2 [ChifuBaji(1)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông này, mày táo bón hả?" Đạo lo lắng hỏi thăm thằng bạn. Đông búng trán nó một cái làm nó ôm đầu kêu ầm lên.

"Bớt chuẩn đoán bậy bạ dùm tao"

"Thế sao mày nhăn nhó dữ vậy? Từ qua đến nay rồi"

Đông lưỡng lự: "Dạo gần đây có nhỏ nào đó đang tán anh Giới".

Đạo nghe phát hiểu ngay, chuyện thằng Đông thích anh Giới rõ như ban ngày, mỗi tội Giới quá chậm tiêu nên nó là đứa duy nhất không biết. Đông đã ăn không ít khổ từ điều ấy, nó thả thính không biết bao nhiêu lần nhưng đều như nước đổ đầu vịt.

"Rồi mày định làm sao? Hay tỏ tình luôn đi" Đạo đưa ra chủ ý.

Đông vuốt cằm suy tư, cái nắng hè chói chang làm trán nó đọng thêm một tầng mồ hôi. Nó đã luôn nghĩ đến việc thổ lộ nhưng nó sợ. Lỡ như Giới chỉ thực sự xem Đông là anh em, thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ có khoảng cách khó có thể xoá nhoà. Đông rất hiểu Giới, được một người bạn thân thiết ngỏ lời yêu Giới sẽ rất bối rối, với tính cách của nó thì sẽ chọn tránh mặt. Đông không muốn điều đó xảy ra và cũng sợ trái tim của Giới thuộc về người khác nên nó đã luôn do dự.

"Lỡ như anh ấy chỉ xem tao là bạn ... ".

"Vậy mày muốn ảnh thuộc về người khác hả?".

Chỉ một câu hỏi đó thôi đã như một trái bom nổ uỳnh trong tâm trí của Đông. Đông nghĩ cũng không muốn nghĩ, Giới chỉ có thể là của nó. Từ lúc biết có người khác cũng thích Giới, một ý niệm đen tối rằng sẽ thủ tiêu kẻ đó thường lảnh vảng trong đầu của Đông.

"Tao không cho phép điều đó xảy ra" Đông nghiến răng nghiến lợi trả lời, tay siết chặt thành quyền.

"Nhất cự ly nhì tốc độ, mày có cả hai yếu tố đó thì nên biết tận dụng đi. Đừng để vụt mất cơ hội thì có hối tiếc cũng chẳng được gì".

Đạo ngừng một lúc quan sát sắc mặt bạn mình rồi mới nói tiếp: "Hãy nghĩ đến việc anh Giới sẽ thuộc về người khác làm động lực".

Đạo không chắc điều mình nói có ích hay không, nhưng giữ mãi trong lòng sẽ rất khó chịu. Ở Đông vẫn có những khía cạnh mà Đạo chưa hiểu rõ, nhưng Đạo mơ hồ cảm nhận được sự chiếm hữu điên cuồng của nó đối với anh Giới. Đã có những lần điều ấy bộc lộ ra làm Đạo giật cả mình, nó không tin được đó chính là thằng bạn thường hay làm khùng làm điên với mình. Vẻ ngoài của Đông làm Đạo quên mất thằng này từng là trùm trường, rằng nó đã từng nổi loạn như nào.

Đông gật gù có vẻ đồng ý với Đạo, nó quyết định từ giờ sẽ dồn toàn lực tấn công, đương nhiên là có sự giúp đỡ của đông đảo anh chị em làng trên xóm dưới.

~~~

Kết quả thi cuối kỳ đã có, thành tích của Giới lần này không tệ. Anh cầm phiếu điểm hý hửng cười thầm nghĩ mẹ sẽ vui lắm đây rồi thu dọn sách vở ra về.

Giới chạy ùa vào nhà tìm mẹ, mặt vui như trẩy hội khoe với mẹ phiếu điểm. Mẹ anh biết con trai đã rất cố gắng, bà đưa tay véo nhẹ vào má anh đầy cưng chiều rồi tán thưởng.

"Con muốn quà gì nào?".

"Con không cần đâu, đợi khi nào thành tích cao hơn đi ạ, giờ mẹ nấu món con thích có được không?".

"Đương nhiên. À mà con có muốn cắt tóc không? Hè rồi để dài thế nóng lắm đấy". 

"Để con nghĩ đã ạ, tại con cũng thích để như này".

"Được rồi con thích gì thì cứ làm, đi tắm rửa đi".

Giới vừa tắm xong, bước ra đã thấy Đông ôm em mèo Peke J ngồi giữa phòng. Anh nằm nhoài ra giường vươn tay vuốt ve chú mèo nhỏ, chẳng mấy chốc nó đã chạy đến chỗ anh. Đông chỉ yên lặng nhìn cảnh tượng bình yên trước mặt, khẽ cười. Giới nô đùa với con mèo nhỏ đến là vui, không để ý việc Đông dựa đầu lên phần giường chỗ gần hõm vai của mình.

Đông cũng đưa tay lên xoa đầu em mèo của mình, còn tranh thủ sờ tay người ta. Mùi sữa tắm thoang thoảng vương vẩn trước đầu mũi khiến Đông hơi lâng lâng. Peke J dụi người vào cổ Giới thỏa mãn kêu hừ hừ. Cả hai cùng trò chuyện về mấy thứ vụn vặt, Giới đúp một năm nên cùng khối với Đông nhưng học khác lớp, Đông thường ngày nếu không phải đi cùng với hội thằng Đạo thì cũng là sang lớp của Giới. 

"Mày, hay anh cắt tóc nhé".

"Sao tự dưng lại muốn cắt tóc? anh để thế này cũng đẹp mà".

"Kiểu này anh mày để lâu rồi muốn đổi mới ấy mà".

Giới ngừng một chút xoa xoa cái bụng nhỏ của Peke J, nói: "Bạn anh cũng bảo thế, lâu lâu thay đổi xem sao".

Não Đông nhảy số đến người con gái cũng đang crush anh Giới, nó biết hai người chung lớp. Tâm trạng ngay lập tức chùng xuống, Đông cật lực đè nén cơn thịnh nộ đang chực chờ bộc phát, nhưng rồi nó tĩnh tâm lại. Nó biết Giới sẽ không dễ dàng nghe ai như vậy, nên đây chắc chỉ là ý muốn đơn thuần của chính anh thôi. Đúng, chỉ có vậy thôi, chắc chắn chỉ có vậy.

Mỗi lần sang chơi mẹ Giới đều mời Đông ở lại ăn cơm, lần này cũng vậy nhưng nó từ chối bảo còn có việc. Đông để Peke J lại nói tối sẽ dẫn về. Giới mê mèo đồng ý ngay. Đông quyết định không do dự nữa, nó sẽ tỏ tình luôn. Nhưng không được khinh suất mà khiến anh xa lánh được. Đông alo ngay cho anh em nhờ giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro