Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Điều bất ngờ ( Phần 2 )

Tôi liền hỏi cậu ta:

- Cậu lấy quyển nhật kí của tớ đúng không?

Cậu ta làm vẻ mặt thất vọng rồi trả lời:

- Cậu biết tớ không phải lọai người như thế mà!

- Không gì là không thể. Con người có nhiều bộ mặt lắm! Trả lời đi! Tại sao cậu có quyển sổ này?

Hiroshi trả lại quyển sổ cho tôi rồi bình tĩnh nói:

- Chiều qua lúc về tớ để quên đồ ở lớp, tớ quay lại trường để lấy. Lúc tớ đến chỗ của tớ lấy đồ thì thấy một quyển sổ ở đó. Tớ liền nhặt lên và đọc, tớ nhìn qua là tớ phát hiện ngay chữ cậu. Thế là tớ mang về nhà đọc thôi!

Thôi xong! Nhớ lại vụ hôm qua thì tôi chưa cất sách vở xong thì bị bọn con gái xúm lại vào chỗ tôi, tôi được Yukino nhanh chóng cứu giúp. Chắc tôi chưa kịp cất quyển nhật kí đi. Tôi cảm thấy may mắn vì bọn con gái không cầm quyển sổ ấy.

- Thế nào? Hẹn hò cùng tớ cậu sẽ an toàn hoặc mọi người sẽ biết được sự thật về cậu.

Lần này thì tôi bị đẩy đến bước đường cùng thật rồi. Chọn cái nào tôi cũng chết. Bây giờ tôi đang phân vân không biết nên chọn cái nào. Tôi đành hỏi để có thêm thời gian suy nghĩ:

- Thế nếu làm bạn gái cậu thì tớ phải làm những việc gì?

Cậu ta ngẫm nghĩ rồi trả lời:

- Đơn giản lắm! Cậu chỉ cần nghe lời tớ, đi học về cùng tớ và thỉnh thoảng đi chơi với tớ thôi.

- Thế nói hẳn luôn là làm chó của cậu luôn đi!- Tôi đáp lại luôn.

Làm thế nào bây giờ? Tôi phải làm gì đây? Nếu bây giờ chọn làm bạn gái của cậu ta thì bọn con gái sẽ không để yen cho tôi, mà nếu để cậu ta nói ra sự thật về tôi thì tôi không còn mặt mũi nào để đến lớp nữa.

- Cậu sẽ được nhận lương đấy! Tầm khoảng 1000 yên một tháng, với cả lúc đi chơi thì tớ sẽ trả tiền.

Tuy 1000 yên tôi thừa sức kiếm được nhưng tôi vẫn cần tiền để vào trường đại học. Với cả tôi không thích đi chơi với người khác giới, tuy được bao nhưng tôi không thích. Tôi thà ở nhà còn hơn. Không biết lí do khiến cậu ta làm chuyện ấy là gì nhỉ? Tôi hỏi:

- Tại sao cậu muốn tôi làm người yêu giả của cậu?

Cậu ta cười tươi rồi nói:

- Có lẽ sau khi nghe hai lí do này cậu sẽ đồng ý cho mà xem.

- Nói đi.

Không biết đó là lí do gì mà tôi sẽ đồng ý nhỉ.

Vẻ mặt của cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc:

- Trong vòng 3 tháng, tớ đã được tỏ tình đến 40 lần. Ngày nào cũng như ngày nào, tớ cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những thứ tớ làm hoặc chưa làm đều trở thành tin đồn. Chuyện đó chẳng hay ho gì cả.

- Bạn bè thì sao?

- Tớ sống ở nước ngoài từ hồi nhỏ, tớ mới chuyển lên thành phố được 3 tháng.

Thật là lí do vớ vẩn. Tôi đáp:

- Vậy sao cậu không đồng ý đi chơi bừa với một cô gái nào đó đi rồi các cô gái theo đuổi cậu sẽ từ bỏ thôi.

Cậu ta cười, nói với giọng khinh bỉ:

- Bạn trai, bạn gái sao? Tại sao tớ phải hạ thấp mình xuống cái hạng thấp bé, nhỏ mọn đó chứ? Nếu dính vào mấy thứ tình cảm đó thì mỗi giáng sinh hau Valentine tới thì tớ lại phải tặng quà hay được người ta tặng quà. Sau đó lại cười ha hả như mấy đứa bệnh sao?

Sao suy nghĩ của cậu ta giống tôi thế, chuẩn đến từng câu từng chữ

- Yêu đương không tuyệt vời như thế đâu?

Cái giọng điệu hận thù, căm ghét tình yêu này. Tại sao? Tại sao lại giống tôi đến thế cơ chứ?

- Tại sao mấy thứ tình yêu sến sẩm đó không biến mất cơ chứ?- vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm túc kèm theo chút hận thù, giận dữ

- Ai muốn yêu thì tự tìm lấy. Nhưng tớ xin kiếu.- cậu ấy tiếp tục nói, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Cậu ta nói đúng. Cuối cùng cũng tìm được người suy nghĩ giống tôi. Lý do này rất chính đáng để tôi có thể giúp cậu ta. Tôi đáp:

- Vậy đó là lí do cậu "tỏ tình" với tôi sao? Cậu muốn tôi giả làm bạn gái của cậu chứ gì?

- Cậu hiểu nhanh đấy! Đúng là nhất khối có khác.

- Vậy sao cậu không chọn người khác đi?

- Vì cậu giống tớ mà.

Tôi đưa tay về phía cậu ấy. Nhưng cậu ấy nhanh chóng dùng ngón tay của cậu ấy đẩy về phía tôi, cười:

- Cậu rồi sẽ hiểu nhanh thôi vì cậu cũng bị tình yêu rồi bỏ mà.

Nghe cậu ấy nói cứ như hiểu chuyện của tôi lắm ý. Tôi ghét nhất bị người khác tìm hiểu về qua khứ của mình, bực mình nói lại:

- Một người đang sống hạnh phúc cùng với bố mẹ như cậu làm sao mà hiểu được chuyện của một người phải sống cô đơn không có bố mẹ như tôi chứ?

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta lại trở lại:

- Thế cậu nghĩ sao về việc lúc nào bố mẹ tớ cũng cãi nhau suốt mấy chục năm, họ cưới nhau chỉ do hôn nhân chính trị thôi. Không hợp sau xong cưới nhau về lúc nào cũng cãi nhau. Họ chẳng thèm quan tâm đến tôi, họ chỉ ném cho tôi một cục tiền rồi bỏ đi. Chẳng bao giờ tôi được ăn một bữa cơm vui vẻ cả. Họ còn dẫn bồ về nhà một cách công khai nữa. Vì chán cái cảnh này nên tôi đã dọn ra ở riêng.

- Giờ thì tôi thấy cảm thông với cậu ta khi nghe về hoàn cảnh của cậu ấy. Với giọng phẫn nộ và vẻ mặt nghiêm túc thì có vẻ như cậu ta nói thật lòng. Tôi có gắng nặn ra vài chữ để an ủi cậu ta vì tôi không giỏi ăn nói:

- Thế sao không cố kiếm lấy một người bạn đi?

Mặt cậu ta không đổi mà mặt còn phẫn nộ hơn:

- Bạn bè ư? Bọn chúng chỉ muốn tiền của tớ thôi. Lúc có tiền thì chúng tâng bốc tớ lên tít tận vũ trụ và bảo tôi khao. Còn lúc tôi ngỏ ý không muốn thì lại dở mặt và bắt đầu dở trò côn đồ. Cậu quả là hạnh phúc khi tìm được người bạn tốt đấy.

Giờ thì thấy cậu ta thật tội nghiệp. Tôi tưởng cậu ấy sống sung sướng lắm ai dè cậu ấy lại cô đơn thế này. Nhưng biết đâu đấy là lí do cậu ấy tự bịa ra để làm tôi mềm lòng rồi đồng ý làm bạn gái giả của cậu ấy thì sao. Mặc dù nếu không đồng ý thì cũng chết mà chọn làm bạn gái thì tôi cũng chết. Trời ơi! Tôi phải làm sao đây.

- Nếu làm bạn gái tớ cậu sợ sẽ bị bọn con gái lắm mồm ấy làm gỏi sao?- cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói

Tại sao cậu ấy lại biết nhỉ? Tôi tưởng cậu ấy không biết chuyện giữa tôi với bọn con gái chứ. À mà khoan. Trong quyển nhật kí tôi ghi hết mà. Tôi tự gõ vào đầu mình vì đầu óc của mình như ở trên mây. Từ lúc mới sinh ra đến giờ thì chưa ai có thể đấu thắng tôi trong võ mồm cả. Nhưng từ khi gặp và tiếp xúc thì tôi như bị Hiroshi đọc suy nghĩ và khiến tôi không nói được gì thêm nữa.

- Yên tâm đi. Nếu làm bạn gái tớ thì tớ sẽ bảo vệ cậu mà.

Nghe có vẻ cũng được đấy vì bọn con gái nghe lời Hiroshi răm rắp mà. Tôi có vẻ như chọn làm bạn gái của cậu ấy sẽ có lợi cho tôi. Nhưng mà tại sao tôi có cảm giác rằng cách nói chuyện của cậu ấy rất giống một người mà tôi từng gặp.

- Thế nào? Đó là lí do mà cái cuộc sống giả dối không tình yêu của tớ cần thêm một yếu tố quan trọng nữa là cậu. Tớ chắc chắn rằng sẽ không để cậu chạy mất đâu.

Cậu ấy lướt qua rồi nói thầm vào tai tôi. Xong rồi cậu ấy đi ra phía cửa sổ rồi ngắm nhìn cảnh buổi chiều. Chúng tôi bỗng im lặng. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động nào. Giờ chắc chỉ còn tôi và Hiroshi ở trường. Để ý giờ thì mới nhận ra bây giờ là 6 giờ 30 phút chiều. Thế là đã đến giờ tôi hẹn gặp Daisy.

Tại sao đến giờ rồi mà Daisy vẫn chưa đến? Chắc là cậu ấy chuẩn bị đến rồi hay cậu ấy quên rồi.

- Xin phép! Tôi ra ngoài một tí.

Tôi liền đi ra ngoài cửa để xem cậu ấy có đến không. Nhưng đứng khoảng 10 phút rồi mà không thấy ai mà chưa thấy ai đến. Tôi liền lấy máy gọi điện cho Daisy. Trong lòng tôi rất háo hức vì sắp gặp được Daisy và nóng lòng muốn được biết được thân phận thật sự của cậu ấy.

- Tuýt...tuýt...tuýt. Alô!

Cậu ấy đã nghe máy.

- Sao cậu chưa đến? Cậu có việc gì à?

Tại sao tôi cứ thấy giọng cậu ấy quen quen, ngỡ như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi nhỉ? Giọng đó rất quen.

- Tớ đến rồi!

Tôi ngó nghiêng xung quanh và thấy chẳng có ai cả. Giờ này trong trường chẳng có ai trừ tôi và Hiroshi. Giờ chắc tầm khoảng 6 rưỡi rồi. Cảnh tượng thật là tĩnh lặng, không ồn ào như lúc mọi người còn ở trường.

- Ê! Cậu có nghe không đấy?

- Có.- tôi không để ý do hòa mình vào cảnh vật ở đây.

- Cậu cứ như người mất hồn ý. Tớ đang ở gần cậu đấy. Vào phòng mà chúng ta đã hẹn nhau ý.

Tôi bước vào phòng, chỉ thấy Hiroshi đang nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng người nói " Chào! Tớ là Hiroshi.". Lúc đó Hiroshi cho điện thoại vào túi quần cũng là lúc đầu dây bên kia cũng tắt. Hiroshi quay ra, cười, nói:

- Đó chính là lí do thứ hai. Tớ chính là Daisy, tớ cần cậu giả làm bạn gái tớ.

Tôi bất ngờ, không tin vào tai của tôi nữa. Đầu tôi như muốn nổ tung lên vì tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Tôi cứ đứng yên như một đứa ngáo vậy.

- Thế nào? Tớ biết cậu không tin nhưng tớ có bằng chứng để chứng minh tớ là Daisy đấy.

Cậu ta đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi nhìn lịch sử cuộc gọi, có số tôi vừa gọi cho cậu ta khoảng năm phút trước. Tôi như không tin vào mắt mình.

- Cậu thử gọi đi.

Tôi liền nghe theo bấm nút gọi lại. Một lúc sau, máy cậu ta rung lên. Tôi nhìn thì quả đó chắc chắn là số tôi rồi.

Sự thật chính là thế này sao? Tôi hoàn toàn như đơ người lại khi biết được sự thật này, cái sự thật mà tôi nghĩ nó không bao giờ phải xảy ra. Nhưng tôi hoàn toàn phải chấp nhận nó.

- Được. Tôi đồng ý. Tôi sẽ làm bạn gái giả cho cậu.

Chấp nhận sự thật. Tôi đành phải đồng ý cho dù đầu tôi còn bao nhiêu điều còn nghi ngờ về cậu ta. Còn Hiroshi thì biết chắc rằng tôi sẽ đồng ý nên cười, vẻ mặt rất sản khoái vì đạt được mục đích của mình. Cậu đưa tay về phía tôi.

- Xin được chỉ bảo, Kurenai.

- Cậu cũng thế, Daisy.- Tôi đưa tay về phía cậu ta và chúng tôi bắt tay nhau

- Hợp đồng được kí kết. Từ giờ cậu sẽ là bạn gái giả của tớ và cũng là đồng nghiệp của tớ.

Tôi đã biết được mặt của đồng nghiệp với đầy sự bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro