽ chia đôi bài ra, mỗi đứa làm một nửa.

Chắc chắn rằng tôi đang chiếm ưu thế hơn. Hiroshi không nói được gì nữa, đành nói để cho tôi mở mắt ra:

- Cậu đã từng bao giờ nghĩ rằng chính sự kiêu ngạo của cậu sẽ giết chết cậu chưa?

Tôi vẫn kiêu ngạo trả lời mặc dù thấy Hiroshi nói cũng đúng đấy chứ:

- Chưa. Tôi sẽ không bao giờ mắc sai lầm bởi chính sự kiêu ngạo của chính mình đâu. Mà tôi thấy có vẻ như cậu cũng không thích lần học nhóm này. Cậu nên đồng ý việc này mới phải.

Hiroshi vẫn giữ được nụ cười khi gặp bất cứ chuyện gì, kể cả khi yếu vế hơn, nói:

- Tôi chỉ muốn được giao lưu với cậu vì thấy cậu chẳng nói chuyện với ai trong lớp ngoài lớp trưởng. Ngoài ra còn muốn nhờ cậu một việc nữa, hi vọng cậu có thể giúp tớ.

Tôi cảm giác rằng cậu ta đang toan tính điều gì đó. Nhưng tôi vẫn muốn nghe xem cậu ta muốn tôi giúp gì:

- Nói đi. Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp.

Hiroshi cười nói:

- Cậu quả là khác với những cô gái tớ từng gặp. Tớ chưa gặp ai mà lúc nào cũng bình tĩnh để xử lí mọi chuyện, cậu quả là người điềm đạm nhất trong số con gái của lớp mình... à không... trường mình mới phải.

Tự nhiên cậu ấy lại nói vậy, tôi nghĩ chắc là cậu ấy có âm mưu gì mờ ám đây, đành nói xóay lại:

- Cậu chắc từ lúc mới vào chắc quen được nhiều người lắm nhỉ? Mà thôi, nói đi, cậu muốn tôi giúp gì?

Rồi Hiroshi cười nói:

- Hẹn hò với tớ nhé!

Những lời này quá đột ngột tôi không thể hiểu ngay được. Và để chắc chắn, tôi hỏi lại:

- Đi đâu cơ?

Hiroshi lắc đầu nói:

- Cậu đùa thế không vui đâu?

- Cậu mới là người đùa ý. Cậu muốn gì ở tôi?

Tôi vẫn rất bình tĩnh. Tôi tưởng tượng nếu đấy là bọn con gái thì không biết bọn nó sẽ vui sướng thế nào. Tôi thấy có vẻ như đúng như tôi nghĩ. Làm gì có chuyện đấy! Chắc chắn cậu ta muốn gì đó ở tôi.

- Tớ chẳng muốn gì cả. Tớ thích cậu. Thế thôi.- Cậu ta cười nói.

- Cậu nghĩ tôi là loại người đơn giản thế à? Làm gì có chuyện tôi không nghi ngờ khi được một chàng trai hoàn hảo tỏ tình chứ. Với cả cậu còn mới vào đây học. Thế gian làm gì có ' tình cho không' chứ.

- Vậy sao, tớ tưởng con gái thích được người khác giới tỏ tình chứ?

Tôi chợt nghẹn lời trước dọng điệu tự tin của Hiroshi

- Đấy chỉ là một số người thôi. Tôi không ở trong số đấy đâu. Tôi không muốn cuộc sống không còn thoải mái như trước nữa. Tôi hoàn toàn không có ý định xả thân vào một cuộc sống phiền toái khi có nhiều người để ý đến mình.

Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta đã đúng. Hầu như các cô gái khác ai cũng ngầm tự hào trước lời tỏ tình mà chắc chắn ai cũng phải ghen tỵ. Có thể nào đây là khác biệt về kinh nghiệm? Nếu là thế, ở chuyện tình cảm, tôi hoàn toàn bị áp đảo.

- Cậu đang thích ai đó sao? - Hiroshi bỗng nhiên hỏi – bình thản như một anh chàng phục vụ bàn nhờ khách gọi món.

- Không có đâu.

Cái tên Daisy thoáng hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thích cậu ấy đến mức có thể đem ra xác nhận, với cả tôi cũng chưa gặp cậu ấy bao giờ. Hơn nữa tôi không thành thật tới độ trả lời đúng như mình nghĩ.

Tôi quyết định hỏi để thăm dò suy nghĩ của cậu ta:

- Thế cậu thích tôi ở điểm nào?

- Nếu tớ nói ra thì cậu có thể...- Hiroshi bình tĩnh nói.

- Hi vọng cậu không đặt điều kiện là hẹn hò trước

- Đúng đấy.

Cậu ta không hề tỏ ra ngại ngùng mà cậu ta cười rất tươi.

- Không có chuyện đấy đâu! Mà cậu không nói cũng chẳng sao cả, tôi cũng không có ý định hẹn hò với cậu. Nói đi, cậu muốn gì ở tôi?

Tôi quyết định hỏi thẳng luôn. Bởi cậu ta nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Lời nói rất sắc xảo, có lẽ chắc kinh nghiệm tình trường của cậu ta cao lắm đây. Tất cả lời nói của tôi đều bị dắt mũi. Do yếu thế hơn nên tôi quyết định hỏi thẳng luôn để kết thúc màn đối đáp này.

- Đúng như tớ nghĩ, cậu khác hoàn toàn với các cô gái tớ từng gặp. Dù trong mọi trường hợp cậu đều rất bình tĩnh, cậu có thể thấu hiểu được suy nghĩ của tớ đấy!

Tôi mừng vì tất cả suy đoán của tôi về cậu ta đã đúng. Tôi cười đáp lại:

- Thế cậu muốn gì ở tôi? Nói đi!

Cậu ta vẫn tự tin cười nói, thái độ này khiến tôi rất khó chịu:

- Thế tớ có thể hỏi cậu một câu được không?

- Được. Nhưng sau đó thì cậu phải trả lời câu hỏi của tớ.

- Rồi.

Cậu ta bắt đầu hỏi:

- Thế cậu là Kudokuna- hacker bí ẩn trên mạng đúng không?

Tôi chợt nghẹn người lại, vẻ mặt lo lắng vì tại sao cậu ta lại biết tôi, bối rối quá đành đáp lại ngay:

- Kudokuna là ai? Tại sao cậu lại hỏi tớ một câu vớ vẩn như vậy?

Tại sao cậu ta lại biết chuyện ấy nhỉ, chưa ai biết được chuyện này, trừ Daisy. Nhưng chắc chắn cậu ta không phải là Daisy. Tôi xanh mặt lại vì câu hỏi đó, tôi tự an ủi mình rằng chắc Hiroshi chỉ nói bừa thôi.

- Làm gì mà mặt cậu tái lại thế. Chắc tại tớ nói trúng tim đen của cậu rồi đúng không?

- Dựa vào đâu mà cậu có thể kết luận như vậy? Trước khi nói muốn kết luận điều gì thì cậu phải có bằng chứng để chứng minh điều đó là đúng.

Khác hoàn toàn với Hiroshi, tôi chỉ đang giả vờ bình tĩnh, vì muốn tìm ra cậu ta có ý định gì. Cậu ta bỗng mở cặp ra rồi lấy ra một quyển sổ, mở quyển sổ ra rồi đọc to:

- Cái tên Kudokuna có nghiã là đơn độc, cô đơn. Tớ biết bố mẹ cậu li dị khi cậu còn nhỏ, cậu sống với dì. Nhưng dì cậu hay đi công tác nên cậu rất cô đơn. May mà có Yukino làm bạn với cậu nhưng nỗi cô đơn vẫn không vơi đi là bao.

Cậu ta giơ quyển sổ ra trước mặt tôi và hỏi:

- Cậu có nhận ra đây là quyển gì không?

Tôi chợt nhớ ra đó là quyển nhật kí mà tôi viết từ hồi còn bé. Trong đấy có ghi tất tần tật mọi thứ về tôi. Nếu quyển sổ đấy mà bị con gái lắm mồm ấy đọc thảo nào bọn nó cũng cười cho tôi thối mũi. Chắc tôi chẳng còn lỗ nào để chui mất. Tôi tự thắc mắc rằng tại sao quyển sổ ấy lại ở trong tay nhỉ? Tôi nhớ đã để nó trong cặp mà nhỉ. Tôi liền mở cặp lại ra để kiểm tra thì không thấy đâu cả. Giờ tôi chết chắc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro