Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu tập quen dần với việc giữ sức khỏe vào ngày chủ nhật để dành sức cho buổi quay Running Man vào thứ hai. Sau buổi quay đó, thân thể tôi thực sự rã rời đến nổi không thể tự lái xe đến studio. Cứ cho rằng 8 năm học boxing là thành tích đáng nể, là võ sư với sức khỏe dẻo dai nhưng một thằng nghiện rượu và thuốc lá như tôi thì cơ thể cũng có giới hạn của nó. Đồng hồ điểm 5h sáng, tôi cố nhoài người ra khỏi chăn trong khi không có một mảnh vải che thân, bắt đầu cho một ngày dài mệt mỏi. Ăn táo vào buổi sáng, nghe có vẻ lạ nhưng đối với tôi đó là chuyện bình thường, một thói quen giúp tôi tỉnh táo. Bật tung cánh cửa sổ, không khí mát lạnh bên ngoài xộc thẳng vào cơ thể khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Bình minh ló dạng đằng Đông, một ngày mới, đối với tôi đó là một khởi đầu mới...

Trường quay Running Man

- Ah! Gary-ssi, cậu đến rồi à!

- Anyongseo, Jae Suk hyung, hyung khỏe chứ?

- Tôi khỏe, cậu vẫn ổn chứ, ra tinh của tập đầu tiên không cao lắm, nhưng không sao đâu, cậu đừng nản lòng nhé!

Mỗi buổi quay đều như vậy, tôi luôn chào hỏi Jae Suk hyung thật lễ phép, trong mắt tôi, anh là một tiền bối và là một người anh trai mà tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ. Và rồi buổi quay cũng bắt đầu, nhìn vào gương, tôi gắng hết sức kéo giãn cơ mặt để nở một nụ cười thân thiện và pha trò như tôi vẫn thường làm với đồng nghiệp. Nhưng dường như không thể...

- Yah, Kwang Soo à, Suk Jin hyung, hai người chậm chạp quá đấyyy

- Yah, cậu có biết là tôi ở xa chỗ này đến mức nào không hả!

- Hyung, em đã phải nói chuyện với người Nhật đấy!

- Ahahaha! Giờ mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi, hãy xem khách mời hôm nay của chúng ta là ai!

- Ah! Nichkhun

- Và cuối cùng, ah! Là diễn viên Song Ji Hyo!!

- Ah! Cô ấy thực sự rất đẹp đấy!

- Anyongseo Ji Hyo!

- Anyongseo, tôi là Song Ji Hyo! Anyongseo oppa! Anyong Joong Ki! Anyongseo!

- Ahhh! Tôi thực sự rất thân với Ji Hyo đấy!

- Yah! Tại sao ai hyung cũng nói như vậy thế hả *HaHa và Jae Suk đang đánh nhau =)))"

Những tràn cười giòn tan của Jae Suk và HaHa mang lại thực sự làm khách mời thấy thoải mái, tôi cũng giãn một nụ cười chào đón và rồi cô ấy chào tôi, nhìn tôi cười, tôi thấy như có một dòng điện tê rần chạy dọc khắp cơ thể. Là Song Ji Hyo A Frozen Flower sao? Biết là vậy nhưng tại sao trái tim của tôi lại xốn xang thế này... Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả vầng trán cao ấy, hấp dẫn tôi đến kì lạ. "Loại con gái ấy sao có thể...". Cảm xúc và lý trí của con người có bao giờ hoà hợp. Cứ mỗi lần lý trí khuyên nhủ tâm can, từng nhịp đập trong lồng ngực lại mỗi giây một nhanh hơn, đôi mắt mãi nhìn về bóng hình của người ấy. Như biết rượu bia thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng lại lần mò tìm đến như bản năng thôi thúc trong mỗi con người. Tình yêu cũng là một thứ dại khờ như thế.

Suốt cả buổi quay, tôi vẫn phải luôn nhắc nhở bản thân:" Là Song Ji Hyo A Frozen Flower, A Frozen Flower...". Thế nào mà vì kiềm chế mà tôi lại mang cái bộ mặt "yên bình", thộn thộn ấy ra trước máy quay. Jae Suk vẫn cứ cố chọc tôi, trêu tôi để tôi cười và đồng thời giúp tôi hoà nhập với chương trình. Rồi tôi nhận ra, cô ấy thật giản dị, năng động, thông minh, khỏe khoắn, khác hẳn với những gì tôi thấy qua màn ảnh.

- Chào mọi người, em về ạ! Em có lịch quay nên hẹn mọi người bữa khác em sẽ mời cơm ạ!

- Ừ, em đi cẩn thận. Hôm nay em đã vất vả rồi.

Đúng là hôm nay cô ấy đã rất cố gắng, không ngại làm xấu mình để buổi quay được diễn ra suôn sẻ. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: đó là trách nhiệm của người mới. Cả đoàn chúng tôi đi ăn cùng với nhau sau buổi quay vì hôm đó không ai có lịch trình.

- Mọi người! Song Ji Hyo sẽ trở thành thành viên cố định của chương trình chúng ta đấy! Cô ấy thực sự rất tốt bụng, vừa mời đã đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

- Vậy là em ấy sẽ vất vả nhiều rồi, là thành viên nữ duy nhất cơ mà. Nhưng chắc chúng ta không cần phải lo lắng nhiều đâu nhỉ, cứ nhìn cái cách em ấy chửi bới Kim Jong Kook là hiểu rồi =)))

- Yah! Gary ah! Cô ấy dễ chịu hơn cậu nhiều đấy nhỉ. Chúng tôi đã phải năn nỉ cậu cả tháng liền cậu mới chịu đồng ý cơ mà! Cậu đúng là chảnh Gae mà =)))

Cả đoàn được một tràn cười giòn tan, tôi cũng cười nhưng cơ mặt cứ đông cứng lại. Vì tôi đang bận nghĩ đến chuyện khác, Song Ji Hyo, cô ấy sẽ là thành viên chính thức của chương trình ư? Vừa phấn khích, vừa lo lắng, cảm giác thế nào nhỉ? Như làm chuyện đó lần đầu vậy... Chuyện này có lẽ đã đi quá xa rồi, tôi không thể phạm phải sai lầm một lần nữa...

10h tối, HEX club

Đi club là thói quen của tôi, để thân mình lọt thỏm giữa đám đông, giữa mùi khói thuốc và hơi men của những con người chạy trốn sự khắc nghiệt của cuộc sống, tìm đến đây để tạo cho mình sự bận rộn không cần thiết, để quên hết thực tại và đắm chìm trong hư ảo - trong đó có cả tôi. Tôi ngồi vào chiếc bàn VIP ở góc phòng, gọi chai rượu Vodka trắng như thường lệ, nhấm nháp, xoay xoay ly rượu trên mặt bàn kính. Dòng rượu chát đắng chảy dọc xuống cuống họng làm tôi thấy dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn xoay chớp tắt liên tục như trêu ngươi cũng đủ nuốt trọn sự cô đơn trong phút chốc. Rồi chúng sẽ lại nhả ra và để lại sau đó là sự trống vắng đến hụt hẫng. Tôi bước ra sàn nhảy, nhảy không theo một qui tắc nào cả, để mặc cho cơ thể chuyển động theo bản năng của nó. Tôi thấy trong đám đông cuồng nhiệt những cô cậu thanh niên vừa hai mươi, trẻ quá, đến đây làm gì? Tìm thú vui chăng? Tôi lén nhìn, khinh thường và tội nghiệp. Nhưng quan trọng, tôi đâu phải thanh niên, tôi là đàn ông mà.

Nhiệt lượng căn phòng giảm xuống, tôi trở về bàn của mình, rút ra một điếu thuốc, bật chiếc zippo lên rồi đặt điếu thuốc lên môi. Khói thuốc phả vào không trung, qua màn khói mờ ảo, một bóng người quen thuộc ngồi co ro ở góc phòng khiến tôi bàng hoàng, sửng sốt. Ji Hyo! Là Ji Hyo sao? Cô ấy làm gì ở đây? Không phải bảo là có lịch quay sao? Sau một hồi đâu tranh tư tưởng, tôi quyết định bước chậm rãi về phía cô ấy, từng bước từng bước một, đủ gần để tôi có thể trong thấy rõ khuôn mặt ấy. Ban sáng, Ji Hyo trông năng động, tươi rắn với nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, thì giờ đây là vẻ mặt của một người say rượu. Cô ấy vẫn đẹp, vẻ đẹp ma mị, mờ ảo như có ma lực vậy. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, cô ấy vẫn không nhận ra tôi, không biết là do say rượu hay vì tôi quá đỗi bình thường để có thể nhận ra giữa hàng tá người ở đây.

- Ah! Anyongseo Gary oppa! Anh đến đây làm gì thế?

- Đi club là thói quen của anh, tuần nào anh cũng đến đây.

- Ah! Vậy là anh cũng thích club à! Em thì tiện đường nào thì ghé club ấy thôi!

-......

- Thôi! Chúng ta nâng ly nào! Mừng cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta! Và chúc Running Man thành công tốt đẹp!

Ji Hyo vừa nói vừa cười, giọng nói lè nhè và tiếng cười bật lên nghe chua chát vô cùng. Đôi oi mắt to tròn giờ đây ngân ngấn nước, cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không chớp tắt ánh đèn. Miệng cô ấy thì liên tục lẩm bẩm điều gì đấy, thoáng giận dữ, thoáng thấy vọng rồi lại thoáng vui cười. Cái người ta gọi cùng cực của sự đau khổ là đây sao? Cảm xúc cứ chợt chớp chợt tắt như bóng đèn bị hỏng. Cảnh tượng ấy làm tôi đến nao lòng. À không nói chính xác thì, trái tim tôi đang rung lên bần bật, nhịp đập và hơi thở ngày càng nặng nề hơn, cổ họng tôi có gì đấy nghèn nghẹn mà mãi chẳng thể nuốt trôi được. Đau lòng, là đua lòng sao? Tôi đang đau lòng vì cô ấy sao? Cô ấy hẳn là đã say khướt rồi, sao cứ nốc rượu mãi như thế...

- Ji Hyo ah, em có sao không?

- Em không sao, em ổn mà.

- Em say lắm rồi, đừng uống nữa, để anh đưa em về.

- Em không sao thật mà...em chưa say...em muốn uống nữa....em...tự...về....được....

- JI HYO! JI HYO!

Ji Hyo loạng choạng bước đi rồi ngất xỉu. Có lẽ do quá say và kiệt sức. Tôi bất lực nhìn cô ấy sao? Để cô ấy ở đây như thế này ư? Không, không bao giờ. Tôi lục trong túi xách cô ấy và bấm số gọi cho quản lý. Tầm 10 phút, một chiếc màu đen thanh lịch đỗ ngay trước cửa club. Bế cô ấy, mùi hước hoa quyện với hơi men cứ bủa vây lấy tôi, vương vấn trên quần áo, cơ thể. Mùi hương ấy hấp dẫn đến kì lạ.

- Cảm ơn anh, không có anh tôi thật không biết phải làm sao, anh đã vất vả rồi.

- Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi, đưa cô ấy về cẩn thận.

Chiếc xe phóng vụt đi trong màn đêm Seoul, bóng tối bao trùm lấy cô ấy, nỗi cô đơn đến cùng cực. Còn tôi, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn về phía chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng đằng sau những toà nhà cao ốc.

Ji Hyo, em là ai?

Cuộc gặp đêm nay là định mệnh sắp đặt...

Hay ông trời chỉ đang đùa giỡn với số phận con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro