1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thanh niên trong làng bán tán xôn xao được mấy ngày nay rồi, chuyện hai thằng con nhà ông bà Khôi bị đánh ghen đến toác đầu. Hàng xóm láng giềng với nhau, nhận được tin hội trai làng hả dạ lắm.

Hai anh em nhà đấy nổi tiếng bô giai, con gái phải nói là theo nườm nượp. Đấy cũng là một trong những lý do mà bọn con trai không thích hai đứa nó lắm, vì đến gái đã có bồ chúng nó cũng không tha. Nay cũng có thể nói là quả báo không chừa một ai.

Đương sự trong lời bàn tán lúc này còn đang ôm cái đầu đau như búa bổ. Thằng Đảm ăn đánh đã được mấy ngày, hẵng còn đang ức lắm vì nó không phải bị đánh ghen mà là 'tai bay vạ gió'.

Hôm đấy nó với anh trai đi mua đồ gặp một con bé trông xinh lắm, thằng Lan sấn tớ tán tỉnh mấy câu ai ngờ bị một thằng ất ơ nào đó lao ra từ tiệm tạp hoá đấm cho một phát nằm thẳng cẳng. Lan còn đang choáng váng không dậy được thì thằng kia lại đơm cho mấy nhát. Đảm sau khi nhìn rõ mặt thằng ôn thần đấy thì nó hoảng vl.

Thằng Thọ con trai cả của ông Sài dẫn em gái đi mua đồ. Thằng này nổi tiếng bạo lực lại thêm cái thân cơ bắp hơn hai mét, hai anh em Đảm có hợp lại cũng chưa chắc thắng nổi. Nhưng nó không thể nhìn anh mình bị đánh được, nghĩ là làm Đảm lao vào can. Nó được cho đi học nhu thuật từ bé, nhoáng cái đã bắt được hông thằng Thọ định quật xuống thì hỡi ôi nó nặng quá, chân trụ vững như cột đình làm thằng Đảm không sao đẩy nổi. Còn chưa biết phải làm sao thì bị cho ăn ngay một đấm nổ đom đóm mắt. Hai anh em cũng thuộc dạng hay kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, mà đối thủ nặng ký như này chúng nó chưa gặp bao giờ.

Đương lúc sắp ăn thêm một đấm từ thằng Thọ thì có người chạy ra can, hình như là chủ tiệm tạp hóa. Thằng Đảm được nhỏ con gái hồi nãy đỡ dậy, nhỏ hằn học nói :"Cho chừa mấy thằng trẻ trâu, từ rày bớt trêu con gái  lại đi". Nói rồi nhỏ quay sang người đỡ anh của Đảm, một thằng nhóc tóc xù nhuộm màu xanh biển, hỏi "Nhà em còn bông băng thuốc đỏ gì không? Chị phụ em băng bó cho tụi nó". Thằng bé dạ dạ vâng vâng chạy vào nhà tìm. Phía bên kia thì thằng Thọ đang nói chuyện với một người trông giống hệt thằng nhóc hồi nãy, khác cái là tóc nhuộm màu cam đào, sinh đôi thì phải.

Thằng Thọ có vẻ đã nguôi cơn tức, nhưng vẫn nhìn hai anh em nó với vẻ giận dữ. Người tóc màu hồng đào phải gồng gánh giữ để nó không lại gần hai đứa, nhỏ con gái cũng nói mấy câu trấn tĩnh. Sơ cứu xong thì hai anh em kia ra về, Diệp - nhỏ em thằng Thọ vừa đi vừa ngoảnh lại nói thêm vài câu giáo huấn rồi đi thẳng.

Đảm thề là nó chưa bao giờ thấy nhục như lúc này, may mà đang ban trưa chả có mấy ai chứng kiến vụ hồi nãy, nếu không chắc nó đội mười cái quần cũng không đủ. Đều tại thằng Lan trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào giờ tự rước họa rồi đó, dù thằng Đảm cũng chả khác anh nó mấy. Nhắc mới nhớ thì Lan còn đang bất tỉnh, hồi nãy tóc cam đào định đuổi cả hai cút rồi, nhưng tóc xanh biển thấy tội đành cho hai đứa nó mượn tạm cái ghế đá trong sân nhà mà nằm.

Đảm lúc này mới để ý thấy vẻ mặt của tóc xanh biển khác hẳn với những gì mà nó nói. Mặt thì hằm hằm như ai thiếu nợ nó vậy, thế mà hành động lại dịu dàng như mẹ chăm bé, đúng cái thằng lạ đời. Đó là những gì Đảm nghĩ lúc đó, nó chỉ dám nghĩ không dám nói ra vì thằng tóc cam đào miệng thì cười thân thiện nhưng lại thô bạo vô cùng, nó đỡ anh Đảm nằm lên ghế mà đụng tới đụng lui thiếu điều muốn toác thêm một miếng trên đầu. Thằng chả còn định giúp Đảm nằm lên ghế nhưng nó sợ xanh mặt khua tay từ chối.

Tầm ba mươi phút thì thằng Lan cũng tỉnh, may mà hai đứa không quên mua đồ cần mua rồi cảm ơn hai anh em chủ tiệm để ra về. Trước khi đi thì tóc xanh biển dặn này dặn nọ, khuyên tụi nó tu tâm dưỡng tánh, dũa lại cái nết kẻo lại ăn đòn. Với cái tính của hai thằng nghe vậy thì ức lắm nhưng không nhờ hai đứa này thì chắc anh em nhà nó vào viện rồi nên đành giả vờ gật gật cho qua. Đi được vài bước thì tóc xanh biển gọi với theo "Nếu thấy có gì bất thường thì nhớ đi viện ngay nha, đừng chủ quan". Lan lúc này không thèm ngoảnh lại nữa nhưng Đảm thì tim hẫng một cái rồi đập bình bịch, nó vừa đi vừa hoang mang, trong đầu tràn ngập hình ảnh thằng nhóc tóc xanh biển. Lúc đó nó chỉ nghĩ chắc tại hồi nãy ăn đánh đau quá nên mới vậy, rồi cứ thế về nhà.

Chuyện nhanh chóng bị đồn khắp cả xóm làng, đến mấy thằng bạn của hai anh em tụi nó cũng biết, bị cười cho thúi đầu suốt mấy ngày. Đảm tức đến chẳng buồn đi đâu nữa, cô bạn gái mới quen hôm trước cũng chia tay luôn. Lan thì vẫn nhởn nhơ như không có gì, lại đi tán gái đi hẹn hò các thứ.

~~~

Đảm đang nằm trên cái võng mắc ngoài hiên thì nghe tiếng gọi cửa, trước khi đi mẹ có dặn nó là hôm nay gọi đồ ăn ngoài chứ không nấu. Mẹ Đảm đặt mì của quán Song Ác đầu làng, Đảm ăn ở đó vài lần rồi, ngon lắm.

Vớ lấy cái ví trên bàn, Đảm lao nhanh ra cửa. Thấy người giao mì là thằng nhóc tóc xanh biển hôm nọ nó bất ngờ lắm. Nhà nhóc ấy đã có tiệm tạp hoá rồi còn đi làm thêm chi nữa. Đảm trả tiền cho nó rồi hỏi chuyện :"Ủa sao nay đi giao mì? Mày làm thêm hay gì?". Thằng nhóc vừa kiểm lại rồi trả tiền thừa cho Đảm vừa trả lời :"Quán mì cũng của nhà tao luôn, cảm ơn đã ủng hộ nghen".

Đảm thấy nó quay xe định về thì lóng ngóng muốn nói thêm mấy câu giữ nó lại đành hỏi :"Mày tên gì? Cho tao cảm ơn vụ bữa hôm nha". Thằng nhỏ chỉnh lại cái nón bảo hiểm, quay sang Đảm nói "Tao tên Táp, mày đỡ hơn chưa?".

"Đỡ rồi, hơi nhức đầu thôi, bữa nào tao rủ mày đi ăn được không?".

"Không cần đâu, mày khoẻ là được rồi, đừng làm ba cái trò như hồi hôm nữa là được".

Đảm xấu hổ, mặt đỏ bừng lí nhí nói :"Biết rồi mà".

Táp đề máy, ngoảnh lại chào Đảm rồi ra về. Đảm cứ đứng ở cổng nhìn, đến khi bóng dáng của Táp khuất hẳn mới vào nhà. Nó để mì trên bàn rồi ngẩn ngơ mà nhìn, mùi thì thơm phức, thoang thoảng trong không khí làm trái tim Đảm càng rộn ràng. Cơn đau đầu của nó như biến đi đâu mất, cái cảm giác xa lạ xốn xao trong tim nó thật kì lạ. Đảm tự trách hồi nãy đáng nhẽ nên xin số điện thoại của người ta  rồi, chứ bây giờ lòng Đảm như đang thúc giục, nó muốn gặp lại người hồi nãy. Đứa con trai mặt cọc nhưng giọng nói nghe thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro