Lessang Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm ấy ở club, đầu óc tôi vẫn còn ong ong mỗi khi nhớ đến hình ảnh say khướt đầy cô đơn của Ji Hyo. Tôi đã tự hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần rằng chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô ấy lại đến club trong khi bảo có lịch quay xong chương trình, nhưng điều duy nhất tôi nhận lại được là một dấu chấm hỏi to đùng. Đêm nay tiết trời lạnh đến tái tre, cứ như ông trời đang trút cơn giận xuống Hàn Quốc bằng những làn hơi lạnh lẽo đến thê lương. Qua ánh đèn đường hắt vào từ khung cửa sổ, kí ức lại chợt ùa về, không lời mời gọi...

10 năm về trước...

- Ah! Gil, cuối cùng tôi cũng đã viết xong bài hát cho single tiếp theo rồi đấy!

- Là bài hát tặng cô ấy sao?

- Đúng vậy! Tôi tin đây là bài hát hay nhất mà tôi từng viết đấy!

Tôi cười tít mắt, vui vẻ như một đứa trẻ được nhận quà. Khi con người ta say đắm trong trong cái thứ gọi là "tình yêu", cả thế giới như được phủ cổng màu hạnh phúc - màu hồng, ngọt ngào, lãng mạn. Lúc nào cũng nói nói, cười cười, rồi bất chợt gọi tên người ta mà chẳng cần lý do. Nếu thiên đàng có thật, hẳn là tôi lúc nào cũng dạo chơi trên đó mà quên cả lối về.

Mối tình đầu của tôi, người con gái mà tôi thương nhất, là hơi thở, là nhựa sống của tôi. Bài hát tôi viết tặng cô ấy, là món quà kỉ niệm 8 năm quen nhau, đã cùng nhau tay trong tay trên những con phố, đã bên nhau mỗi lúc ngọt bùi, cay đắng,... Chỉ nghĩ đến thôi là tôi lại thấy chộn rộn trong lòng, có cảm giác muốn hét lên cho cả khu Jamsil, cả đại hàn dân quốc biết về tình yêu của chúng tôi vậy. Bỗng một âm thanh khẽ khàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi...

- Anyong! Anh nghe!

- Anyongseo oppa. Anh có đang rảnh không?

- Anh rảnh, có chuyện gì sao em?

- Anh gặp em một lát được không?

- Sao em lại hỏi thế! Dĩ nhiên là dược rồi, em là người yêu của anh cơ mà!

- Vậy hẹn gặp anh 30 phút nữa ở quán cafe Lexie nhé.

- Anh sẽ đến mà! Chờ anh chút nhé.

Tôi thay vội quần áo rồi ra ngoài. Ở một góc của quán, cô ấy ngồi đấy, con người toát lên khí chất đến vô cùng. Quần skinny rách lỗ chỗ, bốt cao gót màu đen bóng và mái tóc hightlight nổi bật giữa cái thanh tao, dịu nhẹ của bầu trời cuối thu. Cô ấy xoay xoay chiếc cốc, gõ ngón tay lên mặt bàn với vẻ sốt ruột, đôi mắt đen láy cứ chăm chú nhìn mãi về nơi xa xăm, lạnh lẽo, vô hồn.

- Em chờ anh có lâu không?

- Không, em mới đến thôi, anh ngồi đi.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- Chúng ta....quen nhau được bao lâu rồi anh nhỉ?

- Em sao thế, cỡ chừng 8 năm....

- Vậy mối quan hệ này vẫn còn chấm dứt được phải không?

- Em nói gì thế...anh đã làm gì sai sao?

- Không, anh chẳng làm gì sai cả, chỉ là...em thấy chúng ta không hợp nhau...nên...chúng ta....chia tay đi...

- Không, chắc chắn anh đã làm gì sai rồi phải không? Nói đi, anh hứa sẽ sửa chữa.

- Không, anh về đi. - Cô ấy đoạn nói rồi quay lưng bước đi.

- Nói mau! Tại sao em lại muốn chia tay! Em bảo anh không làm gì sai hết mà! Tại sao! - Đến lúc này, cơn giận dữ của tôi đã không còn kiểm soát được nữa, dẫu biết người nói lời chia tay là cô ấy, rằng tôi không có quyền được nổi giận, nhưng bao nhiêu suy nghĩ tận sâu trong lòng cứ trôi tuồn tuột ra, chẳng thể nào níu giữ. Mắt tôi long lên, nắm chặt lấy cổ tay cô ấy quyết không buông.

- Được! Vậy thì tôi nói cho anh biết! Anh suốt ngày chỉ biết có công việc, công việc! Làm gì biết quan tâm đến tôi! Chưa lần nào anh chủ động mời tôi đi chơi, chưa lần nào anh tặng quà sinh nhật đúng ngày, cả ngày kỉ niệm, ngày lễ, anh đều chậm trễ cả!! VẬY RỐT CUỘC TRONG MẮT ANH TÔI LÀ CÁI GÌ!!

Lần đầu tôi thấy cô ấy to tiếng như vậy. Đôi mắt ấy như một viên đạn bạc, lạnh lẽo, vô hồn, sắc đá và đanh lại đầy giận dữ. Không, không có nước mắt, không có sự nuối tiếc trong đôi mắt ấy.

- Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa.

- Anh im đi! Đã quá muộn rồi! Tôi đã tìm được người sẵn sàng lo lắng và quan tâm tôi bất cứ lúc nào! Không phải thứ đồ tham công tiếc việc như anh! HÃY VỀ MÀ SỐNG VỚI CÁI THỨ ÂM NHẠC RẺ TIÈN MÀ ANH ĐANG BÁN MẠNG VÌ NÓ ĐI!!

- CHÁT!!

- ÀOOOO!!!

Cô ta nói gì, thứ âm nhạc rẻ tiền ư? Tát, là tôi đã tát cô ấy, và cô ấy đã hất cả ly nước vào mặt tôi.

- Tôi về đây, coi như từ đây chúng ta chấm dứt quan hệ. Đừng liên lạc với tôi nữa....

Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, có lẽ là một cuộc tình hợp-tan không hồi kết, và cuối cùng có lẽ nó cũng đã kết thúc theo một cách mà chẳng ai mong muốn. Tôi thần người ra, thẫn thờ nhìn bóng dáng cô ấy xa dần, theo một người đàn ông khác. Tát người con gái mình yêu thương để rồi nhận lại một cốc nước, à không, một gáo nước lạnh mang vị mặn đắng của một cuộc tình dang dở tạt thẳng vào người, cũng đáng thôi. Nhưng thứ âm nhạc rẻ tiền ư? Là con đường bấy lâu nay tôi theo đuổi, là ước mơ và cuộc sống của tôi lại bị chà đạp, lăng mạ bởi người tôi yêu ư? Cuộc đời thật lắm bất ngờ nhỉ...."Chát!!!" Tự tát vào mặt mình, đau điếng, tôi mới nhận biết được hoá ra đây là thật, không phải mơ. Tôi chạy ra khỏi quán cafe, cứ chạy mãi, chạy mãi, chẳng biết điểm dừng là đâu. Nước mắt - mặn chát, đắng nghét. Cách đây 1 tiếng, tôi còn hồ hởi mong chờ được thấy gương mặt tươi cười của cô ấy khi được nghe bài hát tôi dành tặng. Cách đây 2 tháng, tôi còn được nhìn ngắm đôi mắt lạnh lẽo ấy mỗi ngày và tôi nhận ra rằng tôi yêu đôi mắt ấy biết chừng nào. Giờ đây, mọi kí ức còn lại chỉ phảng phất như một cơn khói, phiêu du bay về những phương trời xa lạ, chỉ để lại những nỗi đau và mất mát, họa chăng cũng chỉ còn cái nghĩ cái tình.

Trời mưa. Tôi thích mưa. Vì khi ấy người ta không biết thứ nước đang chảy thành dòng kia là mưa hay nước mắt.

Đêm đó, tôi chìm trong rượu, sa ngã và vô vọng.

Lessang Blue trở thành bài hit. Còn tôi chỉ đón nhận nó với một nụ cười gượng gạo, vì khi ấy vết thương trong tim vẫn chưa lành.

Hiện tại

Cuộc tình ấy, tôi đã mất rất lâu để có thể quên, mặc dù vết thương nào cũng để lại sẹo. Nhưng bây giờ không phải lúc để khơi gợi lại chuyện cũ. Tôi lo cho Ji Hyo quá. Không biết rằng hôm ấy có về nhà an toàn không? Từ khi nào tôi lại lo lắng cho cô ấy đến như vậy? Ji Hyo đến, hôm nay cô ấy trông thanh tao, dịu dàng vô cùng.

- Gary oppa, cám ơn anh chuyện hôm trước.

- Hôm đấy em say lắm, sao em nhớ được?

- Chị quản lý nói với em.

- À, không có gì, đó là trách nhiệm của anh mà.

- Mà...tại sao...hôm đó em lại....

- Đó là việc riêng của em, anh không cần phải bận tâm

Lẽ ra tôi nên biết trước rằng cô ấy sẽ từ chối trả lời. Đôi mắt cô ấy sâu, buồn thăm thẳm như đáy hồ mùa đông, và nụ cười rạng rỡ ngày đầu nay đã tắt hẳn. Điều đó làm tôi càng thêm lo lắng. Sau máy quay, cô ấy luôn tìm một góc tối, ăn trưa, đọc kịch bản,...chỉ một mình. Mỗi khi các thành viên Running Man lại hỏi thăm, cô ấy lại cười thật tươi và bảo :"Em không sao đâu".

Khi buổi quay bắt đầu, cô lại vui tươi hồn nhiên như một đứa trẻ, cười toe toét và đánh đấm các thành viên không tiếc tay. Ừ, cô ấy là diễn viên cơ mà, mấy việc này đâu thể làm khó được. Nhưng càng chứng kiến cảnh tượng đó bao nhiêu, tôi lại càng xót xa và nhất quyết tìm hiểu mọi việc. Tò mò không phải tính cách của tôi, nhưng đây là trách nhiệm và việc làm cần thiết, đúng, chỉ là trách nhiệm. Buổi quay kết thúc, Ji Hyo lại cáo lỗi do có lịch quay nên không thể mời cơm mọi người. Hôm nay cô ấy lái xe một mình và không có quản lý, tôi viện cớ phải thu âm xong bài hát rồi lái xe bám theo cô ấy. Mãi 10 phút sau...."HEX club??"Cô ấy lại đến đây nữa sao?

Club bao giờ cũng tấp nập, những ánh đèn màu chói loà cứ liên tục chớp tắt và những làn khói thuốc mơ màng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Đầu óc quay cuồng, hàng loạt thứ tập âm cứ đấm vào tai tôi như búa bổ, tôi chẳng thể nhìn thấy được gì nữa. Ji Hyo à, em ở đâu? "CHO TÔI THÊM MỘT CHAI NỮA!", một tiếng hét giữa bầu không khí hỗn loạn như đánh thức mọi giác quan của tôi, một tần số âm thanh quen thuộc.... Là Ji Hyo, là Ji Hyo

Cô ấy ngồi đấy, ngay ở góc phòng, là góc khuất yên tĩnh và tối tăm của nơi ồn ào náo nhiệt này. Và bóng tối bao trùm lấy người con gái bé nhỏ, cô đơn và lạnh lẽo đến thê lương. Nhưng nhờ có bóng tối, không ai có thể nhận ra rằng, dáng vẻ mạnh mẽ ấy đang run lên bần bật khi đôi môi đang hoà lẫn thứ chất lỏng vừa mặn vừa chát, nén để không bật ra những tiếng nấc mà đáng lẽ ra phải ngày một to lên. Tôi bước lại gần cô ấy, ngồi cạnh mà không khỏi chạnh lòng.

- Ji Hyo à, đừng uống nữa, em về đi.

- Ủa, Garry oppa, sao anh lại ở đây?

- Em không cần phải biết, đứng dậy mau, anh đưa em về

- Anh theo dõi em đấy à? Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao phải làm như vậy ! - Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngại, thất vọng và sợ hãi.

- Đúng, tôi theo dõi em đấy. Giờ thì đứng dậy theo tôi về mau!

- Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả! Tôi không về đấy!

Cô gái này, sao có thể cứng rắn tới như vậy, đôi mắt ấy, giương lên nhìn tôi đầy thách thức. Tôi nắm chặt lấy cổ tay cô ấy và lôi đi.

- Đi về mau!

- Ào...! Xoảng!!

Chát thật, là rượu sao? Cô ấy hất cả ly rượu vào mặt tôi rồi đập vỡ nó đầy tức giận. Đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước đang long lên, nước mắt giàn giụa, như con mồi xù lông tự vệ, tỏ hung dữ nhưng thật ra đang sợ hãi đến tột cùng. Điều đó đã làm tôi thật sự tức giận, chưa ai dám làm thế này với tôi kể từ 10 năm trước

- BIẾN ĐI!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!

- ĐI VỀ MAU! ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI DÙNG VŨ LỰC ĐỂ ÉP EM ĐI!!

Nói rồi, tôi nắm lấy cổ tay của cô ấy lôi đi xềnh xệch trước con mắt dòm ngó của mọi người. Mặc cho những lời xì xào bàn tán và tiếng thét của cô ấy, tôi vẫn không dừng lại.

- BUÔNG TÔI RA!! ĐỒ ĐÊ TIỆN

Ji Hyo buông một tràng chửi rủa không điểm dừng. Túm lấy cô ấy quăng lên xe, cài dây an toàn và tôi nhấn ga. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, còn Ji Hyo vẫn cứ gào thét như một mụ điên.

- EM IM NGAY CHO TÔI!!

Cô ấy đã biết sợ hãi và chịu ngồi im, tôi nhấn ga mạnh hơn và đưa cô ấy đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh.

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Rồi em sẽ biết

Chiếc xe dừng lại đột ngột, Ji Hyo nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vẫn còn sưng mọng vì khóc.

- Sông Hàn sao?

- Ừ. Anh muốn đưa em đến đây để em có thể bình tĩnh lại.

Ji Hyo mở của xe và bước ra ngoài. Không khí trong lành mát mẻ, thơm mùi nước sông, mùi cỏ mới xộc thẳng vào cơ thể và thanh lọc cho buồng khí thở của cô ấy. Nơi đây khác xa hoàn toàn so với bầu không khí ở club, yên tĩnh, dịu nhẹ, Ji Hyo đang mỉm cười và hướng mắt lên bầu trời đầy sao.

-Đẹp không?

- Đẹp lắm.

-......

- Em xin lỗi chuyện khi nãy....

- Không sao, do em say quá thôi.

- Anh hay ra đây lắm à?

- Không. Hôm nay là lần đầu

- Vậy sao anh đưa em tới đây?

- Anh nghĩ em sẽ thích.

- Cảm ơn anh, em rất thích. Nhưng giờ đầu óc em trống rỗng anh ạ.

- Đôi khi cũng cần phải giữ cho đầu óc trống rỗng như vậy.

Chúng tôi cứ đứng như vậy, nhìn về phía sông Hàn phản chiếu ánh đèn của các toà nhà cao ốc, không ai nói một lời nào. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy dưới ánh trăng. Dịu dàng, thanh khiết và đôi mắt ấy, ẩn chứa nét nhẹ nhàng, thanh thản sau khi thoát khỏi chốn ăn chơi, xô bồ, xô bộn kia.

- Em lạnh không?

- Một chút.

- Mặc áo của anh đi.

- Em ổn mà.

- Em sẽ bị cảm đấy. Hay vào trong xe đi.

- Còn anh thì sao? Anh cũng sẽ bị cảm.

- Không sao, anh là đàn ông mà.

Tôi khoác cho cô ấy chiếc áo nỉ dày rồi trở vào xe.

- Anh có nhạc không?

- Em muốn nghe à?

- Ừm.

-........

Radio đang phát.... Lesssang Blue

- Bài hát của anh kìa!

- Ừ...

- Hay quá! Anh tặng bạn gái à?

- Bọn anh chia tay rồi....

- Em xin lỗi...em vô ý quá...

- Không sao, em không biết mà.

Bỗng một làn hơi ấm áp chạm vào bàn tay buốt lạnh của tôi. Và một giọng nói thì thầm khe khẽ vang lên trầm ấm bên tai.

- Hôm nay...cảm ơn anh nhiều lắm...

Ji Hyo thiếp đi, ngả đầu vào vai tôi. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng ở đây, tại thời điểm này, tôi thấy ấm áp vô cùng. Không cần máy sưởi, vì bây giờ em đang ở đây, bên cạnh tôi.

Lessang Blue không còn là bài hát nhắc nhớ người con gái ngày xưa nữa. Bây giờ nó là bài hát dành cho em, chỉ mình em thôi.

Tôi khẽ mỉm cười. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên giữa không gian vắng lặng. Đêm nay sẽ là một đêm dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro